Hôm nay,  

Tôi Đi Xem ‘Lá Thư Từ Chiến Trường’ Của Trung Tâm Asia Ngày 22-3-2008

26/04/200800:00:00(Xem: 25168)

Hình ảnh rực rỡ trong chương trình "Lá Thư Từ Chiến Trường"

MỘT NGƯỜI LÍNH GIÀ

(LTS: Việt Báo nhận từ Trung Tâm Asia baì này từ 1 khán giả xúc động khi xem Asia Show 58. Bài chuyển với đồng thuận từ tác giả.)

-Tình cảm hướng về người chiến sĩ VNCH của người miền nam vẫn còn nguyên vẹn.

-Nhưng lá thư mang tâm tình của người lính đã phai màu qua thời gian được mở ra cùng với những giòng nhạc của một thời chinh chiến.

*

Từ Minnesota dọn về sống tại Nam Cali nắng ấm này từ nhiều năm nay, đã được con cháu mời đi xem nhiều chương trình ca nhạc quy mô có thu hình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được dự khán một chương trình chan chứa niềm xúc động và đã nhiều lần tôi đã trào nước mắt vì những bản nhạc, tuy ngày nay do những ca sĩ mới hát, nhưng đã gợi cho tôi những ngày xa xưa khi tôi còn là một người lính. Tôi thấy trong toàn bộ chương trình như có tôi ở trong đó, vui buồn với cuộc chiến, với đơn vị, đồng đội, lúc ở chiến trường, lúc về hậu cứ. Những lá thư tiền tuyến được đọc lên, tôi như thấy cả một quãng đời, yêu thương, nhớ nhung của người lính ngoài mặt trận, trong những giờ phút nhớ đến người yêu hay vợ hiền ở trong vùng ánh sáng dưới kia của một nơi nào đó ở hậu phương.

Nhìn lá đại kỳ VNCH, nghe những ca khúc ngày cũ, một ông già như tôi đã khóc dễ dàng như một đứa trẻ thơ, không phải vì một bi kịch được trình diễn trên sân khấu bây giờ mà chính là những hình ảnh, âm thanh nhắc cho tôi một thời trai trẻ, tôi đã cầm súng chiến đấu cho quê hương tôi. Tôi để cho nước mắt chảy mà không dám lau vì sợ những người chung quanh biết tôi khóc.

Thật quá cảm động trong phút cuối cùng của chương trình, khi toàn thể người tham dự đã tự phát đồng loạt đứng dậy vỗ tay rất lâu, rất nhiều khán giả cũng đã rơi lệ như tôi, trong khi trên sân khấu tất cả các ca sĩ với y phục trắng và hải quân đồng ca bài "Đáp Lời Sông Núi" của Trúc Hồ, sau khi màn ảnh trình chiếu trận hải chiến Hoàng Sa Hải Quân VNCH đương đầu với Trung Quốc năm 1974 và sự hy sinh của Cố Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà cùng thủy thủ đoàn của chiến hạm HQ 10.

Tôi nghĩ, cũng như tôi, tình cảm của toàn thể khán giả trong chương trình đại nhạc hội thu hình này là sự cởi mở, hòa hợp vì ngay liên khúc mở đầu, khán giả cũng đã vỗ tay hát theo ca sĩ Thiên Kim trong một bài nhạc cũ "Có Những Người Anh" và cùng sau đó tất cả đã cùng đứng dậy nghiêm chỉnh trước lá đại kỳ VNCH được buông xuống trên sân khấu. Lần đầu tiên đến Hoa kỳ sau nhiều năm tù trong trại "cải tạo", được nhìn thấy lá quốc kỳ VNCH mà tôi đã chứng kiến trong buổi chào cờ cuối cùng ở đơn vị, đã phủ lên thân xác của anh em tôi, tôi đã bật khóc. Qua nhiều năm sống trên đất Mỹ, tôi đã quen với hình ảnh lá cờ này hiện diện ở khắp nơi và cứ nghĩ cái cảm xúc ngày ấy không bao giờ có lại nơi tôi, nhưng hôm nay, hòa hợp với đồng hương đã đứng lên trong rạp hát Longbeach Convention Center, tôi đã lại khóc.

Những bài hát cũ lãng mạn cũng với nỗi niềm thương nhớ, chia ly của một thời chinh chiến, bây giờ đang được nghe lại với những giọng hát mới, trong sáng, mạnh mẽ như "Anh Đi Chiến Dịch" của Phạm Đình Chương với Bích Vân, lần đầu tiên đến với sân khấu Asia; "Giờ Này Anh Ở Đâu" với Như Quỳnh, Ngọc Huyền và Nguyễn Hồng Nhung; "Tàu Đêm Năm Cũ" với Diệp Thanh Thanh; "Nhớ Thành Đô" với Don Hồ;"Thương Về Vùng Hỏa Tuyến" với Ngọc Huyền; "Tìm Anh" với Lâm Thúy Vân; "Giấc Ngủ Cô Đơn" với Băng Tâm. Nếu nói về những bài hát cũ, không có gì ấm áp hơn với những ca sĩ của thời VNCH, những ca sĩ mà chúng tôi đã được gặp ở tiền đồn, hay nghe qua đài phát thanh quân đội trong chương trình Dạ Lan mỗi đêm. Ở đây, chúng ta cảm nhận những ca sĩ này như những người bạn cũ, một thời đã ngọt ngào hát những lời tâm sự vui buồn bên tai chúng ta. Có bao nhiêu kỷ niệm như thế với Thanh Lan, Ngọc Minh, Thanh Thúy, Phương Dung, Thanh Phong trong ban "Sao Băng", Trung Chỉnh... hay những "em gái hậu phương" ngày trước, hôm nay trên sân khấu vẫn còn tươi trẻ dù qua thời gian hơn ba mươi năm, với cách trình diễn giản dị và gần gũi của ba cô Phương... Hoài Tâm, Hồng Quế và Hồng Ngọc....

Người ta thường nói đến Asia như là môt trung tâm ca nhạc quy tụ nhiều thành phần ca sĩ trẻ, đẹp được huấn luyện và chọn lựa kỹ, nhưng phải nói đây là lần đầu tôi ngạc nhiên và thích thú được nhìn thấy các ca sĩ quen thuộc trở thành những người mẫu đi đứng, không thua gì một fashion show "nhà nghề" nào. Liên khúc "Thương Anh", "Tôi Nhớ Tên Anh" do Lê Nguyên trình bày đã có sự phụ họa của dàn "người mẫu tài tử kiêm ca sĩ": Ánh Minh, Như Quỳnh, Diệp Thanh Thanh, Thiên Kim, Băng Tâm, Thùy Trang, Thùy Hương, Y Phương, Y Phụng và Nguyễn Hồng Nhung. Đặc biệt fashion lần này có chủ đề "Màu Áo Hoa Rừng" do Thái Nguyễn thiết kế để phù hợp với chủ đề "Lá Thư Từ Tiền Tuyến" hôm nay.

Nam ca sĩ trẻ tuổi mới được đào tạo của Asia là Đoàn Phi cũng làm cho người ta ngạc nhiên về tài năng mới mẻ, không chỉ ở giọng hát mà còn ở những bước nhảy quá điêu luyện, trẻ trung. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến một ca sĩ vũ công có tiếng tăm ở một trung tâm ca nhạc khác, nhưng Đoàn Phi "so bề tài sắc lại là phần hơn". Nếu Asia biết chọn bài và đạo diễn đúng với sở trường của Đoàn Phi, ca sĩ có bước chân vàng này sẽ còn cống hiến những tiết mục hấp dẫn, thích thú hơn.

Tôi đã xem Ngọc Hạ hát "Paris Có Gì Lạ Không Em" trong "Thế giới Tình Yêu" và hôm nay hát chung với Nguyên Khang trong "Chân Trời Tím" của Trần Thiện Thanh. Trên sân khấu Asia, Ngọc Hạ mang một vẻ sang cả khó thấy, một phần nhờ những chiếc áo tây phương được thiết kế lộng lẫy. Cũng trong tiết mục này, Nguyên Khang đã chứng minh anh là một giọng nam trầm ấm dài hơi nhất tại hải ngoại.

Nói đến tuổi trẻ ở hải ngoại và những đóng góp cho quê hương thứ hai của chúng ta, chương trình Asia 78 đã giới thiệu Đại úy Elizabeth Phạm là nữ phi công đầu tiên và duy nhất của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, thuộc Không Đoàn 'Bats 242' Yểm Trợ và Tấn Công Dưới Mọi Thời Tiết. Đơn vị của cô gồm những Phi Công đã được chọn lọc từ các thành phần ưu tú nhất của Quân Lực Hoa Kỳ.

Đại Úy Elizabeth năm nay 27 tuổi, sanh tại Seattle, Washington là con gái của BS Phạm Văn Minh và bà  Kim Trần, phụ tá y sĩ. Elizabeth  tốt nghiệp đại học University of San Diego. Cô gia nhập quân ngũ và được huấn luyện phi hành tại Florida, ra trường với cấp bậc Thiếu Úy. Sau đó tiếp tục kỹ thuật bay cao cấp T- 45 Goshawk tai Mississippi.

Đại Úy Elizabeth tốt nghiệp "Top Hook" tức  Thủ Khoa, vì cô đã  đáp xuống Chiến Hạm Ronald Regan chính xác và dội bom đúng vị trí nhất ! Elizabeth đánh bại tất cả các nam Phi Công, vì vậy cô đã được đích thân đại tướng chỉ huy trưởng trao bằng ban khen và  thăng cấp Trung Úy, đồng thời được chọn làm Nữ Phi Công đầu tiên của USMarine điều khiển phóng pháo cơ siêu thanh F- 18 Hornet vào năm 2003.

Vì Đại Úy  Elizabeth Phạm hiện vẫn đang phải thực hiện các phi vụ tại chiến trường Iraq, cô đã nhờ thân mẫu đích thân trao một món quà từ chiến trường đến cho chúng ta ngày hôm nay, đó là lá cờ Hoa Kỳ cô mang theo trên phi cơ với mục đích dùng để phủ xác nếu chẳng may cô hy sinh. Elizabeth Phạm đã trở về đơn vị an toàn. và đã nhờ thân mẫu cô là bà Kim Trần trao món quà "lá cờ chiến thắng" này đến Trung Tâm Asia, do lòng ngưỡng mộ về những đóng góp của trung tâm rất hữu ích trong Cộng Đồng người Việt tỵ nạn trên thế giới.  

Tôi cũng phải ghi nhận là phần lớn trong các hài kịch của Quang Minh- Hồng Đào luôn luôn có phần "bi" chua xót và nghe thấm thía về những chuyện đời thường đang xẩy ra hằng ngày trong cộng đồng người Việt xa xưa, như vấn đề "quê hương", đang là chiêu bài mời gọi của Cộng Sản đưa ra, mà những người cao niên chúng ta cần phải suy ngẫm.

Tôi đã từng gặp cô Dương Nguyệt Ánh nhiều lần trên màn ảnh truyền hình trong những buổi gây quỹ giúp thương binh hay trong những chương trình ca nhạc, nhưng cô chỉ hiện diện những nơi nào vinh danh người chiến sĩ VNCH hay người thương binh bất hạnh. Tôi không ngờ một khoa học gia tên tuổi lẫy lừng lại đơn giản, đằm thắm như thế, và những câu nói của cô đã đánh động đến lòng người, những câu nói phát tự đáy lòng không soạn trước. Tôi không dùng ba chữ "khoa học gia" khi nói đến cô, vì trước mắt tôi, cô vẫn là người em nhỏ của thế hệ lớn lên ở quê người rất có lòng với thế hệ cha ông đi trước. Hình ảnh của cô trên sân khấu Asia sẽ làm tôi nhớ mãi. Bên cạnh cô trong phần vinh danh các tướng lãnh, nhà văn Phan Nhật Nam, một người lính chiến đấu thực sự và là một nhà văn mà sự nghiệp của ông mở ra từ những trang sử oanh liệt của miền Nam giữ nước, đã gợi lại cho chúng ta những nhân vật làm chúng ta phải tri ân và hãnh diện.

Việt Dũng trong màu áo hoa dù, Nam Lộc có lúc trong trang phục tiểu lễ trên sân khấu đã dẫn giải chương trình, đưa chúng ta đi vào tâm tình của người lính qua những bức thư đã ố vàng theo năm tháng, tưởng chừng như đã phủ bụi thời gian, sống lại cùng với những ca khúc viết cho một thời lửa đạn. Thùy Dương tươi tắn, sống động và rất...hiền lành đã thu phục được cảm tình của khán giả dù với những điều... thắc mắc về cuộc chiến và đời lính xẩy ra từ  lúc cô chưa ra đời. Trong một câu hỏi của Thùy Dương với Việt Dũng về binh chủng mà Việt Dũng thích nhất, câu trả lời vui vui và rất cảm động, đó là binh chủng Thương Phế Binh, trong đó bao gồm cả  tất cả màu áo Nhảy Dù, TQLC, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân... Vào dịp này, Việt Dũng cũng  đã loan báo Đại Nhạc Hội "Cám ơn Anh, Người Thương Binh VNCH Kỳ II" sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2008 tại Vận động trường Bolsa Grande để gây quỹ giúp anh em thương binh ở quê nhà. Lời loan báo này đã được khán giả vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt.

Góp phần, Thanh Thúy, Ngọc Minh, Phương Dung, Phương Hồng Quế... là những tiếng hát hậu phương ngày trước đã kể lại một đôi kỷ niệm ngày xưa, vui và buồn với...lính làm cho tôi như sống lại một ngày...hôm qua.

Sân khấu đổi thay với hình ảnh của những con tàu vượt sóng, những cánh bay trên nền trời xanh, những chòi canh, ụ súng làm "backgound", gây cho những người lính cũ cảnh chiến trường xa xưa, bồi hồi xúc động. Thêm vào đó kỹ thuật ánh sáng trong những "xen" khói lửa, lẫn trong lời ca tiếng hát tạo nên một không khí sôi động, rất hấp dẫn, gây từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho người xem.

Suốt 5 tiếng đồng hồ theo dõi chương trình "Lá Thư Từ Chiến Trường" khán giả đứng dậy ra về trong tâm trạng bồi hồi xúc cảm với hình ảnh người lính VNCH, dù bây giờ đã gần 33 năm qua, không còn quân đội miền nam, người lính đã già đi, đã phai nhạt cùng với thời gian dâu biển, hay đã nằm trong nghĩa trang hoang lạnh.

Lâu nay nhiều người đã tin tưởng và ca ngợi Trung Tâm Asia là một trung tâm ca nhạc có lập trường chống Cộng vững chãi, luôn luôn đề cao hình ảnh người lính VNCH và có ý niệm hướng dẫn người xem về những vấn đề lớn của quê hương, đất nước. Sỡ dĩ trung tâm Asia được khán thính giả yêu quý là vì lập trường của những người chủ trương đã đáp ứng với những suy nghĩ và trăn trở của đa số đồng bào tỵ nạn  ở hải ngoại và ngay cả người dân đang bị kìm kẹp ở trong nước.

Phần tôi, tôi nghĩ Asia là một người bạn tri kỷ đã hiểu, đã nói những điều tôi thường suy nghĩ, đã gây xúc động cho tôi. Tôi đang chờ chương trình ca nhạc này đến với gia đình tôi qua một dĩa DVD, để các con, cháu của tôi hiểu được thế nào là một người lính VNCH, hiểu được quá khứ của tôi, một người lính già và tôi sẽ có dịp kể lại một quãng đời thanh xuân của tôi, mà trong những bức thư viết từ KBC ngày trước, có thể đã không nói hết.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.