<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
(theo Forbes)
Trong khi nhiều người đang lo ngại về giá cả thị trường đang đi xuống thì một số khác lại có ý ngược lại rằng cần phải xuống nhiều hơn nữa. Do đâu mà lại có quan điểm này" Câu trả lời có thể nằm ở Santa Monica, Berkley cùng những thành phố khét tiếng “đắt đỏ” nhất thế giới. Ở đó người dân phải mức từ 15 đến 17 năm để làm việc và tiết kiệm trước khi tậu cho mình một căn hộ với giá trung bình.
Trong bảng xếp hạng lấy 50 vùng thành thị nằm gần đô thị lớn trên nước Mỹ, tạp chí Forbes đã tính số năm tổng cộng để một gia đình trung lưu phải làm trước khi họ mua được nhà.
Dựa trên con số tính được thì các căn nhà thuộc các vùng thành thị (suburbs) tại Cali nằm đầu bảng. Santa Monica và Berkley có số nhà bán trung bình là 752,000-1.05 triệu. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào những căn nhà này lại có thể cao đến như vậy" Câu trả lời nằm ở số người giàu có quy tụ lại tại một số vùng.
Khi người ta di chuyển đến một vùng nào đó thường là bởi vì lý do công việc. Do đó mà tỉ lệ việc làm và dân số thay đổi luôn đi chung với nhau. Trong một cộng đồng có chỉ số kinh tế cao, ắt hẳn giá nhà cũng phải đi lên vì người mua có tiền để trả. Nhưng rồi nhiều gia đình giàu có thường hay tìm về các vùng thành thị chính với nhà cửa thưa thớt, hàng cây xanh tươi, ao hồ mát mẻ để thụ hưởng cuộc sống ổn định. Một khi số lượng dân đến các vùng này ngày càng đông, chữ “thành thị” sẽ từ từ mất đi. Và khu vực này trở thành khu kinh tế trọng điểm cho vùng đô thị gần nó với thêm nhiều cửa hàng, nhà hàng, siêu thị mua sắm, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại. Điều này kéo theo một loạt vấn đề tài chính lẫn nhân sự.
Trong khi các khu thành thị Cali từ trước đến nay luôn mắc mỏ, sự trải rộng giữa thu nhập trung bình và chi phí mua bán chưa bao giờ cách xa đến vậy. Đó là bởi vì sự bùng nổ nhà đất đã đẩy giá cả lên cao nhanh hơn mức gia tăng thu nhập. Cho mỗi đồng đô la tăng cao hơn sức tăng trưởng lợi tức, người mướn càng khó khăn hơn khi toan tính mua nhà.
Một điều chắn chắn là sự kiện này sẽ buộc nhiều người phải thay đổi chỗ ở. Chẳng hạn như tại Los Angeles và San Francisco mật độ dân số giảm đáng kể vì dân tại đây đã đến định cư ở những vùng miền Nam hoặc Tây Nam Hoa Kỳ, nơi giá nhà và mức sống dễ thở hơn.
Nhưng nguồn thu nhập đôi khi không nhất thiết phải là lý do duy nhất khiến giá nhà đi lên. Tại thành phố New York chẳng hạn, dĩ nhiên không có thành thị nào quanh thành phố có mức sống cao hay mật độ dân đông gần bằng TP New York, nhưng lý do khiến nơi này mắc mỏ chính là sự cân bằng giữa giá nhà và những phương diện khác của thị trường. Dân tại đây không di chuyển từ mướn sang mua nhiều, nhưng một khi có đủ số người có đủ tiền để tiếp tục duy trì được chi phí cao, không quan trọng cho mấy thu nhập trung bình của số đông là bao nhiêu. Một khi giá nhà cao ngất ngưỡng của những căn hộ không vượt xa số người có khả năng mua, thị trường vẫn tương đối ổn định mặc dù trông có vẻ như tỉ lệ chi phí trên lợi tức bình quân có vẻ cách nhau một quãng dài.