Hôm nay,  

Để Chống Tham Nhũng

23/12/200700:00:00(Xem: 3649)

Làm thế nào để chống tham nhũng" Có phải tham nhũng là phó sản tất yếu của chế độ độc đảng, khi không có một thế lực đối lập nào để chất vấn và không một cơ quan truyền thông nào được độc lập" Và có phải, chính các cơ quan thanh tra cũng là một cơ hội mới để tham nhũng, hay lại là nơi bảo vệ tham nhũng tinh vi hơn cho các cấp cao nhất"

Điều đơn giản chúng ta có thể biết rằng nếu tất cả các nhân vật liên hệ trong một băng tham nhũng cùng im lặng, và nếu sổ sách kế toán không hề bị cơ quan nào tới thanh tra, thì không bao giờ ổ tham nhũng này có thể bị khui ra. Cứ xem TV thì biết: hệt như các cuộc ngoại tình, nếu tất cả cùng im lặng và không hề bị ai chất vấn, thì có trời mà biết.

Theo một bản tin trên báo Dân Trí ngày 30-11-2005, đăng lại bản tin từ báo Lao Động nhan đề "10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất," trong đó "Lần đầu tiên, Ban Nội chính Trung ương công bố danh sách liệt kê 10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất Việt Nam. Trong đó ba cơ quan dẫn đầu là: Địa chính nhà đất, Hải quan/quản lý xuất nhập khẩu và Cảnh sát giao thông…"

Địa chính phổ biến nhất và béo bở nhất, tất nhiên. Các chuyện sổ đỏ, sổ hồng, xà xẻo đất, hóa giá nhà, khoanh vùng dự án, và vân vân. Đất là vàng. Nhưng cũng chính khu vực tham nhũng địa chính là khó bể nhất. Vì các bên liên hệ thường cấu kết ém nhẹm. Trừ phi dùng quyền lực cán bộ để chiếm đất, chiếm vườn của dân, thì mới bị khiếu kiện. Còn thì lấy cả trăm mẫu cũng êm là thường.

Điều chúng ta ngạc nhiên nơi đây là các con số trong bản tin trên, khi đưa ra kết quả thăm dò cán bộ công chức (viết tắt: CBCC), trích:

"…Có đến 40% số CBCC được hỏi cho biết đã chứng kiến hành vi "người có chức vụ, quyền hạn cố tình gây khó khăn khi giải quyết công việc để buộc người cần giải quyết phải chi tiền hoặc biếu quà"…

"Về mức độ tham nhũng, ngày nay ai cũng biết có tảng băng tham nhũng, nhưng không ai nhìn thấy tảng băng đó to lớn như thế nào. Chính vì vậy trong những năm qua, tỉnh nào, bộ nào cũng có đơn thư tố cáo tham nhũng. Tuy nhiên, số người bị tố cáo tham nhũng ít hơn rất nhiều so với số hành vi tham nhũng mà CBCC đã chứng kiến. Tính chung, có tới 56,5% số CBCC đánh giá cấp trên trực tiếp của mình có tham nhũng, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Trong đó, chỉ có 21,6% tin tưởng cấp trên của họ không tham nhũng." (hết trích)

Chúng ta thử suy nghĩ: Việt Nam hiện có bao nhiêu cán bộ công chức trên tổng dân số 85 triệu dân" Cứ cho là cộng hết cán bộ công từ từ trung ương xuống tỉnh, tới huyện tới xã, là có vài triệu CBCC, thì con số 40% CBCC chứng kiến hành vi tham nhũng cũng có nghĩa là tới vài triệu CBCC chứng kiến hành vi tham nhũng. Như thế, trong vài triệu CBCC chứng nhân đó, có bao nhiêu người chịu khó viết đơn lên Cục Phòng Chống Tham Nhũng để tố giác" Và nếu tố giác, thì lấy chứng cớ giấy tờ nào, hình ảnh nào, băng hình nào và đĩa ghi âm nào để làm chứng cớ tố tham nhũng" Nếu không phải nạn nhân trực tiếp, hoặc nếu không phải thám tử chuyên nghiệp thì không ai có cớ gì để tố cáo một cán bộ nào đó về tội tham nhũng. Như vậy, có thể sẽ cần tới cả chục ngàn thanh tra để chống tham nhũng, để đọc các sổ sách kế toán trên toàn quốc, để dò các sai trái khả nghi..."

Trong một bài viết trên Bách Khoa Wikipedia, có ghi nhận rằng "Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và cũng là một viên chức cấp cao cố vấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, cho rằng chỉ có 5% của tảng băng tham nhũng lộ ra mà thôi; còn đến 95% vẫn còn chìm khuất." (hết trích)

Có nghĩa là, đánh nhau với tham nhũng cũng y hệt như đánh nhau với bóng ma… vì tới 95% là chìm khuất trong bóng đêm.

Tuy nhiên, các báo nhà nước gần đây đã hoan hỷ loan tin về một cụ bà 75 tuổi đi đầu trong một phong trào chống tham nhũng. Và rồi, thông tấn AFP tuần trước mới loan tin là tổ chức Minh Bạch Thế Giới (Transparency International) từ Berlin, Đức Quốc, trao Giải Liêm Chính 2007 cho cụ bà Lê Hiền Đức ở Hà Nội vì chống tham nhũng không mệt mỏi nhiều năm qua.

Các đài lớn ở hải ngoại như BBC, RFA, VOA đều loan tin về cụ bà. Tất cả các báo tại VN đều loan tin này. Có vẻ như cụ bà có thể thay mặt cho cả một Cục Phòng Chống Tham Nhũng. Thông tấn AFP mô tả rằng cụ bà nguyên là giáo viên từ ngày  về hưu năm 1984 đã "dành hết ngày nầy sang ngày khác ngồi viết cả mấy ngàn lá thư hoặc gọi điện thoại tới các viên chức Việt Nam để truy tội tham nhũng của họ. Ngay bây giờ, từ ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội, cụ bà thấp bé và nặng chưa đầy 40 kilogram nầy vẫn tiếp tục bận rộn từ sáng đến tối với cả chồng thư than van của các thường dân như cụ…"

Giống y hệt như chuyện thần tiên, mà chúng ta thường đọc hồi nhỏ, nơi đó kẻ ác sẽ thua và người thiện sẽ thắng. Có thật như vậy không" Và cụ bà đã khui ra bao nhiêu hồ sơ tham nhũng" Có hồ sơ nào ra tòa xử chưa, và chứng cớ là thư tố cáo mang chứng cớ nào, có băng hình, băng ghi âm, có thư đòi tiền hối lộ hay có thư cảm ơn vì đã nhận tiền hối lộ nào kèm theo không" Và có cán bộ nào vào tù vì các thư tố tham nhũng này không" Cụ thể, mỗi ngày cụ bà đọc bao nhiêu thư chống tham nhũng, và lập bao nhiêu hồ sô tố tham nhũng" Và có ai bị cụ bà kéo ra tòa vì tham nhũng và người naỳ đã tự biện hộ ra sao, có oan ức gì không" Chúng ta không nghe gì hết, dù là cả trăm báo quốc nội đều viết về cụ bà. Câu chuyện đọc trên báo mà thấy phê y hệt như là chơi thuốc lắc.

Đài RFA hôm 5-12-2007 có ghi cụ thể về trường hợp cụ bà, trích:

"…Có báo còn gọi đùa bà một cách đáng yêu là "Bà già lắm chuyện" kể lại rằng có lần bà đi sang đường Trần Phú ở Hà Nội, thấy viên cảnh sát giao thông kéo người lái xe sang bên kia đường mới chịu ghi phạt, bà nổi máu 'hình sự' kín đáo kéo sụp nón bước theo sang.

Núp sau gốc cây, bà già 'lắm chuyện' chứng kiến trọn cảnh viên cảnh sát từ xin xỏ, sang quát tháo dọa nạt, đến cảnh cậu lái xe buồn bã đưa tờ 50 ngàn cho viên cảnh sát mà không được nhận biên lai gì…

Trên một năm qua, bà đã quyết tâm làm tất cả mọi việc để phanh phui nhưng vụ việc tiêu cực trong ngành giáo dục của Hà Nội. Hồi cuối tháng Chín, bà đã đòi Thanh tra thành phố Hà Nội trả lời kết quả thanh tra về những tiêu cực diễn ra tại các trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc, quận Cầu Giấy, trường phổ thông cơ sở Việt Nam-Angiêri ở quận Thanh Xuân, mà bà đã phản ánh. Kết quả không thỏa mãn, bà tiếp tục kiến nghị lên Bộ Giáo dục và Đào tạo…" (hết trích)

Một cảnh sát giao thông mánh mung xin tiền lẻ để mua gói thuốc lá ngoại, hay để mua thêm kí gạo cho con… cũng bị bà cụ nhìn thấy và la làng. Cụ bà này mắt có nhìn thấy hết cả nhiều triệu cán bộ hay không" Tầm nhìn bà cụ là xa bao nhiêu mét, mà thấy bên kia đường là chuyện tham nhũng" Còn chuyện ngôi trường tiểu học kia thì thấy rõ là cụ bà dựa theo các bản tin báo chí đã khui ra trước, chứ còn cụ bà có điều tra độc lập nào không"

Không ai biết. Không ai nói gì khác. Cả 600 báo đài đều nói chung một lời, y hệt như một dàn hòa tấu tuyệt vời ở Bắc Triều Tiên, rằng cụ bà đã xứng đáng lên ánh sáng sân khấu quốc tế, và từ đó thì Cục Phòng Chống Tham Nhũng không ai chú ý tới nữa. Có phải đây là nhà nước cho dân uống nước đường, hay cho phê một liều thuốc lắc"

Tình cờ, người viết đọc được một số thông tin khác trên Blog PhamChinh về cụ bà, rất là quan ngại. Chưa có cách nào kiểm chứng hư thực, nhưng cũng xin trích vài đoạn để người dân Hà Nội dè dặt, nếu thực sự là đáng dè dặt, nếu có một cạm bẫy nào nơi liều thúôc lắc chống tham nhũng này:

"… Đọc báo Tuổi trẻ thấy tin bà Lê Hiền Đức được giải thưởng liêm chính làm cho rất nhiều người đã từng sống và làm việc với Bà bị sốc. Không những sốc, những người như tôi biết được đều cảm thấy sụp đổ một niềm tin vào chế độ. Đáng tiếc thay, không phải chỉ có các cơ quan thông tin đại chúng bị lừa, (hoặc cố tình làm như bị lừa) mà cả các tổ chức quốc tế là tổ chức Liêm Chính Quốc tế cũng hoàn toàn bị lừa, bị bịt tai, bịt mắt và trao giải một cách tùy tiện cho một kẻ đang làm hại đất nước…

1. Bà Lê Hiền Đức tên thật là Phạm Thị Dung Mỹ. Bà đã từng mang tên Nga, Dung, Hiền, Lan và Mỹ. Trong ngõ 56 phố Pháo Đài Láng người ta chỉ biết là bà Mỹ và hình ảnh bà Mỹ thì thật là khác đối với tất cả các cư dân ở đây. Bà là ngòi nổ cho khủng bố và tội lỗi. Đất nơi bà đang sống là của dòng họ của Bà nhưng cả giòng họ của Bà căm thù bà vì đã từng chửi: "chết tươi" chính anh trai ruột của Bà và làm tan hủy cả một dòng tộc có uy tín đầu thế kỷ tại Láng. Ta có thể thấy ngay cửa sau nhà bà có một ngôi mộ mà nội dung kể ra ai cũng rùng rợn.

2. Bà Đức là trung tá an ninh. Bà được chi bộ Láng kết nạp từ khi còn niên thiếu, bà được cài vào nhà thờ hoạt động từ những năm 14 tuổi. Bà có thể đọc kinh thánh và kinh phật làu làu nhưng đã cấu kết để bắt nhiều nhà sư hiền lành tại Chùa Láng và ban đêm dùng lựu đạn ném vào nhà thờ Cổ Nhuế, gây chết chóc bao nhiêu con chiên, phật tử hiền lành. Bà đóng góp một phần công rất lớn trong việc truy bắt các Nhà sư và linh mục Công giáo suốt những năm 1950 và 1960s. Bà tiếp tục ruồng bắt nhiều người dân vô tội và gây đảo lộn đời sống bà con trong suốt hơn 60 năm qua. Bà là người gây ra bao nghiệt ngã đau đớn cho nhiều người trong thời kỳ bao cấp vì người ta dám buôn hàng xén, mở quán phở hoặc không vào hợp tác xã…(...)

6. Bà Đức luôn luôn biết tự khoác lác về chính mình. Thành tích chống tham nhũng của bà là bằng không. Chưa một bằng chứng nào cụ thể và rõ ràng rằng bà đã làm cho đất nước và dân tộc ngoại trừ những điều bà tự kể về mình một cách không có thật. Thế nhưng vì sống trong những gia đình chuyên tham nhũng và có tiền, kết hợp với vỏ bọc an ninh gần 60 năm, lại hám danh vô cùng vô tận nên bà đã tự sáng kiến, đánh lừa và làm cho truyền thông ca ngợi bà. Bà đã lừa gạt rất nhiều người dân oan lương thiện, bỏ công sức, tiền bạc đến tìm gặp bà và đã bị mê hoặc. Có người cho rằng đây chính là cái bẫy để An Ninh Việt Nam cài đặt làm cho những người dân oan đến và sập bẫy Bà. Bà sẽ ghi lại và báo cáo hết tất cả các trường hợp để một mặt che dấu tin tức, một mặt tìm cách truy bức những người đi đòi công lý thật sự…" (hết trích)

Người đưa các thông tin trên chỉ tự ghi là "Nhà báo tự do."

Có thật như vậy không" Có phải cụ bà được giải Liêm Chính là kịch sĩ vĩ đại, hoàn toàn khác hẳn với con người thực ở bóng tối hậu trường. Có phải đây là màn kịch vĩ đại của một chế độ mà người khai sáng là ông Hồ Chí Minh cũng là người diễn nhiều vở kịch xuất sắc, từ hình ảnh một "ông cụ còn gzin" cho tới hình ảnh "người yêu nước không chịu để mất một tấc đất, tấc đảo""

Chúng ta chưa thể biết chính xác thêm về cụ bà. Nhưng nếu hào quang Liêm Chính của cụ bà có thể trở thành cạm bẫy làm hại nhiều người ngây thơ tin cậy, thì xin nhắc cho nhau một lời. Rằng đất nước mình lắm chuyện lắm. Xin bảo trọng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.