Hôm nay,  

Chuyện Vậy Mà Nên

18/12/200700:00:00(Xem: 1945)

Đời nhà Đường, giặc Lý Hy Liệt đã đánh được Châu Biên, liền kéo đến đánh huyện Hạng Thành. Quan huyện Hạng Thành là Lý Khải quá sợ muốn chạy trốn. Bà huyện là Dương thị, mới đưa tay nắm lấy cổ chồng. Bực tức nói:
- Ý nghĩa của đoàn kết, là mỗi người đều phải hy sinh một phần quyền và lợi của mình. Nay thế nước đang vào cơn nghiêng ngửa - mà ông là đầu tàu - lại muốn lặn trốn đi, là nghĩa làm sao"
Lý Khải hơ hãi đáp:
- Ta quen làm quan thời bình. Chớ không quen làm quan thời loạn. Nay giặc mạnh thế này, mà ta ở lại đây, thì có khác chi đưa đầu cho chúng chém!
Dương thị nghe chồng phân biện làm vậy, máu vụt xông lên, bèn đá vào chân chồng một cái mà nói rằng:
- Việc nên hết sức mà không chịu hết sức, thì cầm chắc sẽ sinh điều tai hại. Nay ông không có ý giữ thành, lại còn phó mặc cho sĩ tốt để rộng đường trốn chạy - còn không dẫn tôi theo - thì đống sai đó mần răng mà tha thứ"
Khải đưa mắt nhìn trời, rồi nhìn đất. Khổ sở đáp:
- Vợ mất thì tôi có thể lấy vợ khác được. Nước mất thì tôi có thể chạy qua nước khác mà tá túc được - nhưng nếu thân này lỡ mất đi - thì chẳng những công sinh thành chưa trả được, mà chữ tào khang cũng chộn rộn đứt lìa, nên ta phải ra sức chạy đi là vì duyên cớ đó.
Dương thị từ nào tới giờ cứ thường hay nghĩ bụng: « Con gái một khi đã có chồng, thì phải lấy niềm vui của chồng làm niềm vui của mình. Biến sự âu lo của chồng thành sự âu lo của mình, thì mới là phải đạo ». Bây giờ bỗng dưng thấy chồng tất bật phủi tay, bèn tiếc cho công lao gầy dựng, liền gan ruột lộn lên. Tức tối nói :
- Mẹ nó! Vợ đang còn sờ sờ trước mặt mà đã có ý lấy vợ khác, thì đừng trách tại sao đời mình không yên nghỉ. Nước mất nhà tan, mà chỉ nghĩ đến chuyện chạy qua nương nhờ nơi xứ khác, mặc cho vận nước nổi trôi thế nào cũng kệ, thì thiệt là hết biết!
Đoạn, nắm chặt tay chồng mà nói rằng:
- Giặc đến cướp thành thì phải hết sức mà giữ. Còn giữ không được thì phải liều chết với thành. Chớ không có chuyện bỏ thành mà chạy. Nay ông phải tuyển mộ quân cho nhiều, khao thưởng cho to, thì mới hy vọng đem bình an đến cho bàn dân bá tánh.
Lý Khải trăm phần muốn chạy, nay bỗng bị vợ bắt phải xông pha ở trận tiền, liến thót cả ruột gan. Ấp úng nói:
- Một người trong đời có thể kết hôn nhiều lần, nhưng chỉ chết có một lần. Ta đang còn trẻ, sức chơi còn dài, mà phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong rừng đao mũi kiếm. Chẳng uổng lắm ư"
Rồi ôm cột nhà chịu trận. Nhất định không đi. Đã vậy còn run run nói:
- Thấy trước để tránh mới là người trí. Không nỡ nhìn thấy cảnh chết chóc ấy là người nhân. Giữ được mạng thân là đã sống đúng theo lời mẹ dạy, ấy là người tín. Nàng lấy được một người chồng mà hội đủ những đức tính như vậy. Còn chưa biết sướng, lại èo xèo kiếm chuyện, thì thiệt không biết có phải là hiền thê không nữa!
Dương thị mười phần bực bội trong lòng. Cố dằn hơn phân nửa, chỉ lộ ra ngoài ước độ năm mươi. Nay bỗng nghe chồng tỏ bày như vậy, bèn tức nước vỡ bờ. To tiếng gắt:
- Bỏ mặc binh sĩ dưới quyền bỏ chạy, là bất nghĩa. Không hỏi ý vợ mà quay mặt trốn nhanh, thì đúng là bất lễ. Người mà có hai cái… bất như vầy, lại ra làm phụ mẫu chi dân, thì không cần tiến sĩ cử nhân cũng biết là tanh bành xác pháo.
Rồi tiện tay lôi Khải đến huyện đường. Vừa đi vừa nói:
- Ông ở với tôi thì cũng giống như là cái áo đã thấm nước. Mặc vào thì dễ. Cởi ra thì khó. Chớ không thể luông tuồng mà yên ổn được đâu!
Lúc đến công đường, bà huyện cho tập trung quan quân cùng thân hào nhân sĩ lại mà hiểu dụ rằng:
- Quan huyện là chủ các ngươi thật, song chẳng qua chỉ ở đây độ năm ba năm rồi sẽ chuồn đi nơi khác. Chớ không giống như những người sinh trưởng ở đất này. Chẳng những đổ sức ra gầy dựng cơ nghiệp, mà mồ mả nội ngoại hai bên cũng bình yên nằm đây hết cả. Vậy nếu các ngươi muốn mọi chuyện êm xuôi, thì phải hết sức giữ thành mới được.
Rồi ngẫm nghĩ một chút, lại ưu tư nói:
- Đất Hạng Thành mưa thuận gió hòa, lại có dừa trái quanh năm, nên con gái ở xứ này nổi tiếng đẹp nhiều hơn nơi khác. Ta chỉ sợ. Giặc cướp thành là chuyện nhỏ, nhưng bắt hết con gái trong thành mới là chuyện lớn. Các ngươi, kẻ thì có phòng nhì. Người thì có con tới tuổi cập kê. Kẻ khác lại đang hưởng tuần trăng mật - mà phút chốc bỗng mất đi - thì nỗi uất ức ấy bao giờ mới hết được"


Đoạn nhìn khắp một vòng, rồi thở dài nói tiếp:
- Ta chỉ sợ lúc giặc rút đi. Các ngươi, kẻ thì đứng đầu đường than vãn. Người thì ôm chiếc gối loan phụng mà than trời trách đất. Kẻ khác lại bấn loạn đi tìm con, rồi lại có kẻ cầu khẩn tứ phương để mong tìm lại vợ. Thế thì tại sao các ngươi không cùng ta hiệp lực. Sống mái một phen, hầu bảo vệ được kẻ thân người thích ra ngoài cơn giông tố"
Dương thị từ nào tới giờ chỉ quẩn quanh bên bàn trang điểm, dồi phấn tô môi, thỉnh thoảng mới lôi vài bộ phim Hàn ra xem để có thêm kiến thức về cách ăn mặc, hoặc bài trí thư phòng. Chớ tuyệt nhiên chẳng nói đến chuyện nước non gì hết cả. Nay bỗng hùng khí kiểu này, khiến từ quan quân đến thân hào nhân sĩ thảy đều cảm động, rơm rớm nước mắt, và đồng thanh xin liều chết giữ thành. Quyết không để một em nào phải làm áp trại phu nhân, rời nơi yêu dấu. Duy có Phó tướng Khương Nha cứ đưa tay gãi đầu, rồi ấp úng nói:
- Những lời bà huyện ban cho, đã tưới lên chúng tôi niềm hy vọng, nhưng vì bà không phải là mệnh quan của triều đình, nên làm sao điều được quân binh. Thiệt là khó tính!
Bà huyện lẹ miệng đáp:
- Chồng ta là quan huyện. Ta là quan của… quan. Lẽ nào lại vòng tay đứng ngó"
Đoạn hích cùi chỏ vào hông chồng. Nghiêm mặt nói:
- Ngoan cố thì cũng phải có chừng mức. Ông có hiểu không"
Lý Khải biết là hết đường chọn lựa, liền ngập ngừng nói :
- Vợ ta ra lệnh, thì cũng như ta. Các ngươi phải hết sức mà thi hành. Ai bất tuân, sẽ chiếu quân pháp mà xét xử.
Rồi tự giác đứng vào hàng. Lúc ấy, Dương thị mới dõng dạc nói:
- Ai lấy gạch đá phang được giặc, tiền thưởng một nghìn. Ai lấy gươm giáo giết được giặc, tiền thưởng một muôn. Còn ai lụi được chủ tướng giặc, thì mọi chi phí cưới vợ mọn vợ hai ta đều lo tất cả.
Mọi người, từ anh thổi kèn đến thân hào nhân sĩ, khi biết được bà huyện sẽ cưới vợ giúp mình, bèn hết mực hân hoan. Đồng thanh hét:
- Trận này mà thua. Thề sẽ không về thành này nữa!
Rồi ào ra chống giặc. Phần bà huyện. Chẳng những lo đôn đốc, mà còn để ý tới lương thực cho mọi người nữa. Đã vậy còn dặn bọn lo về ẩm thực rằng:
- Phải để họ ăn no thì mới có sức mà chiến đấu. Lại còn thêm rượu thì mới đủ ép phê. Không thể nào thiếu được.
Hỏa đầu vụ nghe có rượu, liền trố mắt ra nhìn Dương thị. Thảng thốt thưa:
- Chống giặc mà có rượu. Lỡ say mần răng đánh"
Bà huyện cười cười đáp:
- Có rượu thì mới xung. Có xung thì mới hăng máu mà chưởi. Địch thủ của chúng ta là quân cướp, mà hễ cái gì đụng tới cướp thì không thể nói lời hoa mỹ được. Bá tánh trong thành lâu nay tuân giữ luật nước. Nay được chưởi thả giàn. Há chẳng sướng ư"
Kịp lúc giao chiến với giặc, Lý Khải chẳng may bị một mũi tên, bèn cởi mũ áo ra, ý chừng không muốn đánh nữa. Dương thị giận dữ nói:
- Ông không ở đây với quân binh, thì ai chịu liều chết" Mà giả như vì giữ thành mà ông có thác đi, thì tuổi tên cũng được lưu vào xanh sử. Còn như ông hãi sợ chết ở xó giường, mặc cho quan quân liều mình chống giặc, thì trước là uổng mẹ tấm thân, sau… tử tuất cũng khó bề truy lãnh!
Lý Khải thấy vợ giận, thì xanh mét cả mặt mày. Lẩm bẩm nói:
- Chạy cũng không được. Trốn cũng không xong. Thôi thì cứ nhào ra chơi tiếp.
Rồi hăng hái chạy lên mặt thành. Lúc thì hò hét chỗ này. Khi thì đốc thúc chỗ nọ, khiến trăm họ hò reo, yên lòng chiến đấu. Lúc ấy, có Thôi thị là vợ của Khương Nha, chạy đến bên Dương thị mà hỏi rằng:
- Huyện quan nhát sợ, đã toan bỏ dân mà chạy, nhưng chỉ vài lời của bà, đã chuyển nguy thành an, lại còn khiến bá tánh nức lòng mà chống giặc. Bí quyết ấy, có thể san sớt vài điều cho tiện nữ được chăng"
Dương thị cười cười đáp :
- Sức mạnh của đàn bà là ở chỗ… nói nhiều. Có phải vậy chăng"
Thôi thị gật gật một hơi mấy cái. Hớn hở nói:
- Phải! Phải!
Dương thị lại nói:
- Đối với trẻ con thì phải vừa dọa vừa nạt, Vừa an ủi vuốt ve, thì chuyện dẫu khó cũng ào tuôn đi tuốt. Có phải vậy chăng"
Thôi thị gật đầu đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, Dương thị mới ghé miệng vào tai của họ Thôi, mà nói rằng:
- Đàn ông chỉ là đứa trẻ nhiều tuổi, nên ta lấy cách cư xử với trẻ ra mà dẫn dụ, thì chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Chuyện không có ta cũng làm cho có…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.