An Tử Thuận là Tướng quốc thời Đường có hai phó tướng. Một là Quách Tử Nghi lo về nội vụ, còn Lý Quang Bật lo về khí cụ quân binh, nên Tử Thuận chẳng phải bận tâm lo gì nữa cả. Một hôm, Tử Thuận đang ngồi coi đá gà, bất chợt có quan Tư mã là Khương Dẫn đến bên, mừng reo nói:
- Độ đang vào hồi nẩy lửa. Chẳng hay Tướng quốc bắt… điều hay ô xám"
Tử Thuận lắc đầu đáp:
- Ta đến đây không phải để bạc bài, mà là kiểm chứng một suy tư, của ngày qua nung nấu.
Khương Dẫn nghe Tử Thuận trả lời trớt quớt như vậy, liền tự nhủ lấy thân: "Trông đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sở dĩ sen không lấm bùn là bởi sen không làm sao cúi xuống được, còn thằng cha này có thể cúi xuống được thì… sao lại không lấm"". Nghĩ vậy, bèn mau mắn nói:
- Vào quán rượu để nhậu. Vào hí viện để xem. Vào ngôi đình để tạ, thì không thể đến nơi huyên náo này mà ngồi im không bắt"
Tử Thuận thở ra một cái rồi nặng nhọc đáp:
- Hai con gà hoàn toàn xa lạ. Thế mà sừng sộ với nhau vài cái, là thà chết quên lui. Thiệt khiến cho ta phải đau đầu nhức óc.
Chẳng là dịp tất niên vừa qua, Tử Thuận cho tổ chức một buổi họp mặt trong dinh thự của mình, để đã thân thì thân hơn, còn chưa được biết nhau thì… ới à luôn một thể. Vợ của Tử Thuận là Tố Uyên, đã nói với chồng rằng:
- Nam vô tửu như kỳ vô phong, nhưng… phong nhiều quá thì sẽ trở thành cơn bão. Chừng lúc ấy, cho dù chàng có hiển lộng thần oai, thì thiếp cũng e khó mà dừng cho được, mà một khi chàng dừng không được, thì hỉ nộ ai tai, sẽ trào tuôn như suối!
Tử Thuận trợn mắt đáp:
- Đế Gò đen mười lít. Bách nhật ba chum. Nếu đổ đồng cho hết văn võ trong ngoài, thì mỗi người hơn một xị. Say được hay sao"
Tố Uyên trầm ngâm một chút, rồi lo âu đáp:
- Sai một ly đi một… mạng. Thiếp chỉ sợ đi vài mạng, thì buổi nhậu mất vui, rồi không khéo lại hiềm thù nhau ra nữa. Chi bằng bớt rượu thì hơn!
Tử Thuận đang hăng hái là vậy, bất chợt bị vợ tạt cho một thau mước lạnh vào đầu, bèn nộ khí xung thiên. Bực tức đáp:
- Thân làm Tướng quốc thì ta không thể thất hứa với người ta, lại càng không thể thất hứa với chính mình. Nàng là phận gái thì nội trợ cho ngon. Chớ đừng đụng đến chuyện nam nhi mà chữ phu thê mất đi tình ấm mặn - thì lúc đó có nằm lăn hối tiếc - cũng chẳng thể nào vớt vát được đâu!
Rồi rượu tràn ra trên bàn nhậu. Bên phía của võ quan Quang Bật thì náo nhiệt xôn xao, còn phía Tử Nghi thì nằm trong yên lặng, khiến Tử Thuận hết sức ngạc nhiên, bèn liếc nhìn tả hữu. Cao hứng nói:
- Cùng rượu cùng mồi, cùng thù tạc với nhau, mà một bên ồn ào bên thinh lặng, là cớ làm sao"
Tử Nghi vòng tay đáp:
- Rượu là ân điển của Trời, nên phải trong thinh lặng mới hiểu hết điều thâm sâu của nó. Phải thưởng thức từng giọt, phải ngấm được mùi men, phải có tình tri kỷ mới không lãng phí phần châu ngọc. Còn ồn ào trong bàn tiệc, tranh đoạt mở lời, thì chẳng những hổng thấu được thâm sâu, mà còn lãng phí tâm huyết của người ban cho nữa.
Tử Thuận gật gật nói:
- Hóa ra… văn yên lặng là vì duyên cớ đó.
Rồi hướng qua Quang Bật mà hỏi rằng:
- Bên ngươi uống rượu mà ào ào như… đánh ghen, là nghĩa làm sao"
Quang Bật vội vã đáp:
- Tửu nhập thì ngôn xuất. Nếu ngôn không xuất thì có nghĩa… tửu chưa bao giờ được nhập. Chỉ có vậy thôi!
Tử Nghi nghe Bật trả lới trớt quớt như vậy, liền buột miệng nói:
- Bên người cháy mấy thùng thì bên ta cũng cháy đủ mấy thùng. Chỉ là cung cách uống rượu khác nhau. Chớ chẳng phải… xuất ra cái gì hết cả.
Tử Thuận gật gù ưng chịu. Từ lúc ấy Quang Bật và Tử Nghi dù cùng chung một tiệc, nhưng tránh gặp mặt nhau. Tóm tắt là hai người bay hai hướng. Một hôm, Tử Thuận sau khi ăn miến gà, bỗng thấy rủ liệt cả tứ chi, thì đoán biết mệnh mình đã hết, bèn sai người viết một tấu chương, thưa với Đường vương rằng: " Nếu lấy việc lên rừng bắt hổ, xuống biển mò trai, tôi thật không bằng Quang Bật. Nhưng nếu bàn về việc chính trị, làm cho quốc thái dân an, yên ổn trong thời bình, thì tôi không bằng Tử Nghi. Xưa vua Châu Công trong lúc thiên hạ thái bình, mà vẫn còn trọng người hiền sĩ, lúc đang vui vầy với mỹ nữ ở hậu cung, nghe hiền sĩ vào, cũng bấm bụng bấm gan ra ngoài mà tiếp rước, thậm chí lúc đang tắm, nghe hiền sĩ đến, cũng vội vàng gấp rút chạy ra, mặc cho nước mát tuôn tràn trên sân, bệ. Nay trăm họ dẫu hưởng được bằng yên, nhưng xin chúa công cũng hết lòng cầu kẻ sĩ, chớ đừng tự đắc kiêu căng, kẻo kẻ sĩ không chịu đến quy phục hiền hầu, thì chẳng những trăm họ đau thương, mà giải gấm vóc cũng khó bề ôm giữ… ".
Mấy ngày sau Tử Thuận đi đoàn tụ với tổ tiên. Lập tức Quách Tử Nghi được đề bạt làm Tướng quốc. Quang Bật sợ Tử Nghi nhớ đến tiệc rượu hôm nào, rồi đặt điều ám hại, bèn ở thư phòng trầm ngâm suy tính. Bất chợt vợ là Hàn thị bước vô. Thảng thốt nói:
- Hiền thê ở bên cạnh, mà chàng không được vui, là cớ làm sao"
Quang Bật đáp:
- Mạnh miệng lúc trước, lại không dè cái hại lúc sau. E chữ phu thê cũng ngàn hôm gió cuốn!
Hàn thị nhìn vẻ ưu tư của chồng, lại nghe đụng đến chữ phu thê, bèn tức tốc nói:
- Tích cốc phòng cơ. Tích y phòng hàn. Tích… vàng bọc lấy chữ phu thê. Hà cớ chi chàng lại phán tào lao như thế"
Quang Bật thở ra một hơi mấy cái, rồi đem chuyện bên bàn nhậu ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn hiu nói:
- Ai cũng muốn làm người tốt, nhưng hoàn cảnh cứ xô vào ngõ cụt. Thân làm Tướng quốc, mà để bụng chơi mình, thì còn tránh được hay sao"
Hàn thị nghe đầu đuôi câu chuyện, biết chồng vẫn mặn nồng với mình, nên mát mẻ ruột gan. Cười to nói:
- Từ trước tới nay, chàng chưa hề làm việc gì có ích cho người mà có hại cho mình. Nay ráng làm ngược lại, thì mọi chuyện hạnh thông. Bảo đảm nét phong lưu sẽ về trong sớm tối.
Quang Bật nghe vợ phán chắc nịch làm vậy, bèn sáng cả mặt mày. Mừng rơn nói:
- Muốn giữ được danh lợi, thì phải làm sao"
Hàn thị từ tốn đáp:
- Con người nào phải gỗ đá mà không xúc động tâm can" Nay chàng hãy mau mau nhún mình xin lỗi, đặng xoa dịu tự ái của người ta, thì mọi phiền não ưu tư sẽ chẳng còn lo chi nữa!
Bật trố mắt nói:
- Khen người là tự giảm đi giá trị của mình. Nàng có hiểu vậy không"
Hàn thị cười cười đáp:
- Người ta ở đời. Ai mà không ưa nghe lời tâng bốc" Nay chàng tâng người ta một phát, mà thoát được hiểm nguy, thì so với lằn đạn mũi tên đã hơn nhiều đó vậy.
Rồi ghé miệng vào tai. Nhỏ giọng nói:
- Khen vào lúc đông người, thì cho dẫu có trăm chuyện lôi thôi, cũng bình tâm chắc cú.
Mấy bữa sau, Tử Nghi đang hớn hở bàn chuyện câu cá với một đám quan văn. Chợt Quang Bật bước tới mà nói rằng:
- Nếu Tướng quốc thấy tôi có gì không phải - mà xử chết - tôi cũng cam tâm, quyết không phiền than trách móc. Nhưng xin tha mạng cho vợ của tôi, thì ân đức ấy ở kiếp lai sinh. Nguyện suốt đời báo đáp.
Tử Nghi nghe vậy, liền nắm lấy cổ tay của Bật, mà nói rằng:
- Tôi đâu dám đem lòng oán hận riêng mà nỡ hại ông. Nay biên cương loạn lạc, mà ông lại mất đi, thì làm sao tôi tính"
Bật ấp úng đáp:
- Người trung thực thì khó sống. Tôi không biết luồn cúi, nịnh bợ, lại ăn nhậu ồn ào. E... chết mẹ đi chăng"
Tử Nghi lắc đầu nói:
- Kẻ trượng phu đã làm việc gì, dù phải dù trái cũng tự nhận mới là người đởm lược. Ông là người đởm lược, thì lẽ nào bỏ phí mà coi được hay sao"
Rồi quay nhìn các quan lại đồng triều. Cảm xúc nói:
- Ta với Lý tướng quân tuy không hạp nhiều điều nhỏ, nhưng gặp nhau ở một điều lớn - là ích quốc lợi dân - nên ta nhất quyết giao trọng trách cho Lý tướng quân để giữ yên bờ cõi. Từ nay, các ngươi không được bàn ra tán vào, cũng như không được nhắc đến chuyện xưa, lại càng không thể… giả say mà nói này nói nọ…
Rồi nghiêm mặt nói rằng:
- Bất đầu từ hôm nay. Tôi thăng ông lên một cấp là Tiết độ sứ. Mong ông vì bá tánh mà hết dạ lo toan, và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện không vui giữa tôi và ông nữa!
Tối ấy Tử Nghi về nhà. Vợ là Uyển thị từ trong bếp chạy ra. Ngạc nhiên nói:
- Dáng khoan thai, bước nhẹ nhàng, ắt tâm can gặp nhiều vui sướng. Có phải vậy không"
Tử Nghi rạng rỡ đáp:
- Phải!
Uyển thị lại nói:
- Có duyên phận thì cũng có oan nghiệt. Có thể vì chút tình mà kể rõ được chăng"
Tử Nghi liền đem chuyện của Quang Bật ra mà kể. Lúc kể xong, mới hào hứng nói:
- Ta muốn bình yên ở hậu phương để thoải mái ăn chơi, thì phải có đứa ở biên cương mà gìn giữ. Nay có đứa xung phong gìn giữ, ta thật vui mừng, bởi… thọ tỷ nam sơn đã bày ra trước mắt.