Vừa bước vô tiệm Tuấn đã oang oang:
-Các anh chị ơi hôm trứơc Tuấn có kể về chuyện những nạn nhân của một chuyện vô nhân đạo là lừa cho người ta đến nhận việc làm rồi chụp thuốc mê cắt mất trái thận bên Ấn Độ ấy, nay cảnh sát đã bắt được một ông bác sĩ có liên quan với tổ chức bạo tàn rồi. Nhanh nhỉ.
Chị Ngà nói liền:
-Phải nhanh chớ. Phải chận đứng hành động đó chớ. (chị thở dài) haaaa... cũng vì nghèo. Dân nghèo lại vận cái eo.
Khải nói:
-Chị Ngà này, chẳng phải giàu mà không bị hại đâu nhé. Chuyện ở Nữu Ước đấy, có anh chàng salesman nọ đi nhậu trong quán rượu ở hotel gặp một mỹ nhân, hai người cứ đầy ly chúc hút ly mời, anh ta say quắc cần câu được mỹ nhân dụ dỗ đưa về phòng. Chừng tỉnh giấc mộng vàng thấy mình nằm trong cái bồn tắm, đau đớn thân thể, xét ra mới biết đã bị băng bó, kêu toáng lên, nhân viên hotel và bác sĩ khám ra thì anh chàng hào hoa bị thiếu mất một trái thận đấy. Giàu bị gạt còn nhanh hơn nữa à, vì gặp nhau là bị liền còn ngừơi nghèo đi tìm việc thì phải ba lần bốn lượt gặp gở mới lấy được trái thận của người ta chứ à. Giàu gạt theo giàu nghèo gạt theo nghèo.
Thanh nói:
-Ừa thì tụi lưu manh có thì giờ ngồi suy tính cách gạt người.
Thu nói:
-Mà sao... gặp người gian hông biết sao" Làm nghề chào hàng thừơng thường là người giỏi tâm lý giỏi xét đoán mờ.
Chị Ngà nói:
-Xời ơi, bộ hổng nghe ngừơi ta nói "tát tai giận dỗi không đánh nổi mặt tươi cười" sao" Người cố ý biết cách đưa ngừơi vô tình vô mê hồn trận, vừa sắc vừa rượu, xỉn lên rồi thì biết xét với xử gì nữa...
Cũng may cơ thể con ngừơi ta có tới hai trái thận, lấy mất một cũng còn lại một xài đở, nếu họ mổ lấy đi trái tim thì... ui chaaa... đáng sợ thiệt! Ờ mà sự việc ra sao nảy giờ mãi lo tranh luận mình cứ kê tủ đứng vô miệng chàng Tuấn đẹp trai nhà ta tội nghiệp quá kể tiếp đi Tuấn, rồi sao nữa"
Tuấn nói:
-Sao mí trăng gì cơ chứ, thế này này, tin tức mới chiếu cho hay sau khi điều tra, cảnh sát đã tóm được một ông bác sĩ rồi. Thấy ông bác sĩ nầy cở tuổi trung niên thôi. Ối giời ôi! cảnh sát còng tay ông ta lôi đi, người ta ùn ùn chen lấn chạy theo, chắc cảnh sát sợ họ uất ức nổi nóng đập chết ông bác sĩ trước khi bị giải đi để điều tra tìm thêm đồng bọn nên họ phải làm thành vòng đai nhân sự bảo vệ đẩy ổng lên xe. Haaa… Những người dân bu quanh, đa số là dân nghèo.
Thanh hỏi:
-Sao Tuấn biết họ là dân nghèo"
Tuấn nói:
-Thì nhìn đôi bàn chân bè trên mặt đất cát không dép không giày, nhìn vào khuôn mặt hốc hác, nhìn vào đôi con mắt trỏm lơ thời biết ngay chứ ạ. Nhìn những đôi mắt ấy làm em nhớ lúc cha em về từ nhà tù cải tạo, cũng thế đấy... (Tuấn cúi đầu buồn buồn nhìn xuống).
Sương nói:
-Haaa... anh Tuấn làm em cũng nhớ... cha em đi tù hồi má em có thai chị em thành ra đâu có gặp cha cho tới năm chị em 12 tuổi. Hồi cha về chị em mừng lắm đi khoe cùng xóm "em có cha rồi em có cha rồi".
Thanh hỏi:
-Ủa" còn Sương" Sương ở đâu mà biết rành vậy"
Sương nói:
-Thì cứ nghe má với chị kể hoài làm em tưởng như em cũng có mặt lúc đó chớ. Cha về mấy năm sau mới có em. Cha về phải đạp xích lô lâu lắm mấy chị à. Nhắc tới nhiều khi má em còn rớt nước mắt đó. Hồi đó nhà em nghèo khổ tàn sát luôn. Nghèo sặc gạch! Bởi vậy nghe nói chuyện mấy người đi xin việc làm rồi bị tụi dã man cắt mất trái thận em muốn khóc quá.
Nói xong Sương lấy giấy ra chùi nước mắt.
Trong tiệm im lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng hít mũi sột soạt...