Theo tôi ca khúc Tuy Hòa Quê Anh do Hương Lan hát trong CD Tình Ca 2 là mang dấu ấn Trần Chí Phúc đậm nhất. Vì ý nhạc tự nhiên luân lưu theo nhịp điệu Bolero, trôi hiền hòa với giọng hát ngọt mật tuyệt vời của Hương Lan. Lời ca có nhiều ý lạ dí dỏm dễ thương như "nhịp cầu 21, nỗi sầu 22." Nếu được phổ biến đúng mức ca khúc này có thể là top hit của trong lẫn ngòai nước.
Tuy nhiên nhữg lối chuyển cung lạ cũng tìm thấy ở ca khúc "Thu Tiễn Người" và "Sài Gòn Em Ở Đó." Có nghĩa là người nghe với kiến thức âm nhạc ước lệ, khi nghe một câu trước không đoán được câu sau sẽ chuyển về âm giai nào kế tiếp. Điều lý thú của người nghe và người viết nhạc là ở chỗ đó.
Những ca khúc còn lại Trần Chí Phúc viết về Người Yêu, Về Thiên Nhiên nhất là Mùa Thu cũng rất là ngọt ngào chan chưá tình cảm. Như thế là tình cảm của Trần Chí Phúc đã dàn trải đủ cả Thiên Địa Nhân khi viết nhạc. Tấm lòng này thật đáng quí, và đó là yếu tố cần thiết để làm Nghệ Thuật.
Phạm Văn Kỳ Thanh (Viết cho buổi nhạc Chiều Mưa San Jose, kỷ niệm 25 năm âm nhạc Trần Chí Phúc, Chủ nhật 18-4-04 tại Santa Clara Convention Theater)