Hôm nay,  

Chịu Lép Một Bề

01/04/200800:00:00(Xem: 2159)

Hữu Tài, người ở Sơn đông, làm nghề buôn bán, nhưng vốn không nhiều, thành thử cực khổ bao năm mà chẳng tậu được chút đất đai nào hết cả. Có bạn thân là Thạch Lựu, mới nhân buổi ngồi nhậu nhẹt với nhau, mà nói với Tài rằng:
- Thương trường là chiến trường, mà đã là chiến trường thì phải bắn nhau. Mình ên sao sống"
Tài ưu tư đáp:
- Nghèo mà lấy vợ giàu, thì sớm muộn sẽ bị nhà ngoại… nó khinh rẽ. Còn nghèo mà lấy vợ nghèo, thì gánh nặng sẽ chồng chất gấp đôi. Mần răng dám tính"
Lựu thấy bạn mình bi quan như vậy, lòng hổng được vui, nên ực vài hớp rượu rồi hùng tâm nói:
- Một cọng một bằng hai, thì nghèo cọng với nghèo biết đâu ngày mai sẽ khá.
Rồi chợt à ra một tiếng, mà nói rằng:
- Tiết Thanh minh đã gần kề, thời trên đường xuôi ngược bán buôn - nhớ cầu Bà xin Cậu - để chữ nợ duyên còn có người chung gánh, chia sẻ ngọt bùi lúc hoạn nạn ốm đau, thì cõi dương gian mới ngon lành đó vậy.
Tài nghe chuyện vợ con, liền nhíu cặp chân mày lại. Lo âu nói:
- Nghèo mà lấy vợ. Chỉ có một cách là tìm người mất cha mất mẹ mà lấy, thì mới bình yên được, nhưng xuôi ngược kiểu này, thì cho dẫu có gặp ngay trước mắt, cũng chẳng thể nào dzớt lấy được đâu!
Lựu lắc đầu đáp:
- Duyên nợ một khi rớt xuống rồi, thì cho dù có có trốn tận non cao, cũng nhào ra ôm lấy.
Ngày nọ, Tài đi ngang ngôi chùa ở núi Thái sơn, thấy người dâng hương đông đảo, bèn chạy lại chỗ người bán nhang, mà hỏi rằng:
- Có quan chết hay sao mà thiên hạ lại cầu đông như thế"
Người bán nhang nhìn Tài một cái, đoán là dân buôn đường dài, liền tội nghiệp nói:
- Tháng tư. Người người cầu xin cho người quá cố, được ổn yên nơi cõi trời an lạc. Gặp phải lúc này, thì ông cũng nên gửi chút lòng thành cho vuông tròn chữ hiếu. Kẻo lỡ một mai đụng mặt ở tuyền đài, thì hối hận dâng cao. Khó bề ăn nói!
Rồi dúi vào tay Tài một cây nhang dài cả thước. Tài sửng sốt hỏi:
- Lòng thành thì không cần dài ngắn. Sao lại bự thế ni"
Người ấy đáp:
- Nhang ngắn dùng cho người ở gần. Dài cho người ở xa. Chớ ở xa mà… đốt như người ở gần, thì ở cõi xa kia. Được mấy lần… xông khói"
Tài nghe giải thích làm vậy, bèn lẩm bẩm nói:
- Lời khuyên hữu ích. Chớ cứ lấy thân ta ra mà xét. Nay chỗ này mai lặn lội chỗ kia, thì dẫu muốn đốt cũng không làm sao đốt được!
Rồi ôm cây nhang đi vào chùa. Lúc đến nơi, thấy thiện nam tín nữ hàng mấy trăm người, trang nghiêm quỳ ở chánh điện, nhìn hương cháy làm cữ, gọi là quỳ hương. Tài cũng lật đật quỳ xuống, rồi nhìn sang bên cạnh, bất chợt thấy một nữ lang tóc cột đuôi gà, bèn sướng cả châu thân. Bụng dạ nói:
- Tuổi này mà không biết ăn diện là còn hồn nhiên. Còn hồn nhiên thì coi tình nặng hơn tài, mà một khi coi tình nặng hơn tài thì giàu nghèo không còn tâm phân biệt. Thiệt là trân quý!
Đoạn, ngước mắt nhìn cây hương, thì thấy hương đã gần tàn, bèn lạnh cả châu thân. Hoảng hốt nói:
- Xuân bất tái lai. Giờ này còn được kề cận bên người ngọc, mà không lo chuyện xa xôi, thời không biết ở mai sau có còn duyên không nữa!
Liền chắp đôi bàn tay lại. Thành tâm khấn vái:
- Cha mẹ ở cõi trên, chắc thấy được người con gái này. Nếu gọi được… dâu con, ắt nhang khói sẽ cháy hoài không tắt.
Rồi hồi hộp quỳ chờ. Lúc mọi chuyện đã xong, Tài thấy nữ lang đi ra cửa với một bà cụ, bèn mừng rỡ nói:
- Đi với tuổi già thì không thể đi nhanh. Thiệt là khoan khoái!
Rồi rảo bước đi theo. Lúc ra đến đường làng, Tài thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bà cụ nói :
- Con năng lễ Mẫu là tốt lắm. Đã không có anh em, thui thủi một mình, mà mẹ lại… van nghẹt tùm lum, nên chỉ ước ao Mẫu phù hộ cho con gặp được người chồng hiếu để - coi vợ như cha - thì dẫu có một phút đi luôn cũng yên lòng nhắm mắt.
Rồi chắc nịch nói rằng:
- Nay nghèo mai giàu. Chuyện đó thế gian này chẳng hiếm. Cái khó là kiếm người hiếu thuận. Yêu vợ muôn năm, thì dẫu có xác xơ cũng nhào vô chơi tới!
Nữ lang bật cười hỏi :
- Muốn giữ tuổi xuân thì phải có tiền. Nay mẹ xúi con lấy người nghèo để buông bỏ tuổi xuân. Làm sao con dám"
Bà cụ đáp:


- Giàu mà buồn thì không bằng nghèo mà vui, bởi một khi tâm hồn người ta vui thì cái vui đó hiện tràn trên nét mặt, và rồi sẽ lây lan sang người khác, khiến tất cả được vui. Thế thì còn đi thẩm mỹ mần chi nữa"
Nữ lang lại nói:
- Nghèo. Chỉ lo ăn đã vắt giò lên cổ. Vui được hay sao"
Bà cụ khua tay đáp:
- Con xem phim tập, hoặc thấy cảnh ngoài đời. Được mấy khi người nghèo tự tử" Chỉ là hạng khá giả đó thôi. Tại sao vậy" Tại vì người giàu thường mang tâm trạng - sợ người khác giàu hơn mình - nên đã giàu lại còn muốn giàu thêm, thành thử bỏ quên niềm vui trong tâm khảm. Chỉ là dồn hết mọi sức lực để truy tìm cái bên ngoài, mà lãng quên bên trong, nên lúc đụng chuyện muốn… đi luôn là vì duyên cớ đó!
Tài lẻo đẻo ở đàng sau, nghe rõ câu chuyên, bèn hớn hở mặt mày. Sảng khoái nói:
- Bà là một người mẹ lý tưởng, thì con cái của bà phải là một người vợ lý tưởng. Ta mà dzớt được em này về làm vợ, thì chẳng những mặn chữ phu thê, mà áp lực bạc tiền cũng chẳng còn lo chi nữa!
Nghĩ vậy bèn mạnh dạn bước lên. Hỏi:
- Có phải bà với cô này là hai mẹ con đó chăng"
Bà cụ vốn là người mau chuyện, nay thấy có người bắt chuyện với mình, liền cao hứng đáp:
- Ta họ Vân. Con gái ta là Thúy Tiên. Nhà ở phía bên kia quả núi.
Tài lại bảo:
- Đường núi vốn khó đi, mà bà lại cao tuổi, em ẻo lả như vầy. Làm sao đi tới" Chi bằng ngồi kiệu thì hơn!
Bà cụ cười cười đáp:
- Bình thường ta ngủ nhờ nhà của cậu em, mai sáng mới về. Chớ thực ra không thể về trong ngày như vậy được. Con đối với đề nghị ngồi kiệu của cháu. Ta thật không nhận đâu, bởi nợ tiền dễ mang nhưng nợ… tình khó tính.
Tài nghe bà cụ mở lời như vậy, lòng rụt rè đã vơi gần phân nửa, liền mạnh dạn nói :
- Tình cờ nghe được câu chuyện hai mẹ con bác trao đổi với nhau, con muốn làm rể gia đình của bác. Con chưa có vợ, lại phải mồ côi, thêm chuyện nghèo hèn. Bi nhiêu đó đã đủ làm rể của mẹ hay chưa"
Bà cụ cười tươi đáp:
- Duyên phận của con, là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ, nhưng cũng cần đến ý kiến của con, mới bình tâm chắc cú.
Rồi quay mặt qua Thúy Tiên. Hỏi:
- Người ta muốn tính chuyện phu thê với con. Lắc đầu hay chơi tới"
Thúy Tiên ghé miệng vào tai mẹ. Nhỏ giọng đáp:
- Môi mỏng, mắt hí, tóc rễ tre. Tướng này ít phúc vô hạnh, thường phụ bạc người yêu. Con chẳng thà ế thiu chớ nhất quyết không thể làm vợ người như thế!
Bà mẹ ngẫm nghĩ một chút, rồi thầm thì nói:
- Tướng số dù có giỏi tới đâu cũng chỉ trúng được đôi phần là hết mức. Vả lại, nhân mệnh thắng thiên không phải là không có. Miễn hồ ăn hiền ở lành, làm phước tích đức, thì cho dẫu có hoạn nạn bây giờ cũng sáng rực mai sau. Cần chi lo lắng"
Thúy Tiên sửng sốt nhìn mẹ, rồi lắp bắp nói:
- Mẹ chịu rể này hay sao"
Bà cụ nhẹ giọng đáp:
- Mới gặp mà đã lo thuê kiệu vì sợ người ta mệt là người chu đáo. Lo không kịp đến nhà vì sợ bất trắc giữa rừng núi là người biết phòng xa. Không vòng vo loanh quanh mà nói tuồn tuột ý mình là người ngay thẳng. Chu đáo thì biết liệu cơm gắp mắm. Phòng xa thì biết dè dặt chi tiêu. Ngay thẳng thì chuyện nhỏ chuyện to chẳng bao giờ giấu vợ. Một người chồng như thế. Dễ kiếm lắm sao"
Thúy Tiên liếc Tài một cái, rồi khổ sở đáp:
- Trước khi cưới và sau khi cưới nào đã giống nhau! Lúc ấy chu đáo bỗng biến thành ẩu tả. Phòng xa bỗng trở thành xả láng. Ngay thẳng bỗng biến thành quanh nọ co kia. Làm sao con sống"
Rồi nhìn trời mà thở. Phần Tài, tuy không học nghề Tướng số, nhưng do buôn bán lâu ngày đụng chạm với tha nhân, nên nhìn sắc mặt cũng đoán được đôi phần, liền khẳng khái nói:
- Nghi ít thì buồn vừa. Nghi lắm thì buồn lâu. Tốt nhất là dẹp bỏ cái nghi thì sẽ… vui liền tất cả.
Rồi thành khẩn chỉ trời, mà nói rằng:
- Nếu được làm rể của họ Vân. Tôi nguyện sẽ tận tụy cúc cung với vợ cho hết đời suốt kiếp. Nếu có gì sai phạm, thì xin Cậu phạt Bà la. Quyết trong mấy kiếp hết làm… tôi qua tớ!
Thúy Tiên nghe vậy, mới thấy yên một chút, nhưng cũng gằn giọng nói:
- Vì mẹ, mà tôi chấp nhận lấy anh. Nếu anh tỏ ra bất nghĩa, không xem mẹ con tôi ra gì, thì đừng nói chi một chữ nhân duyên. Ngay cả trăm chữ tôi cũng vò, banh, xé láng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.