Hôm nay,  

Bạn Bè Ngày Một Xa (phần 2)

31/12/200700:00:00(Xem: 3827)

Buổi họp mặt ở nhà nhỏ Phụng, cũng dỡn hớt ăn uống rồi ngồi nói dóc, nói chẵn nói lẻ, nói chuyện đời. Bao nhiêu mơ ước tuôn ra. Xinh nói:
-Ước mơ của tao là làm ca sỹ mà chắc chắn là không thành, có khi tao muốn đi Nữ Quân Nhânnn... mà sợ chết...
Cảnh đớp liền:
-Ngu. Ai ngu đi lính" Anh Hai tao nói con gái mà đi lính thì nguy hiểm bất kể đủ thứ cho đồng đội, đi vô rừng nằm kích quân địch nhằm ngày có “tháng” thì bị lộ mục tiêu là cái chắc!, rồi còn aaa…  có người đồn làaaa... như mấy con Cộng Cái đóooo... đi bộ đội là đi làm trợ lý đó nha.
Nghe lạ tai, Phụng ngưng nhai, hỏi:
-Bộ đội trợ lý là sao"
Cảnh tía lia tài khôn:
-Thì thì thì, họ nói cứ một tổ của nó có hai chàng một nàng, chui rúc trong rừng hoài, hổng phải trợ lý chớ còn là gì"
Nhỏ Cảnh nầy “sành đời”, nói chuyện khó hiểu quá. Loan thơ ngây:
-Tưởng nó theo nấu cơm.
Xinh cũng hổng hiểu rõ trợ lý là gì, cũng chẳng hỏi cho rõ, ngó ra đường, ngó xa lên khung trời hẹp, mơ màng nhìn mây trắng biến đổi thành hình bay bay trong bầu trời xanh xanh, nói tiếp:
-... thành ra tao mong làm công chức có lương căn bản là được rồi. Tao muốn có chồng rồi có căn nhà nhỏ nhỏ đằng trước trồng bông, tao trồng dàn bông giấy cho leo lên cổng, bông giấy nở quanh năm, mấy buị bông dừa, lá xanh bông hồng, ờ tao trồng bông bụp làm hàng rào, bông bụp trổ bông mỗi ngày đỏ tươi đẹp lắm, trồng nguyên một khoảng sân toàn bông mười giờ, bông mười giờ nở đẹp dễ thương lắm tuị bây ơi đằng sau có cái sân tráng xi măng tao sợ con trùn nên phải tráng xi măng chỉ chừa chỗ trồng hai cây đu đủ hai cây măng cục hai cây mít xen kẽ tao trồng mấy bụi bông chuối ở góc sân trồng hai cây dừa hai bụi trúc xanh cũng phải có chỗ tao dăng cái võng nằm đọc sáchhh…
Cảnh cười hà hà hà:
-Trồng mỗi thứ hai cây ha ha ha mầy trồng được một cây bông cho tao cùi, xí, đồ sợ trùn mà đòi trồng tùm lum. Tao tưởng tượng mâỳ nằm võng đọc sách ngủ quên hả họng cho sâu nó rớt vô miệng ha ha ha… Tao nghe mầy tả cảnh đồng quê ha ha ha… mầy tả cảnh đồng quê mầy về Cần Thơ kiếm chồng rồi kiếm cái nhà thì y chang ha ha haaaa…. 
Phụng cười hả hả hả:
- …. đào thêm cái ao thả vịt…
Loan nói:
-Thêm cái cầu rửa chân hi hi hiii…
Phụng chêm.:
-… và cây cầu khỉiii….
Ba con quỉ sứ cười ngả nghiêng làm như Xinh là người hành tinh nói bậy nói bạ. Mà thiệt, Xinh như người hành tinh đang mơ màng dõi theo áng mây bay trên trời bị đám trần tục nầy kéo xuống, sùng sùng trong bụng, nói:
-Tao có mộng bình thường vậy đó, quê vậy đó, còn tụi bây, như ba con khỉ dã nhân!
Loan nói:
-Ối trời ơi đau bụng quá… dã nhân nầy muốn học cao lên.
Cảnh nói:
-… chị Loan phải học cao lấy chồng bác sĩ đặng cho xứng đeo nhẫn xoàn đeo vàng đỏ tay chớ… còn con Phụng muốn hổng bị tàn gia bại sản vì cái miệng ăn hàng thì kiếm chồng là chủ nhà hàng, còn tao cũng vậy, ít nhứt phải có Tú Tài đôi rồi muốn làm gì thì làm.
Còn nhỏ Phụng" nó ngồi cười hắt hắt. Vừa cười vừa hắt nước miếng vô mặt bạn, vừa hắt nước miếng vô mặt bạn vừa nhai vừa nói. Con quỉ này ưa bị đám bạn la là tại vậy đó. Người gì đâu! Vô ý vô tứ cách gì!
-Ối. Tụi bây sao như mấy bà già trầu. Ê xoài tượng mận sọc đỏ chấm nước mắm đường dầm ớt hiểm ngon quá trời ở đó lo nói lẻ hổng ăn tao ăn hết đừng có la.


Trước mặt nó có một dĩa xoài tượng gọt vỏ lát từng miếng xanh xanh, thêm rổ mận sọc đỏ ngon thiệt. Dòm thấy là nước miếng tự nhiên ứa ra. Tuy không ưa ăn chua vì hay bị nhức răng Xinh cũng vói tay lấy một trái mận bẻ ra, chấm vô chén nước mắm đường bỏ vô miệng nhai từ từ. Ngọt ngọt chua chua cay cay, ngon quá ngon, càng nhai nước miếng càng ứa ra, phải thêm miếng nữa. Bên Mỹ có thấy trái mận hồng đào với mận trắng chớ chưa thấy mận sọc lần nào. Nhưng mà, trước sau gì người ta cũng trồng thứ đó.
Cảnh ngó nhỏ Phụng lom lom, hỏi:
-Phụng à Phụng, bộ mầy “dính” rồi sao" mà ăn chua dữ vậy mậy" Nhỏ nầy sao tao nghi quá... mầy cứ cho thằng quỉ vô nhà hoài bây giờ lại ăn chua, Trời Phật ơiiii
Loan đỏ mặt, nói:
-Cảnh nầy, bạn bè nói gì bậy bạ vậy" nhỏ Phụng nổi danh ăn vặt từ khuya, mầy đừng có trù nó nghe Cảnh.
Cảnh cười xa xả:
-Ha ha ha em đâu có trù chuyện đó có trù cũng đâu được, mình phải dặn chừng chừng chớ à con quỉ Phụng nầy ngu lắm ăn riết thành ngu.
Phụng bây giờ mới ra miệng:
-Thôi má. Con nghe rồi. Mầy cũng đi nhảy đầm hoài nói tao. Khai thiệt đi hiện tại mầy đang có mấy ông bồ" bồ ruột bồ giả" mấy anh lính chiến" Chỉ có hai bà cù lần là khỏi lo há. Một bà lo mơ màng  một bà lo làm thơ...
Loan nói:
-Tao hết làm thơ rồi mầy.
Phụng cừơi, háy Loan:
-Xạo. Mới thấy mầy đưa anh Hoa Niên cái gì đó" hôm qua trong hành lang" Dấu như mèo dấu cức. Xí. Làm như ngừơi ta ngu.
Cảnh tò mò hỏi:
-Vậy hả" Khai đi mầy khai đi mầy.
Phụng nói:
-Ừa. Nghe đồn anh Niên mê bà Loan.
Loan mắc cở mặt đỏ bừng lên coi tội nghiệp hết sức:
-Trời ơi Trời tụi bây ác vừa vừa đồn tầm bậy tầm bạ chị tao nghe được mét Ba tao là tao tới số. Chị Chi tao học Đệ Nhứt rồi còn chưa có bồ, nói gì tao. Ảnh nói có bài thơ cũ mới gì cũng được cho ảnh đặng ảnh để vô Bích Báo mà tụi bây đồn tùm lum thiệt là vô nhân đạo. Tao đưa ảnh bài thơ tao với con Xinh làm hồi năm ngoái mờ. Năm nay đâu có làm bài nào.
Người hiền hay nổi cộc, Loan xáng thêm một câu xanh dờn:
-Tao thề ba đứa bây đứa nào đồn bậy đứa đó sẽ thi rớt.
Chuyện thề cho người khác thi rớt là chuyện động trời, mích lòng quá sức.
Cả ba đứa cùng nhảy nhổm:
-Con quỉ. Tao đâu có nói gì mầy đâu mà trù tao vậy.
-Tao cũng chưa động phạm gì tới mầy.
-Rớt rớt hổng cần.
 Phụng hất mặt lên:
-Ừa tao nói đó.. Rớt rớt hổng cần. Đậu rớt gì năm tới tao cũng lấy chồng.
Cảnh trợn mắt ngó Phụng:
-Nói gì" Mầy nói gì nói lại nghe coi. Mới mười mấy tuổi đã muốn  chồng! Xời!
Loan nói:
-Còn đang đi học…
Xinh nói:
-Tao mà là con một như mầy tao ráng học xin đi du học… học như con trai.
Loan nói:
-Trời đất! tại sao phải học như con trai" Con gái cũng học cao được vậy. Con gái cũng làm bác sĩ luật sư được vậy mậy.
Xinh cãi:
-Tao chưa thấy luật sư con gái à. Bây giờ mà có luật sư con gái chắc đắc lắm hén. Thầy Toàn nói làm luật sư khó lắm, khó quảng cáo lắm. Muốn người ta biết mình thì nhờ cãi cho những vụ án lớn có báo chí theo dõi đăng hình ảnh thành tích thì người ta mới biết tới chớ còn làm sao mà quảng cáo" Chẳng lẽ đăng trên báo: “luật sư Đặng thị Cảnh sẽ cãi có tội thành vô tội” sao"
Phụng gạt ngang:
-Xời ơi hết xây ngôi nhà mộng ở miệt vườn rồi tới du học rồi cãi nhau xây qua đây xực cho hết rổ mận này rồi mình đi chợ Sài Gòn chơi bây. Hay đi coi phim" Cảnh, tuần này có phim hay hông mậy" Tao bao.
Cảnh cười hà hà hà:
-Trời, bữa nay con kẹo kéo đòi bao, phim hổng hay cũng đi coi tụi bây ơi, rồi phải bao luôn gỏi đu đủ tôm thịt thêm ly chè đậu trắng ở  cửa Bắc nữa à.
Phụng nói:
-Đồ ham ăn. Nói tao, tuị bây cũng ham ăn. Hổng có phim hay thì mình đi Lê Lợi coi sách vỉa hè cho đúng gu con Loan với con Xinh. Ê Loan, đưa chai thuốc mắt xanh cho tao nhỏ thêm hai giọt coi.

Hẹn kỳ sau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.