Nguyễn & Trần và Gia đình - Cabramatta NSW
LGT: Kể từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, tháng 4 được người Việt yêu tự do trên toàn thế giới thừa nhận là tháng Quốc Hận. Tuy sự thừa nhận này không chính thức trên văn bản, nhưng trong tâm khảm của tất cả những người Việt yêu nước, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, nhất là những người Việt tỵ nạn cộng sản, ai ai cũng thấy, mỗi khi đến tháng Tư, là những nỗi đau đớn, niềm uất hận, xót xa, cùng những kỷ niệm kinh hoàng, tử biệt sinh ly,.... lũ lượt đổ về. Vì vậy, hầu hết các sinh hoạt xưa nay của người Việt hải ngoại trong tháng Tư, đều có một truyền thống vô cùng đáng quý: KHÔNG CÓ DẠ VŨ! Truyền thống đáng qúy KHÔNG CÓ DẠ VŨ không những được duy trì trong các buổi tiệc gây qũy đấu tranh, như gây quỹ cho cuộc biểu tình Quốc Hận 30-4; mà còn được duy trì trong các buổi gây quỹ xã hội, các buổi sinh hoạt của thanh niên, sinh viên, học sinh... Điển hình như Thông Báo Buổi Gây Quỹ Giúp Thương Phế Binh VNCH của Hội CQN/QLVNCH và các Gia Đình Quân Binh Chủng tại Victoria, vào tối Thứ Sáu 18 tháng 4 tuần này, đã ghi rõ: KHÔNG CÓ DẠ VŨ! Hiển nhiên, trước truyền thống cao quý đó của người Việt hải ngoại, CSVN rất cay cú, nên chúng đã tìm đủ mọi cách hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc công khai qua hình thức "dân chủ kéo bè kết cánh", hoặc "ngấm ngầm chồng chéo",... làm phai mờ màu sắc Quốc Hận trong các sinh hoạt của người Việt trong tháng 4, nhằm biến những buổi gây qũy đầy trang nghiêm, có ý nghĩa cao cả của mùa Quốc Hận, trở thành một buổi ăn chơi, nhảy đầm thuần tuý. Bài viết dưới đây nhan đề "Tháng Quốc Hận không nên có Dạ Vũ!" của một độc giả đã gửi cho Sàigòn Times cách đây một năm. Vì thời điểm đó, chuyện đã xảy ra, việc đăng tải không thích hợp, nên DĐĐG có thỏa thuận với tác giả, rời ngày đăng lại số báo tháng 4 năm nay. Hy vọng, qua bài viết, quý độc giả, cùng quý vị lãnh đạo lưu tâm đến vấn đề này, để tháng Tư xứng đáng là tháng Quốc Hận trong tâm khảm của mọi người Việt yêu tự do. - Trân trọng, Hoàng Tuấn.
*
Người Việt mình kể từ ngày đất nước bị tụi VC vô thần cưỡng chiếm, mình phải bỏ nước ra đi sau cái ngày 30-4-75 thì trong tâm tư của mọi người cũng như gia đình tôi đều coi cái tháng tư là tháng Quốc Hận, cái ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận. Cái ý nghĩa của Quốc Hận nó như thế nào thì tôi khỏi nói, quý bà con chú bác cũng biết. Nó cũng giống như ngày giỗ ngày kỵ, ngày để tang của một giòng họ. Khi mình để tang, nhớ đến ngày giỗ thì mình phải đau buồn, thương tâm. Chúng ta là những người vượt biên tỵ nạn cộng sản bằng thuyền nên mới có chữ “Thuyền Nhân”. Nhưng không phải chỉ có thuyền nhân chúng ta mới căm thù CS. Ngày nay thiếu gì người cũng vì CS mà phải bỏ nước ra đi, như những người phải đút lót tiền bạc cho CS để đi lao động, đi du học, đi lấy chồng... Nghĩa là có cả 1001 cách để trốn tránh tụ VC. Chỉ khác cái ngày xưa chúng ta đi bằng thuyền thì gọi là "Thuyền Nhân", còn bây giờ người ta đi bằng phi cơ thì gọi họ là "Phi Nhân". Nhưng dù là thuyền nhân hay phi nhân, thì ai ai cũng có một kẻ thù chung là VC. Ra ngoại quốc chúng ta có tự do thật đấy, nhưng không đâu bằng có tự do như ở quê hương VN. Vì vậy, thuyền nhân hay phi nhân thì cũng đều phải coi tháng 4 là tháng Quốc Hận. Vì vậy, tôi rất bất mãn khi có những buổi cộng đồng tổ chức những buổi sinh hoạt rất ý nghĩa như gây quỹ lấy tiền đi biểu tình chống VC nhân ngày Quốc Hận chẳng hạn, ban tổ chức lại cho phép người ta khiêu vũ là không thể được. Làm như vậy là trái với tinh thần của tháng Quốc Hận, của mùa thương khó. Trong tháng Tư này của 32 năm về trước, bao nhiêu thảm cảnh đã xảy ra trước ngày chúng ta mất nước. Nếu quý vị không nghĩ đến ngày đó, thì đừng tổ chức. Còn đã tổ chức thì phải tôn trọng tinh thần của ngày Quốc Hận. Tất cả chúng ta, thế hệ thuyền nhân sau 1975, đều đã qua tuổi tam thập nhi lập là tuổi đã biết nghĩ cả rồi. Chúng ta không thể bảo ngày Quốc Hận đã xảy ra hơn 30 năm rồi thì nhớ làm gì cho nó mệt óc. Nói vậy là nói tầm bậy tầm bạ. Nếu đã không muốn nhớ thì tổ chức ngày Quốc Hận biểu tình làm gì" Vì vậy, nếu đã tổ chức ngày giỗ để nhớ thì phải tổ chức cho đàng hoàng, để khỏi tủi vong linh những người đã khuất, để cho thế hệ con em chúng ta nhìn vô khỏi khinh thường chúng ta, và để cho người Úc, người Mỹ.... biết quý trọng chúng ta. Rồi ngay cả kẻ thù của chúng ta là tụi VC, chúng cũng thấy chúng là lũ du côn du kề, du thủ du thực, du đãng mất dậy, thì chúng có thể thắng chúng ta là những người có văn hóa văn hiến, nhưng chúng phải biết kính trọng chúng ta là những người có trước có sau, có tình có nghĩa, chớ không thể nào giống như chúng.
Quý vị ai cũng biết, khiêu vũ, thường gọi nôm na là nhảy đầm. Dù nhảy đầm theo kiểu ballroom dancing tức nhảy theo những điệu như Slow, Rumba, Cha-cha-cha, tango, v.v. nhảy như rap dance, break-dance, v.v. thì cũng là những trò chỉ có khi mình vui mừng, thịnh hội, ăn chơi bù khú, chứ không thể nào tổ chức trong dịp Quốc Hận được. Vì vậy, nếu cứ đà này, dần dần ý nghĩa ngày Quốc Hận sẽ mất đi, và đó là điều tụi VC và tụi nằm vùng chúng mong muốn. Và khi ý nghĩ ngày Quốc Hận đã mất, mọi người chỉ lo ăn chơi, nhảy nhót trong mùa Quốc Hận thì những người có lòng với quê hương đất nước, những người tự trọng sẽ dần dần xa lánh quý vị lãnh đạo, và chung quanh quý vị sẽ chỉ còn toàn là phường tiểu nhân và lũ nằm vùng thôi. Do đó, tôi đề nghị quý vị trong ban tổ chức các sinh hoạt trong mùa Quốc Hận (tức là tháng 4 mỗi năm) nên ghi rõ trong thông báo, trong poster quảng cáo và trong vé mời bốn chữ: KHÔNG CÓ DẠ VŨ. Như vậy để khỏi hiểu lầm. Vì những người chỉ thấy ánh đèn đến để nhảy nhót, mà quên mất mùa Quốc Hận, thì thử hỏi có trái ý nghĩa mà ban tổ chức muốn làm hay không" Vài dòng góp ý chân thành, nếu có trái tai, xin quý vị bỏ qua cho.