Hôm nay,  

Nhỏ Tím Ơììì! (phần 5): Cô Tím Lên Xe Bông

27/11/200700:00:00(Xem: 3654)

Ra trường rồi là đám bạn tản tứ xứ. Cảnh với Tím làm chung sở, công chức, Loan còn đi học, cố lấy cho được Tú Tài đôi đặng đi làm cho ngon, Phụng ở nhà sanh con, tà tà năm một! Xinh làm hãng tư, đám bạn thân khó gặp nhau lắm.
Đùng một cái, nhỏ Tím đem tới tận nhà tấm thiệp hồng. Trên đường đi làm về nó ghé ngang thẩy tấm thiệp cho em Xinh rồi vọt đi. Xinh về, cầm tấm thiệp trên tay, Trời đất, nhỏ Tím “bận áo đỏ chứng tỏ nhà quê” của mình sắp lên xe bông rồi à" Ai vậy" Mở ra coi tên chú rể, tên lạ hoắc. Cố lục trong trí nhớ coi tên nầy là ai, họ gì, có bao giờ nó giới thiệu hay hó hé bí mật hay ai nghe phong phanh gì không" tuyệt đối không. Chắc tụi nó gặp nhau ở sở làm hay cha mẹ đặt đâu Tím ngồi đó rồi. Nhỏ nầy có đường vậy lắm vì hồi còn đi học nó hiền từ ba cái chuyện tình cảm lăng nhăng. Không có người yêu nên nó hay đọc ké thơ tình của đám bạn. Rồi cười.
Đọc ké thơ tình của ngừơi ta rồi cừơi. Con quỷ vô duyên. Nó hay bị Phụng la như vậy. Vậy mà bây giờ lên xe hoa. Nó hơn hẵn đám bạn rồi.
Thời con gái, ai mà không ao ước được khoác lên mình cái áo cưới" Nói nhỏ bạn  nghe đừng cười, có khi tưởng tượng sâu xa hơn, mơ màng luôn tới ... (đêm hoa chúc nữa kìa)
Thứ bảy phải tụ họp lại nhà Phụng hay Cảnh đặng bàn về vụ đi đám cứơi mới được.
Nguyên thời gian đợi tới ngày cứơi của bạn, Xinh cảm thấy mất mát gì đâu... cảm giác không rõ ràng. Bắt đầu nhận thức nghĩa của câu Má thường nói -tuổi học trò là tuổi sướng nhứt. Khổng lo khổng nghĩ, chỉ biết ăn chơi học thôi. Chừng lớn lên ra đời rồi thì mặc sức mà lo... Lo đủ thứ.
Bước ra đời, đứa nào có vợ có chồng rồi thì kể như mất đi tuổi mộng mơ rồi.
Ngày cứơi cũng tới. Đám bạn tụ họp trên gác nhà nhỏ Tím từ sáng sớm. Đó là lần đầu Xinh tới nhà Tím. Bây giờ thì đâu nhớ cái mặt tiền nhà hay nhà nó ở khu nào, quên đứt, nhưng nhớ cái gác. Đó là cái gác lửng như nhà Xinh, là nơi mấy chị em nó ngủ chung. Ngồi trên sàn gác dưới cửa sổ cho có ánh sáng, Cảnh cừơi hà hà hà, nói:
-Ê Xinh, mầy học Quốc Gia Âm Nhạc biết cách trang điểm phần mầy trang điểm cho cô dâu. Tụi tao coi theo rồi mạnh ai nấy trang điểm cho mình, nghe.
Tím đưa cái bản mặt ra, cười cười:
-Làm cho đẹp đẹp nghe mậy.
Xinh trợn mắt, nạt Cảnh:
-Trời đất. Mầy giao gì mà ác ôn dợ. Tao biết cách trang điểm để lên sân khấu làm sao tao dám làm mặt cô dâu mậy"
Cảnh tỉnh bơ, ra lịnh:
-Thì bởi. Vậy mới giao mầy. Trang điểm cô dâu đặng chụp hình thì cũng như lên sân khấu rồi, cho nó nổi. 
Phụng Loan cùng đồng ý. Xinh đành phải bấm gan ra tay.
Mở đồ nghề ra, thấy đám bạn bu lại, Xinh lên chân. Cầm từ món lên Xinh giải thích:
-Trước hết, da mặt phải thiệt sạch. Tụi bây tưởng tượng như người ta sửa soạn để sơn nhà nghe. Từơng vách phải sạch, chỗ nào trồi lên hủng xúông phải “bang” ra cho đều thì đánh phấn mới ăn, rồi phải thoa kem dưỡng da lên cho phấn đừng ăn vô da, hư da hết, rồi đánh phấn ướt, chậm phấn khô, vẽ viền mắt đánh bóng mắt, vẽ viền môi thoa son, chải chân mày, đánh lông mi cho đậm cúôn lông mi cho cong, cho chết anh hùng.
Phụng, ngừơi đẹp tự nhiên, chưa bao giờ biết tới son phấn, cừơi hả hả hả:
-Nói sao thấy dễ mà hổng dễ đâu. Còn cái vụ thoa sao cho đều, lựa màu cho hạp màu da, sao hổng nói luôn mậy. Ê, như da của tao nên lựa màu gì Xinh"
 Nhỏ Cảnh, ngừơi chuyên môn thoa môi bằng Vaseline, trề đôi môi bóng lưỡng hình trái tim chúm chím, ăn cơm hớt:
-Da mầy thì nhểu thêm vài giọt đường thốt nốt, hổng hạp cho tao cùi!.  
Loan cầm cái bông phấn lên, mơ màng. Cảnh chọc:
-Còn chị Loan nầy, đang nhớ tới “thầy” nữa phải hông" tối nay dìa nhà thế nào chị Loan ta cũng ra được bài thơ... ước gì em lấy được chàng... lắm nha ha ha haaaa...
Loan xụ mặt. Xinh hiểu bạn hơn ai hết vì hồi học Đệ Tứ hai đứa cùng... lụy vì một ông thầy! (điều nầy hai đứa giữ kín lắm, tại sao quỷ Cảnh biết vậy cà""")
Xinh binh:


-Thôi nha. Im nghe mậy Cảnh. Đủ rồi nghe nhỏ. Hỗn hào. (rồi cũng để Loan mở mắt ra, Xinh tiếp luôn) bữa đi ngang chợ Tân Định tao gặp thầy đang đón vợ thầy đi chợ ra kìa. Vợ thầy đẹp lắm nha, đi chợ mà bả bận áo dài trắng tinh, nghe nói là cựu nữ sinh G.L. đó.
Loan thở dài, trầm ngâm.
Nhỏ Tím có khuôn mặt tròn, nhan sắc trung bình, được cái vui vẻ. Nó thì hạp với màu phấn hồng, son có ánh tím. Lẽ dĩ nhiên, con gái mới lớn da dẻ thẳng băng môi tươi má đỏ tóc đen, thêm chút phấn son vô, ai mà không đẹp"
Phụng bận áo màu vàng có kim tuyến chớp chớp. Nhỏ nầy ưa màu vàng. Vì đi đám cưới nên nặng nề trình diễn thêm phần nữ trang. Nó diện đôi bông tai khắc bông mai bằng vàng 24 ca ra, Má nó đánh cho sợi dây chuyền treo lủng lẳng cái mặt hình trái tim có hai con chim loan phụng hoà duyên bằng vàng 24 ca ra, sợi lắc máng trên cổ tay, có chữ Tàu đục khắc gì đó nó nói nặng một lượng cũng bằng vàng 24 ca ra.
Cảnh nhìn nó từ trên tới dưới, rồi bật lên hà hà hà:
-Trời ơi Phụng ơi là Phụng. Ha Ha Ha ... Sao tao thấy mầy giống cái Chùa Vàng bên Thái Lan quá mầy ơiiii...
Phụng cười đỏ mặt ló ra cái răng nanh có duyên hết biết:
-Đồ quỷ. Ở đó mà chê. Con Xinh mầy chê cù lần, tao Miên lai, Loan bà già trầu, Tím nhà quê, còn mình mầy là dân Sài Gòn thời trang đắc bồ, em gái hậu phương tình anh lính chiến... (xây qua tụi bạn, nói) Chừng nào người đẹp Nam Vang đi lấy chồng để nó ôm bình bông đứng một mình, đừng đứa nào đi nghe tụi bây.
Cảnh đưa cái mặt tròn vành, mặt chai mày đá, cừơi đưa hai cái răng cửa như răng thỏ hơi lớn hơn hai hàng bắp trắng cộng thêm cái mụt ruồi duyên dưới khoé miệng ra:
-Ừa. Để coi. Ở đó mà đía tàng. Chừng đám cưới tao coi coi con nào sẽ năn nỉ Cảnh Cảnh để tao làm phù dâu cho. Nghe.
Xinh bận áo dài bằng xoa nhung trơn màu xanh da trời, Loan màu xanh vẽ bông tím, còn nhỏ Cảnh, đám cứơi mà nhỏ Cảnh lập dị bận áo màu xám tro. Thế nhưng, trong đám bạn nó lại nổi nhứt, đẹp nhứt, văn minh nhứt!
Trong bữa tiệc, Xinh quên mặt mũi chồng của Tím tròn vuông thế nào, chỉ nhớ đám bạn mà thôi. À, còn một người không thể quên.
Đó là, cô “địch thủ”
Ngồi chung bàn, ngang mặt Xinh là một cô có vẻ rất bạo, bận áo đầm mini ngắn ngủn, ngắn trên đầu gối một khúc. Tới hơi trễ, mọi người đã ngồi vào bàn, cô đi cà xích cà xụi, một cái băng rất lớn băng ngang đầu gối. Cảnh giới thiệu, nói:
-Chị dâu tao. Xinh, bận thân.
Xinh gật đầu chào. Lúc vô WC (nhà vệ sinh) Cảnh nói con nhỏ đó bồ anh B., sanh con ra thẩy cho má tao nuôi. Nó cà chớn lắm, nó có nói gì thì mầy nhịn đi nghe. Xinh cười, dễ dãi:
-Trời đất. Khỏi dặn. Tao có ham gây đâu, lo bao đồng! 
Khi trở lại bàn, cô nàng cứ ngó Xinh lom lom, sau cùng nàng cũng mở miệng:
-Trông Xinh chả khác gì trong hình. Cặp mắt xếch ấy đi đến đâu cũng nhìn ra liền.!#&*""""
Ồn ào quá Xinh nghe không rõ đoạn sau. Xinh chưa kịp trả lời, Cảnh hớt nói:
-Ối, có gì đáng phải lặp lại đâu. Đừng kiếm chuyện với bạn tui.
Thế rồi ồn ào bữa tiệc tiếp nối, cô nàng xây qua ngừơi kế bên ba hoa về cái chuyện nàng té xe Honda, làm như chuyện té xe Honda là chuyện quan trọng nhứt của thời cuộc. Lúc đó xe Honda còn rất hiếm, người nào lái Honda là ngon lắm, thời trang lắm. Người nào té Honda như hề Văn Hường té Honda, càng kênh vừa gì! Cô nàng có “bịnh công chúa”!
Trừ chút xíu chằng gây đó ra, mọi sự đều vui vẻ. Một ngày thiệt là vui. Vui nhớ đời.
Khi chia tay, Cảnh phân trần:
-Anh tao đâu có yêu thương gì nó, ảnh đi lính lâu lâu về đi chơi dính cái bầu      bởi vậy sanh xong nó thẩy con cho má tao nuôi rồi cặp bồ tùm lum. Hồi nãy nó tính kiếm chuyện với mầy bị tao nạt im luôn. Cái đồ...
Xinh cừơi:
-Thôi mầy. Em chồng xéo xắt!
Cảnh còn tức:
-Xí. Em chồng cái con khỉ. Cũng tại mầy. Tại mầy cù lần quá. Đi chơi cũng hổng dám đi chơi với ảnh. Hồi đó ảnh tính nói ba má tao đi cứơi mầy rồi. Kế mầy đi học QGAN... ảnh tưởng mầy theo gánh hát...
Xinh buồn buồn, nói như bà già trầu:
-Chắc ảnh chê tao là xướng ca vô loại chớ gì. Nói chơi thôi. Chuyện qua rồi. Ảnh có con cũng như đã có gia đình rồi. Nói chi.Thôi mợiii... tụi tao hổng có duyên mờ. Nói chi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.