Hôm nay,  

Thấm Rồi Mới Chết

11/12/200700:00:00(Xem: 2279)

Huệ Vương thời còn nhỏ, thích nuôi cá nuôi chim, nên thường xao nhãng việc học hành, khiến Thường Khánh là vị quan lo về dạy học lấy làm lo lắng, bèn đợi lúc chẳng có ai, mà nói với Huệ Vương rằng:
- Đại trượng phu ở trên đời. Nếu không làm nên được một sự nghiệp kinh thiên động địa, thì cũng ráng làm vài việc tốt mới không lãng phí kiếp người nơi dương thế. Chớ cứ chiều chuộng theo ý mình, rồi bỏ qua tháng ngày dùi mài kinh sử. Thử nghĩ có nên chăng"
Huệ Vương cười to đáp:
- Việc trong thiên hạ. Phải trái gian ngay. Người ngoài cuộc không thể nào nhận xét đúng tình đúng cảnh được. Ngươi lo việc bút nghiên, thì chỉ nên tìm vui trong… nghiên bút. Chớ đừng ý nọ ý kia mà mai này hối hận, rồi xin được như xưa, thì không biết có… đầu mà xin không nữa!
Tối ấy Khánh về nhà, mặt buồn rười rượi. Vợ là Hàn thị lúc thúc chạy ra. Nói:
- Chàng đi làm cả ngày. Tối về gặp vợ, mà sắc diện hổng tươi, là cớ làm sao"
Khánh chán nản đáp:
- Con người càng bận rộn, càng quên được niềm đau, còn ta chẳng những không quên được niềm đau, mà bận bịu mỗi ngày thêm mỗi tới…
Hàn thị nghe vậy, biết là chuyện chẳng lành, liền hối tả hữu bày thêm rượu thịt, đoạn tự tay rót rượu cho phu quân. Cung kính nói:
- Không sống với thực được thì trốn vào mộng. Còn không trốn được vào mộng thì hãy giải bày cho vợ biết. Chớ cứ im ỉm một mình, thì trước là bụng dạ thêm đau, sau với nghĩa phu thê cũng có phần không đúng!
Khánh nghe vậy, liền thở ra một cái, rồi đem chuyện học hành của Huệ Vương ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn hiu nói:
- Coi như nước xuôi ra biển. Không trở lại nguồn, thì cho dẫu có ăn lạt quanh năm, cũng bầm gan tức chết!
Hàn thị, sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện, bèn tựa nhẹ vào vai. Tha thiết nói:
- Trước ngày xuất giá vu quy. Cha của thiếp có gọi thiếp vào thư phòng mà dạy rằng: "Con về làm dâu bên ấy, thì lành ít dữ nhiều. Nếu có bị ai đánh đập, mà con không thể đánh lại người ta, thì đừng bao giờ nhớ đến người đã đánh mình, cũng như cố quên đi là mình đã bị người ta đánh. Có như vậy thì tâm lý mới nhẹ nhàng, hầu chờ đợi cái ngày mở di chúc ra coi, mới trăm phần khoan khoái.". Nay chàng tuôn đổ nhiệt tâm mà người ta không chịu học, thì hãy cố quên đi cái lương tâm chức nghiệp của mình, hầu giữ lấy bản thân, đặng vợ con có thể nương nhờ thêm ít nữa…
Khánh nhìn vợ, nhìn trời, rồi dõi mắt vào cõi hư vô. Lẩm bẩm nói:
- Tuyết trước cửa nhà ai nấy quét. Việc ai người nấy lo. Nó không học là tự thân hủy hoại tương lai của mình. Chớ bản thân ta, chẳng lỗi gì trong đó.
Thời gian sau, Huệ Vương lên ngôi ở nước Ngụy, mới cho gọi Thập Bì đến, mà nói rằng:
- Ngươi hay đi dự đám giỗ đám tang, nên người quen cũng lắm. Vậy. Ngươi nghe người ta cho quả nhân là người thế nào"
Thập Bì lẹ bụng nghĩ: "Bốc thuốc lầm làm chết một người, nhưng… chê đúng sẽ tiêu nhiều thế hệ. Còn khen bất kể đúng sai, cũng ngon lành yên trí.". Bèn quỳ xuống mà thưa rằng:
- Thần nghe người ta ca tụng nhà vua là nhân từ và hay ban ơn. Nếu so trong kim cổ cũng thuộc hàng quý hiếm.
Huệ Vương nghe bá tánh khen mình thuộc hàng quý hiếm, liền tít cả mắt lại. Hớn hở nói rằng:
- Như vậy công đức của quả nhân thế nào" Trung bình hay lớn"
Thập Bì thấy sắc diện của Huệ Vương ra chiều mãn nguyện, thì bớt sợ… vía vua, liền mạnh miệng nói:
- Trân châu dù nhiều cũng có giá. Chỉ có chân tình của thế gian mới là vô giá mà thôi. Nay bệ hạ đã trải chân tình cho bá tánh, thì công đức của bệ hạ. Cho dầu hồ, biển, có to, cũng khó lòng dung chứa.
Huệ Vương lần đầu tiên biết được biển không bự bằng mình, nên choáng ngợp không làm sao dừng lại được, bèn dựng ngược tóc râu. Thảng thốt nói:
- Một minh quân tất phải biết mình, hiểu người. Rõ được thời bình, thấy được lúc loạn, mà đem ân đức rải khắp nhân gian, cũng như biết lấy lòng nhân mà trị bình thiên hạ. Nay ngươi là kẻ bầy tôi, lại hiểu được điều trí dũng này, thì thật đáng cho ta cất lên hành khanh, tướng.
Lúc Thập Bì ra về, bất chợt có Tiết Thụ là quan Đại phu dừng cương lại. Nói:
- Ông là bậc phụ mẫu chi dân mà lại rắp tâm đè trăm họ, là nghĩa làm sao"
Thập Bì hốt hoảng đáp:
- Ta trên thờ vợ, dưới thờ vua, còn dưới nữa thì dành cho dòng tộc. Sao Đại phu lại xét đoán tào lao như thế"


Tiết Thụ dáo dác nhìn quanh. Khi biết chắc là chẳng có ai, mới nhỏ giọng nói rằng:
- Huệ Vương muốn xây phủ đệ cho ái phi, nên lập ra nhiều sắc thuế, khiến dân chúng lầm than vất vã, cơ cực trăm đường. Ông được vua tin cậy. Lẽ ra phải dâng lời can gián. Chớ lẽ nào xu phụ mà coi được hay sao"
Thập Bì đỏ mặt gắt:
- Ta giúp cho bá tánh mà Đại phu lại trách ta, thì thiệt không biết phải nói làm sao đây nữa"
Tiết Thụ trố mắt nói:
- Trước khi mở miệng, ta đã uốn lưỡi bảy lần. Lẽ nào trớt quớt mà tin được hay sao"
Lúc ấy, Thập Bì mới ghé miệng vào tai, mà nói rằng:
- Huệ Vương lúc còn đi học, thì không thích điều lễ nghĩa, rồi đến lúc ngự ở cữu ngũ trên cao, được nhiều người ca tụng, nên tưởng rằng mình làm cái gì cũng đúng. Thét rồi lại tin là thật, nên khi nghe chuyện ngược tai, thì sẽ lấy cái chết của tha nhân để phân điều phải trái. Ta hiểu được điều này, nên phải theo dòng nước chảy xuôi, mà chờ tìm cơ hội. Chớ cứ mở miệng ra là can gián, thì e… tắt bếp rồi chớ chẳng thể nào sống sót được đâu!
Tối ấy, Huệ Vương vào hậu cung. Chợt thấy ái phi từ phòng trong chạy ra. Nũng nịu nói:
- Bệ hạ mặt mày thì sáng sủa, ánh mắt lại lung linh. Ắt nghị sự hôm nay có điều chi khoan khoái. Có phải vậy chăng"
Huệ Vương nheo mắt đáp:
- Không cần bấm độn coi tay mà vẫn đúng. Thật là quá giỏi.
Ái phi lại nói:
- Bước đi mạnh bạo. Dáng vẻ hiên ngang. Ắt chốn tâm can có điều chi hưng phấn. Có phải vậy chăng"
Huệ Vương gật gật đáp:
- Phải! Phải! Sao ái phi lại biết"
Ái phi từ tốn nói:
- Thần thiếp ở với bệ hạ đã lâu lẽ nào không biết ý" Nếu bệ hạ có gì vui, thì xin cho thiếp biết, để được cùng chung vui với bệ hạ. Cầm bằng như bệ hạ có gì lo nghĩ, thì cũng thành thật tỏ bày. May ra thiếp có thể gánh bớt phần nào cho bệ hạ chăng"
Huệ Vương mát lòng mát dạ, bèn đem chuyện của Thập Bì ra mà kể. Lúc kể xong, mới sung sướng nói:
- Đãi vàng thì dễ. Gặp minh chúa mới khó. Nay bá tánh được minh chúa trị vì, thì còn mơ ước điều chi nữa"
Ái phi nghe vậy, người bỗng lặng đi, rồi nhỏ giọng thưa rằng:
- Thuốc đắng đã tật. Lời thật mất lòng. Bệ hạ có muốn nghe không"
Huệ Vương trố mắt nói:
- Tất cả những lời thốt ra từ môi miệng của khanh, ta đều tin là thật. Vậy nàng chần chờ chi mà chưa nói"
Lúc ấy, ái phi mới thở ra một cái mà nói rằng:
- Nhân từ và hay ban ơn sẽ đi đến chổ diệt vong. Bệ hạ có biết không"
Huệ Vương lấy làm lạ, bởi điều này chưa bao giờ nghe thấy, liền sửng sốt nói:
- Nhân từ và hay ban ơn là làm việc thiện, mà làm việc thiện thì làm sao đến nỗi đùng đùng bay mất nước. Có lộn không đây"
Ái phi nhìn Huệ Vương với cái nhìn tội nghiệp, rồi thong thả nói:
- Làm viêc thiện mà mất nước thì chừng như không phải, nhưng ngẫm nghĩ lại mà coi, nếu vua mà nhân từ, thì không bao giờ trừng phạt. Vua thích ban ơn, thì khen thưởng dài dài. Kẻ có tội thì không trị. Kẻ xu nịnh thời được thưởng, thì mảnh giang sơn này. Bệ hạ giữ được hay sao"
Huệ Vương xám ngoét cả mặt mày. Ú ớ nói:
- Nàng có thể tán rõ hơn một chút được không"
Ái phi gật đầu đáp:
- Nhân đức vốn là hay, là đẹp, nhưng lúc nào cũng đem nhân đức ra mà đối xử, thì cái hay trở thành cái bậy. Chẳng vậy mà người xưa thường cứ dạy rằng: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Còn bệ hạ cứ chăm chăm mặc một cái áo, thì làm sao mà yên được" Lại nữa. Phàm có là tính tốt mà xử dụng quá liều, thì sẽ từ hay mà biến thành dở cả. Cho nên cứ cầm cân nẩy mực, có lý lại có tình, có ân lại có uy, thì mới mong giữ được giang sơn lâu bền đó vậy.
Huệ Vương hết gãi đầu, rồi gãi tai. Mãi một lúc sau mới ấp úng nói:
- Nàng ở hậu cung. Sớm tối bên bàn trang điểm, đến nỗi bếp núc cũng chẳng động tay vào, mà hiểu được lẽ thịnh suy của trời đất, là nghĩa làm sao"
Ái phi mĩm cười đáp:
- Thiếp nghe nói: "Lòng nhân của người tầm thường cùng với lòng nhân của người anh hùng không giống nhau. Người tầm thường lấy yêu người làm nhân. Người anh hùng lấy lợi nước làm nhân. Nếu việc làm mà lợi cho nước thì chẳng nghĩ đến tình thân gì hết cả.". Nay chỉ vì một đôi lời khen của nô tài, mà bệ hạ đã cất nhắc lên hàng khanh, tướng - thì ở mai này - sẽ có không biết bao nhiêu là lời khen tặng. Chừng lúc đó, thiếp chỉ sợ bệ hạ không còn chỗ mà phong - thì cầm chắc sẽ mua vô lòng oán hận - rồi mảnh giang sơn này. Lẽ nào yên ổn mà tin được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.