Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Tình Yêu & Nỗi Đắng Khôn Nguôi

28/07/200800:00:00(Xem: 3122)
Vừa mới ở sở về tới cửa nhà tôi đã thấy Yến đứng trước sân ngóng; tôi tự hỏi lại có chuyện gì đây. Tại vì ít khi Yến ra cửa ngóng tôi về vì nếu có gì để "hành nhau chơi" thì nàng cũng tỉnh bơ chờ ăn uống xong rồi khi ngồi "trà đàm" thì mới bắt đầu "anh ơi, anh à". Chỉ khi nào có chuyện gì bất thường thì Yến mới nôn nóng như vậy. Tôi đoán không sai, ra khỏi xe là Yến chạy lại nắm lấy tay tôi hớt hải:

- Anh à. Anh biết gì không" Cái chú Hoà ngày xưa vẫn lại nhà mình ăn cơm đó chú ấy mất rồi. Nghe đâu bị sơ gan gì đó. Con gái chú ấy mới gọi báo cho em biết. Nó bay qua Houston chiều nay lo đám tang bố nó rồi. Tôi nghiệp chú ấy quá rồi làm sao anh"

Tôi hơi bàng hoàng vì mười mấy năm trước Hoà ở thành phố này biết nhau rồi hắn hay lại nhà chơi tâm sự nên coi như thân tình. Rồi buồn chuyện gia đình Hoà đi mất biệt chả có liên lạc gì nhiều. Chỉ lâu lâu gặp con gái lớn của Hoà ở với mẹ tại đây là còn liên lạc với Hoa cho biết tin tức đại khái. Tôi bảo Yến:

- Làm sao bây giờ. Nó ở xa quá thì mình đành đăng báo chia buồn chứ vợ nó lấy chồng khác mình biết chia buồn với ai bây giờ. Thôi vào nhà đi rồi tính….

Thiệt là trời không thương kẻ khốn khổ như Hoà. Đời hắn là một chuỗi ngày tê tái đắng cay. Sau lần tâm sự với nhau tại một buổi văn nghệ dạ vũ mười mấy năm trước tôi nói khích để cho hắn đỡ ủy mị. Thế rồi Hoà lặng lẽ ra đi cho đến giờ… Tôi chua chát nghĩ lại buổi tối hôm đó…

Từng cặp quay cuồng ngoài sàn nhẩy trong tiếng nhạc rộn ràng réo rắt như không đủ sức kéo Hoà về thực tại. Hắn ngồi lặng lẽ hút thuốc liên miên với cặp mắt đờ đẫn như chìm đắm vào một qúa khứ vô tận. Lâu lâu cầm ly bia lên nốc một hớp nhưng hắn nuốt như nuốt thuốc đắng. Chỉ có để ý thì mới thấy Hòa chốc chốc lại liếc nhìn thật nhanh cặp có người đàn bà mặc váy đỏ hở ngực đang nhẩy thật âu yếm và tình tứ. Chỉ nhìn một thoáng rồi hắn cúi đầu nhếch mép cười chua chát.

Ngoài người đàn bà kia có lẽ chỉ còn có tôi có thể hiểu tâm tư Hoà. Hiểu nỗi thổn thức đang gào thét trong lòng hắn. Vì người đàn bà mặc váy đỏ hở ngực chính là Như, vợ hắn năm xưa. Nàng là tất cả những gì hắn còn lại nhưng nàng đã mang đi cả một qúa khư yêu đương nồng thắm. Nàng còn đó nhưng hắn đã mất nàng đến hai lần, một lần đi tù cải tạo coi như đã mất. Qua đây gặp nàng lại mất lần nữa... Tôi ái ngại nhìn Hòa và không thể chịu đựng hơn được nữa nên đá vào chân hắn:

-Mày vẫn không quên được nàng ư"

Hòa nhếch mép chẳng ra cười chẳng ra mếu. Nửa như công nhận nửa phủ nhận. Và hắn cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay lúng túng khi biết tôi đã theo dõi từng ánh mắt cũa hắn. Tôi bảo Hoà:

-Tao thấy Như không khác bao nhiêu phải không mày" Sao không mời nàng nhẩy"

Hòa nhếch một nụ cười tan tác:

-Để làm gì"

Tôi nghiền ngẫm câu trả lời của Hoà. Ừ. Để làm gì nhỉ" Để thấy lại một chút hương xưa rồi sau đó một mình gục đầu thương nhớ. Hình như Hòa sợ gặp lại nàng vì mỗi lần nhìn thấy nàng thì đống tro tàn lại âm ỉ trở lại làm nóng bỏng tâm hồn hắn. Những mất mát dầy vò làm hồn Hòa héo hắt khiến hắn như cánh bèo bị sóng vỗ bập bềnh trôi dạt không phương hướng. Nhưng không gặp thì lại nhớ điên cuồng nên hắn lại mò tới vũ trường...

Hơn mười năm bị giam hãm trong trại tù cải tạo; khi được thả ra thì mẹ hắn đã mất. Hỏi thăm đây đó Hoà mới biết vợ hắn đã mang hai con nhỏ vượt biển qua Mỹ từ những năm đầu của phong trào thuyền nhân. Hòa thường tâm sự rằng những năm bị tù cải tạo tuy khổ nhục nhưng không làm hắn đau đớn bằng khi trở về thì gia đình tiêu tán cả. Hắn chỉ còn một an ủi nhỏ: Vợ con hắn đã an toàn ở Mỹ. Thế cũng xong. Chỉ có đi nàng mới không rơi vào tay những tên cán bộ thô bạo bẩn thỉu. Ngày đêm Hòa thương nhớ và ôm ấp hình bóng người vợ yêu dấu và hai con ở một phương trời xa xăm. Đó là sự thúc đẩy cuối cùng để Hòa bám víu cố mà sống.

Sau hai năm tìm tòi hỏi thăm, Hòa đã tìm thấy địa chỉ của vợ. Tin vui này như một viên thuốc hồi sinh cho niềm hy vọng đã gần như chết lịm trong lòng. Rồi nàng gửi thư và qùa và tiền để tiếp tế. Những dòng chữ nồng nàn âu yếm gói ghém những thương yêu làm tăng thêm năng lực nhưng cũng làm Hòa thương nhớ chập trùng. Hòa nhớ đến những bức thư năm xưa Như gửi ra đơn vị cho Hòa nàng không bao giờ quên âu yếm dặn dò: "Anh nhớ cẩn thận nhé. Có mệnh hệ gì thì em và con khổ lắm. Không bao giờ em quên anh được. Và nhất là lúc nào cũng phải nhớ tới em".

Nàng bé bỏng ở thành thị đâu biết chiến trường cơ cực ra sao. Một lần nàng đến thăm, thấy cảnh ăn ở gian khổ của đời lính trên lưng đồi cằn cỗi, nàng đã thì thầm bên tai Hòa: "Trời ơi! Em thương anh qúa". Từ đó mỗi lần Hòa về phép nàng cố thu xếp để dành cho hắn những ngày gần gũi nồng nàn như một tuần trăng mật. Nàng mềm nhủn trong tay Hòa và ghì chặt lấy tình yêu như sợ ngày mai sẽ không còn được yêu nhau nữa. Ký ức này khiến Hòa thổn thức xốn xang đến nỗi có lúc hắn muốn gào lên: "Em ơi anh nhớ em lắm!"

Hòa vượt biển thành công và khi mấp mé bến bờ tự do Hòa nôn nao thầm nhủ: Ta sẽ lại có nhau và anh sẽ yêu em gấp vạn lần ngày xưa em ạ. Hắn không phải nằm chờ ở đảo qúa lâu vì có vợ làm thủ tục bảo trợ qua Mỹ.

Đặt chân xuống phi trường trên đất Mỹ Hòa thấy trời đất cao ngất mênh mông và sáng rực. Như khóc òa ôm chầm lấy Hòa rên rỉ: "Trời ơi! Anh hốc hác đến thế này ư"" Hoà nghẹn ngào xiết chặt nàng trong vòng tay như sợ sẽ mất đi một lần nữa.

Hai đứa con đã trên mười tuổi đứng ngó bố trân trân khiến Như phải nhắc: "Your Daddy". Chúng đồng phát biểu: "He does not look like the picture you showed me!" Lòng nhộn nhịp với sự đoàn tụ nên Hòa không để ý lắm đến tâm trạng của hai đứa con và cũng không để ý đến nét lo âu ẩn hiện trong ánh mắt lóng lánh ngấn lệ của vợ. Như chở Hòa về một căn phòng đã mướn ở một chung cư. Nàng đã sắm sửa và chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết kể cả đồ ăn thức uống. Bữa ăn thịnh soạn đã được nấu sẵn. Nhưng có một cái gì thiếu vắng khiến Hòa áy náy. Ừ! Sao không có quần áo vật dụng gì của đàn bà hoặc trẻ con. Thế là thế nào"

Một hồi lâu Như mới ngập ngừng:

-Em không biết mở lời thế nào để cho anh hiểu. Mà điều này em phải cho anh biết ngay tối hôm nay.

Nói đến đây Như oà khóc nức nở:

-Trước khi được tin anh còn sống, em đã ăn ở với người khác. Em cần một nơi nương tựa để lo cho con... Hoàn cảnh như thế này em cũng đau lòng lắm nhưng... Anh hiểu cho em.

Nàng lại nức nở. Bao thương nhớ tưởng sẽ bùng cháy trong lòng Hoà đêm nay chợt nguội xèo như hòn than hồng bị tạt một ly nước đá lạnh. Lòng lạnh buốt, Hoà ngồi lịm đi, tai ù lên nếu Như có nói gì thêm thì hắn cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Hắn ngồi trơ trơ, nước mắt chảy xuống chén cơm đang cầm nơi tay mà cũng không hay. Khi sực tỉnh dằn chén cơm xuống bàn hắn cay đắng:

-Đã... đã như thế sao em không cho tôi biết trước. Em còn bảo trợ tôi qua đây làm gì"

-Em không muốn anh sống cơ cực mỏi mòn ở bên đó. Dầu sao cũng còn có con đây là nguồn an ủi cho anh. Anh... hãy nghĩ đến con và quên những chuyện khác đi, kể cả em.

Ngó hai đứa con đang nhìn bố như kẻ xa lạ, Hoà thầm nghĩ: có lẽ ta cũng mất luôn chúng rồi. Bây giờ thì trong đầu Hòa lại rỗng tuếch. Càng về khuya sự im lặng như không có lối thoát. Chợt hai đứa nhỏ dục mẹ: "We go home yet"" Như có một cớ để thoát, nàng bảo con: "Chào bố rồi đi về con. Đi. Say good by to daddy". Nàng đứng dậy dắt con từ giã:

-Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi chuyện đã có em lo. Thôi em dắt con về. Mai em lại. Anh cần gì em sẽ lo cho anh.

Nàng đi rồi Hòa vẫn ngồi trơ trơ như tượng gỗ. Bây giờ Hòa mới thấy nàng đẹp và thắm thiết hơn xưa. Hoà chợt thổn thức nột mình: Anh cần gì" Không có em thì anh còn cần gì nữa! Bao nhiêu tâm sự ngổn ngang, bao nhớ thương vời vợi chất chứa trong lòng hơn mười năm đã không còn đối tượng để tâm sự. Căn phòng nhỏ hẹp chợt hoang vắng mênh mang và lạnh lẽo như một nhà tù. Hòa cảm thấy bơ vơ hụt hẫng và bi phẫn. Sự bi phẫn làm cay xé mắt và sự hờn oán làm ruột gan Hoà nóng ran. Hoà nhìn mình trong gương: Khuôn mặt nhăn nhúm hom hem, hai gò má hóp, hai thái dương lõm vào làm khuôn mặt càng thêm hốc hác. Hắn đứng đó nhìn chính mình trong gương tim nhói đau và tự hỏi: Ta sẽ phải làm gì bây giờ"

Từ đó Hòa buồn đến ngây dại. Hắn từ chối sự giúp đỡ của người vợ cũ dù nàng có khóc lóc săn đón. Những lon bia là bạn để khoả lấp nỗi u uẩn và mong cho ngày tháng mau trôi đi. Mong cho ngày chóng tàn đêm mau đến. Những ngày không đi làm Hoà thường qua tôi chơi để tâm sự và để ăn cơm VN. Một thân một mình hắn chẳng nấu nướng gì cả. Cứ bánh mì hay đồ hộp và bia làm chuẩn. Mỗi lần Hoà đến hắn đều hỏi: "Có cơm không cho tớ vài chén. Ăn đồ Mỹ riết xót ruột qúa". Cơm nóng hay nguội gì hắn cũng ăn ngon lành. Không nhai uể oải như khi ăn bánh mì, hắn nuốt những hạt cơm như muốn nuốt những gì còn chút mùi vị quê hương vào lòng. Nhìn cảnh gia đình vợ con tôi vui vẻ có lúc Hòa ngồi thừ, mắt đó ngầu. Có lần tôi đã hỏi:

-Mày vẫn oán hận nàng"

-Không. Nhưng làm sao tao quên được nàng"

-Nàng có muốn tái hợp không"

-Nàng đã trả lời trước khi tao hỏi. Hắn móc túi đưa tôi coi một mảnh thư đã nhàu nát. Nàng viết: "Anh hãy để em đi nốt đoạn đường em đang đi. Đừng cho em là qúa "cải lương" nhưng em còn gì cho anh nữa đâu. Sự tái hợp sẽ giết chết đời anh và em. Khi nằm trong tay nhau anh sẽ nghĩ ngợi và cơn phẫn nộ sẽ ngùn ngụt trong đầu anh. Anh sẽ dầy vò dằn vặn hành hạ chính anh và chúng ta sẽ sống trong một hạnh phúc giả tạo. Em không muốn anh khổ nữa..."

-Mày có tính bỏ đi xứ khác cho khuây khỏa không"

-Đi đâu thì cũng thế. Tao muốn lâu lâu được nhìn thấy nàng cho đỡ nhớ. Được thấy con tao khôn lớn mhư thế nào.

Hoà cứ âm thầm ấp ủ vết thương tuy nhức nhối nhưng hình như hắn lại không muốn chấm dứt cái thú của sự đau thương. Có thể hắn sợ khi dứt bỏ cái dĩ vãng tê tái đó thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hắn không muốn gặp nàng nhưng hắn thường lái xe ngang qua chỗ nàng ở để được nhìn thấy con hắn chạy vui đùa trước sân. Để được nhìn thấy vợ hắn đi ra đi vào. Đám đông tụ họp nào Hòa cũng có mặt để được thấy nàng, nhưng chỉ đứng đằng xa ngó. Có lẽ hắn sợ khi gặp nàng hắn sẽ qụy xuống và khóc nức nở. Tôi đã bảo Hoà:

-Mày không thể tự hạnh hạ mày như thế được. Mày đã từng là thuyền nhân, mày đã thấy bao nhiêu người đau khổ mất mát gấp mấy lần mày. Người Mỹ thường nói "life go on" mình không thể níu kéo những gì đã mất và cũng không thể đứng tại chỗ mà ôm sầu khổ. Phải tìm cách sống cho nốt cuộc đời chứ có ai chia xẻ được với mình đâu.

Nghe nói vậy mắt hắn long lên như toé ra một niềm u uất căm hờn rồi lẩm bẩm: "Ừ. Mình phải làm gì cho khoảng đời còn lại này..."

Và hôm nay Hoà đã xong quãng đời còn lại. Hắn đã ra đi không lời từ giã với tôi, nhưng tôi tin rằng hắn ôm theo hình bóng vợ hắn và ngậm đắng với một u tình đắng ngắt. Tôi thầm nói trong đầu: "Tao thương mày nhưng mày hãy rest in peace".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.