Nói về vụ tiệm, trừơng và thợ bị phạt làm chị Ngà nhớ thuở xa xưa, hồi còn là lính mới.
Hồi đó lúc mới thi đậu được cái bằng, mừng hơn trúng số. Có cái bằng đi xin việc làm dễ được nhận, khách không coi thường mình và đỡ bị chủ hay đồng nghiệp chèn ép, hiếp đáp. Nhưng, tay nghề chưa vững thì cũng xảy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Chị Ngà nhớ bà khách "nạn nhân" đầu tiên uốn tóc mà vẫn còn thấy tội nghiệp. Bữa đó, chị chủ nói:
-Chị Ngà lãnh úôn tóc cho bà này đi, bã hiền lắm, dễ chịu lắm.
Mừng quýnh chị Ngà gật đầu. Vậy mà, sau đó thì mồ hôi hột thi nhau rớt xúông.
Tóc bà khách thuộc loại nửa dợn nửa thẳng màu tóc thì nửa nâu nửa bạc pha từng chùm lác đác, chị Ngà lại kỹ lưỡng theo hồi còn trong trường nên vừa quấn vừa kéo, xong cái đầu uốn cũng gần bốn tiếng đồng hồ, nửa ngày chớ ít! vì khi tháo ống ra rồi, tóc chỗ thẳng chỗ quăn, bà khách chỉ nhỏ nhẹ nói
-Cô làm cho nó quăn đều-
Làm cho "nó quăn đều" mới xuất mồ hôi hột!
Chị hành hạ bà khách cả buổi trời mà khi xong rồi bà khách còn móc túi nhét vô tay chị một đô la, nói:
-Cố gắng lên, honey.
Chị ứa nước mắt, đưa bà khách chống gậy lụm khụm đi ra cửa, nhìn theo khách, rồi nhìn lên trời, chị hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu hát "trời hồng hồng sáng trong trong..." và câu nói của người xưa "vạn sự khởi đầu nan".
Chị Ngà đã lộng khuôn tờ một đô la đó để dành tự nhắc nhở mình.
Đâu phải chỉ tóc thôi sao, còn bộ móng tay nữa. Bộ móng bột lần đầu tiên đắp cho khách mới hởi ôi! Hồi trong trừơng tập dợt, mỗi lần tập một hai ngón để đi thi vì chị không thích làm móng tay, chỉ tập đủ thành cái móng để đi thi thôi, ra nghề "tui làm tóc thôi" chừng ra nghề chủ giao cho ngừơi khách làm nguyên hai bàn tay, mười ngón xinh xinh mới xính vịnh Muốn từ chối, nhưng đâu mở miệng được . Lính mới phải ráng làm, với lại thợ trong tiệm ai cũng đang tíu tít cọ dũa, chẳng lẽ mình ngồi không, sợ mất khách, chủ sai đành phải mời cô khách ngồi xuống ghế.
Chị đắp xong bộ móng gần tiếng rưởi đồng hồ, cô khách cứ úôn qua ẹo lại, chắc mỏi lưng. Mỗi móng dầy như đắp mả. Chị nghĩ thầm (nếu dũa nữa sẽ thêm... cả tiếng đồng hồ nữa). Sau cùng chị ráng bặm môi mà "cưa cây". Khi dũa xong cô khách đưa bàn tay với mười đầu ngón tay ửng đỏ vì bị bóp nãy giờ, bột vẩn còn tràn lên da xung quanh móng, coi xong rồi... khóc! đòi thừơng, đòi tháo ra, bà chủ để ý thấy liền bước tới cứu bồ.
Khi bả bước tới bàn hỏi khách "May I help"" cô khách sáng mắt lên gật đầu lia lịa, "yes yes please please..."
Thợ làm mà chủ phải năn nỉ để bả sửa, không tính tiền, khách không bao giờ trở lại và chị Ngà thở dài nhẹ nhõm, biết ơn chị chủ vô cùng. Người có lòng như vậy ganh chi người ta có hai ba cái tiệm, ba bốn căn nhà cho mướn"
Kỷ niệm ấy làm sao quên"
Bây giờ nghe thợ than phiền, ngừơi này đòi bỏ nghề ngừơi kia rủa xả, chị Ngà mới nhắc lại chuyện xưa và khuyên mọi ngừơi đừng nản chí lẹ quá vậy, hãy theo gương ngừơi xưa kìa, "nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh" . Chuyện ngừơi bán dù bán nón kìa, khi trời mưa thời học nghề làm dù che mưa, chừng học xong trời nắng không ai mua dù thời y học nghề làm nón. Học xong nghề làm nón thời trời đổ mưa, không ai mua nón mà muốn mua dù. Cây dù anh ta chưa thạo mà cái nón cũng chưa thông, cứ thế mà đi trật đường rầy, chẳng nghề nào ra nghề nào cả.
Sáng nay, chị Ngà đem một bịch gì đó vô tiệm, réo:
-Nè, xài thử loại này coi, xài rồi dụt bỏ, vừa tiện vừa sạch vừa đở lo.
Mọi ngừơi ùa tới cầm từng thứ lên coi, thì ra là những vật dụng cho nghề làm "neo", những miếng đánh bóng (buffer), những cây dũa giấy, đá mài da chân... loại nào cũng nhỏ xíu, xài cho riêng từng người khách. Đặc biệt là miếng đánh bóng, nếu cầm khơi khơi thì khó xử dụng, nhà sản xuất nào hay thiệt, chế thêm cái đồ cầm, chỉ việc gắn miếng đánh bóng vô là xài dễ dàng.
Thu cừơi tươi rói:
-Ngừơi nào chế tạo ra mấy thứ này hay thiệt. Đúng thời đúng lúc, hốt bạc cho coi. Xài rồi dụt bỏ. Chắc mắc lắm phải hôn chị Ngà"
Chị Ngà thở ra, mắt sáng lên:
-Hãng của ngừơi Việt mình làm đó nghe. Dĩ nhiên là mắc rồi. Mà kệ. Bởi vậy mới nói, xứ này là đất vàng đất bạc, mình đem một nghề ít ai biết tới ra ánh sáng rồi tạo dựng nên một cơ đồ rồi càng ngày càng phát triển nuôi sống biết bao nhiêu gia đình.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho khách và cho chính mình luôn. Khám thì cứ khám xét thì cứ xét, sợ gì.
Ngừơi Việt mình hay hết xảy!
Trương Ngọc Bảo Xuân.