Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: xăng lên rồi sụt vù vù...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm, đầu năm 2009.
Chị Ngà hỏi:
- Sao lạ nghĩ hổng ra, bà con thấy giá xăng kỳ khôi chưa" Tuần rồi sụt, sụt lẹ dễ sợ chưa" sụt mau hơn lúc tăng nữa. Rồi mấy ngày nay lại tăng từ từ. Tại sao vậy" Phải có người nào, cơ quan nào nắm trong tay quyền "sanh sát" đó chứ"
Kim nói:
- Hay tại vì thời buổi thay đảng của chính quyền" Tại sao khi đảng Cộng Hoà làm xếp sòng trong toà Nhà Trắng thì giá xăng tăng vù vù rồi khi cuộc diện thay đổi, đảng Dân Chủ lên nắm chính quyền thì xăng lại vù vù sụt xuống" Tôi chẳng phải là chính trị gia hay là người thích nói chuyện chính trị nhưng chuyện này ngờ ngờ trước mắt ai không thắc mắc tui phục!
Thanh cười cười, vừa dũa dũa móng tay vừa góp tiếng:
- Xời ơi bữa nay chị nói chuyện có vần có điệu nhuyễn quá ta. Ừa em cũng thấy vậy, em có hỏi ông bồ em thì y nói là tại tụi lọc dầu thô. Tụi nó nói số lượng sản xuất khó rút bớt, nếu giữ giá cao thì số bán ít đi, số bán ít đi thì phải hạ bớt số nhân công, ai chịu" ai muốn sa thải nhân công" Ai muốn bị sa thải" cho nên vẫn phải sản xuất, và không thể dự trữ nhiều quá, phải bán bớt nên phải hạ giá thì người ta mới mua xăng, không thôi thì người ta đậu bớt xe ở nhà, đi xe bus hay đi chung xe hai ba người, vừa tiện vừa rẻ.
Tuấn nhìn Thanh, mở tròn mắt:
- Ơ hay! Thanh có bồ hồi nào thế" Dấu kỹ thế" Hôm nay thì không dấu được nữa rồi, lộ tẩy rồi ha ha ha.
Thanh đỏ mặt:
- Xời ơi lỡ lời có một chút mà bể mánh hết trơn. Thiệt tình!
Thu nói:
- Có bồ thì có bồ, ai làm gì mà sợ phải dấu chớ. Bà làm như bà là con gái còn trinh, sợ lối xóm dèm pha. Bữa nào dẫn vô trình diện bà con coi.
Thanh trề môi dài cả thước! trả lời:
- Hổng dèm pha nhưng nói ra nói vô chán lắm. Thôi khỏi. Cám ơn. Dẫn vô đây mất công thiên hạ phê bình nghệ sĩ.
Vinh dàn hòa:
- Thôi thôi đang nói chuyện xăng nhớt mà, mấy người nầy. Không phải chỉ vụ xăng sụt, đỡ cho túi tiền công chúng thì ai nói làm gì, đàng này giới buôn bán cũng bị ảnh hưởng quá nặng, giảm sút, bán ít hơn mấy năm vừa rồi. Ôi người ta thất ngiệp quá đông, nghe nói ngân quỹ thâm thủng thiếu hụt, mấy chục Thống Đốc tiểu bang than van quá trời, hội họp tùm lum kêu gọi chính phủ cho mượn tiền. Ý cha, nghe nói những người công chức làm việc cho tiểu bang, không biết vài tháng nữa có được trả lương không hay bị chính phủ thiếu nữa hổng biết.
Láng nói:
- Làm gì làm nói gì nói, mình cũng còn việc, tội là tội cho những người đã bị thất nghiệp kìa, tiền thất nghiệp có là bao, chỉ sáu tháng, mất nhà mất cửa.
Sương nói:
- Ai nói nhà cửa bị nhà băng thu hồi đâu không thấy chớ lúc này muốn mua căn nhà bị kéo ấy cũng đâu phải dễ! Có căn trì hoãn cả năm chưa mua chưa bán được cà.
Thanh hỏi:
- Sao lạ vậy" Tui tưởng hể nhà băng lấy lại căn nhà rồi thì có quyền bán liền, ai mua giá cao nhứt là bán liền mờ.
Kim nói:
- Ối thấy vậy mà hổng phải vậy đâu bà ơi. Tui có đấu giá ba căn rồi, còn đang trong vòng chờ đợi, mà nhà băng cũng ma giáo lắm, nó không cho mình biết con số mình đấu là cao thấp thế nào, làm sao biết đường tính"
Sương nói:
- Thôi, theo em thấy thì chị kiếm căn nào vừa ý, chủ nhà ra giá bán, chị trả giá mua, thuận lời hai bên thì họ dọn ra chị dọn vô, gọn hơ. Theo ba cái vụ đấu giá nhức đầu, mình lại không rành, bị hố thì rẻ thành mắc. Em nghe người ta nói vậy đó.
Khải thêm vô:
- Hình như nhà băng làm cách lửng lơ con cá vàng để thu lợi.
Tuấn nói:
- Dĩ nhiên, nhà thu hồi là họ lỗ cũng cả năm rồi. Hình như nhà băng phải cho chủ nhà ở không không đóng tiền cả năm rồi mới được quyền tống người ta ra khỏi nhà phải không"
Chị Ngà thở ra:
- Thời buổi này là thời khó khăn nhứt. Xăng sụt rồi sẽ lên lại, bao nhiêu lần rồi. Sống trên đất Mỹ mấy chục năm thấy nhiều rồi. Dù sao mình cũng có nghề, dẫu là nghề "neo" còn hơn thất nghiệp mà không có một nghề nào trong tay. Mới là khổ!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm, đầu năm 2009.
Chị Ngà hỏi:
- Sao lạ nghĩ hổng ra, bà con thấy giá xăng kỳ khôi chưa" Tuần rồi sụt, sụt lẹ dễ sợ chưa" sụt mau hơn lúc tăng nữa. Rồi mấy ngày nay lại tăng từ từ. Tại sao vậy" Phải có người nào, cơ quan nào nắm trong tay quyền "sanh sát" đó chứ"
Kim nói:
- Hay tại vì thời buổi thay đảng của chính quyền" Tại sao khi đảng Cộng Hoà làm xếp sòng trong toà Nhà Trắng thì giá xăng tăng vù vù rồi khi cuộc diện thay đổi, đảng Dân Chủ lên nắm chính quyền thì xăng lại vù vù sụt xuống" Tôi chẳng phải là chính trị gia hay là người thích nói chuyện chính trị nhưng chuyện này ngờ ngờ trước mắt ai không thắc mắc tui phục!
Thanh cười cười, vừa dũa dũa móng tay vừa góp tiếng:
- Xời ơi bữa nay chị nói chuyện có vần có điệu nhuyễn quá ta. Ừa em cũng thấy vậy, em có hỏi ông bồ em thì y nói là tại tụi lọc dầu thô. Tụi nó nói số lượng sản xuất khó rút bớt, nếu giữ giá cao thì số bán ít đi, số bán ít đi thì phải hạ bớt số nhân công, ai chịu" ai muốn sa thải nhân công" Ai muốn bị sa thải" cho nên vẫn phải sản xuất, và không thể dự trữ nhiều quá, phải bán bớt nên phải hạ giá thì người ta mới mua xăng, không thôi thì người ta đậu bớt xe ở nhà, đi xe bus hay đi chung xe hai ba người, vừa tiện vừa rẻ.
Tuấn nhìn Thanh, mở tròn mắt:
- Ơ hay! Thanh có bồ hồi nào thế" Dấu kỹ thế" Hôm nay thì không dấu được nữa rồi, lộ tẩy rồi ha ha ha.
Thanh đỏ mặt:
- Xời ơi lỡ lời có một chút mà bể mánh hết trơn. Thiệt tình!
Thu nói:
- Có bồ thì có bồ, ai làm gì mà sợ phải dấu chớ. Bà làm như bà là con gái còn trinh, sợ lối xóm dèm pha. Bữa nào dẫn vô trình diện bà con coi.
Thanh trề môi dài cả thước! trả lời:
- Hổng dèm pha nhưng nói ra nói vô chán lắm. Thôi khỏi. Cám ơn. Dẫn vô đây mất công thiên hạ phê bình nghệ sĩ.
Vinh dàn hòa:
- Thôi thôi đang nói chuyện xăng nhớt mà, mấy người nầy. Không phải chỉ vụ xăng sụt, đỡ cho túi tiền công chúng thì ai nói làm gì, đàng này giới buôn bán cũng bị ảnh hưởng quá nặng, giảm sút, bán ít hơn mấy năm vừa rồi. Ôi người ta thất ngiệp quá đông, nghe nói ngân quỹ thâm thủng thiếu hụt, mấy chục Thống Đốc tiểu bang than van quá trời, hội họp tùm lum kêu gọi chính phủ cho mượn tiền. Ý cha, nghe nói những người công chức làm việc cho tiểu bang, không biết vài tháng nữa có được trả lương không hay bị chính phủ thiếu nữa hổng biết.
Láng nói:
- Làm gì làm nói gì nói, mình cũng còn việc, tội là tội cho những người đã bị thất nghiệp kìa, tiền thất nghiệp có là bao, chỉ sáu tháng, mất nhà mất cửa.
Sương nói:
- Ai nói nhà cửa bị nhà băng thu hồi đâu không thấy chớ lúc này muốn mua căn nhà bị kéo ấy cũng đâu phải dễ! Có căn trì hoãn cả năm chưa mua chưa bán được cà.
Thanh hỏi:
- Sao lạ vậy" Tui tưởng hể nhà băng lấy lại căn nhà rồi thì có quyền bán liền, ai mua giá cao nhứt là bán liền mờ.
Kim nói:
- Ối thấy vậy mà hổng phải vậy đâu bà ơi. Tui có đấu giá ba căn rồi, còn đang trong vòng chờ đợi, mà nhà băng cũng ma giáo lắm, nó không cho mình biết con số mình đấu là cao thấp thế nào, làm sao biết đường tính"
Sương nói:
- Thôi, theo em thấy thì chị kiếm căn nào vừa ý, chủ nhà ra giá bán, chị trả giá mua, thuận lời hai bên thì họ dọn ra chị dọn vô, gọn hơ. Theo ba cái vụ đấu giá nhức đầu, mình lại không rành, bị hố thì rẻ thành mắc. Em nghe người ta nói vậy đó.
Khải thêm vô:
- Hình như nhà băng làm cách lửng lơ con cá vàng để thu lợi.
Tuấn nói:
- Dĩ nhiên, nhà thu hồi là họ lỗ cũng cả năm rồi. Hình như nhà băng phải cho chủ nhà ở không không đóng tiền cả năm rồi mới được quyền tống người ta ra khỏi nhà phải không"
Chị Ngà thở ra:
- Thời buổi này là thời khó khăn nhứt. Xăng sụt rồi sẽ lên lại, bao nhiêu lần rồi. Sống trên đất Mỹ mấy chục năm thấy nhiều rồi. Dù sao mình cũng có nghề, dẫu là nghề "neo" còn hơn thất nghiệp mà không có một nghề nào trong tay. Mới là khổ!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn