Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Ai Thắng, Ai Thua Sau Ngày 24-11?

27/11/200700:00:00(Xem: 1453)

Kết quả hai cuộc thăm dò ý kiến cử tri được công bố hôm Chủ Nhật 18/11/07 vừa qua đều cho thấy chính phủ liên đảng sẽ thất cử vào thứ Bảy 24/11/07 tới đây, có khác chăng chỉ là mức độ nhiều hay ít của sự thất bại mà thôi. Và nếu thế thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Úc, phe bảo thủ không nắm được chính quyền ở bất kỳ một nơi nào trên nước Úc, từ cấp liên bang đến cấp tiểu bang, lãnh thổ. Và như thế thì rõ ràng là phe liên đảng Tự Do-Quốc Gia quả thật quá yếu kém trong chiến dịch vận động bầu cử liên bang kỳ này. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bản lược dịch bài phân tích về vấn đề này của ký giả Jason Koutsoukis, với tựa đề Brace For A Rudd-slide – Chuẩn Bị Cho Dòng Thác Rudd, được đăng tải trên tuần báo The Sunday Age Chủ Nhật vừa qua.

*

Người ta có thể miêu tả chiến dịch vận động bầu cử của Liên Đảng bằng hai chữ: quá tệ. Một sự tệ hại thê thảm từ lúc khởi đầu cho đến phút cuối. Nó bắt đầu bằng sự giảm thuế $34 tỷ, có lẽ là một trong những thất bại ê chề nhất được ghi chép lại trong lịch sử vận động tranh cử. Mặc dù lời hứa hẹn giảm thuế này là một trong những sự hứa hẹn tốn kém nhất từ xưa đến nay được đưa ra trong thời kỳ tiền bầu cử, phe Liên Đảng đã không hề cho chạy bất kỳ một quảng cáo nào lên truyền hình để củng cố, yểm trợ  nó cả. Hai ông John Howard và Peter Costello chỉ công bố chính sách giảm thuế, vỗ vai khen ngợi lẫn nhau, rồi sau đó không nhắc nhở gì đến nó nữa. Sự việc này chỉ có một ảnh hưởng duy nhất: tặng cho đảng Lao Động một chương trình giảm thuế đã được tính toán kỹ càng để đảng này nhẹ nhàng lên tiếng bày tỏ sự đồng ý một cách nhanh chóng. Không  rầy rà phiền phức gì cả.
Hơn thế nữa, vì chương trình giảm thuế này quá rộng lượng đối với những người giầu, có lợi tức cao, cho nên nó lại tặng cho đảng Lao động đối lập thêm một lợi thế nữa: họ chỉ cần thẻo bớt 3 tỷ ở trên cùng (nhắm vào người giầu) và dồn số tiền này cho cử tri có lợi tức trung bình hoặc thấp dưới dạng bồi hoàn chi phí giáo dục (education tax rebate).
Ông Howard kết thúc tuần lễ vận động đầu tiên với sự thảm bại trong buổi trực tiếp truyền hình cuộc tranh luận giữa hai lãnh tụ. Ông tỏ rõ vẻ hồi hộp, lo âu, cùng với sự bẳn tính và ý kiến cũ rích. Ngược lại, ông Kevin Rudd có vẻ tự tin, sáng sủa, tươi mát và đầy đủ khả năng.
Tiêu đề chủ yếu của phe Liên Đảng từ giờ phút khởi đầu của chiến dịch vận động tranh cử là một nền kinh tế vững chắc, mạnh mẽ. Khẩu hiệu đi cùng với tiêu đề này là Go For Growth – Hướng Về Sự Tăng Tiến. Tiêu đề này cũng tốt. Thế nhưng, khi bước sang tuần thứ nhì của chiến dịch thì những con số thống kê được phổ biến cho thấy mức lạm phát tăng cao đưa đến việc không thể tránh được là lãi suất sẽ phải gia tăng. Khi ấy thì chuyện “Hướng Về Sự Tăng Tiến” bỗng có vẻ như hướng thẳng về lãi suất cao vậy. Để chống đỡ lại sự kiện này, hai ông Howard và Costello buộc lòng phải tự bài bác khẩu hiệu của mình bằng những lời tuyên bố rằng nền kinh tế Úc đang có nguy cơ bị một “cơn sóng thần” dìm sâu.
Ngày mà Ngân Hàng Quốc Gia quyết định nâng cao lãi suất cũng là một ngày đầy đau thương tang tóc cho phe liên đảng. Đấy là một sự mất mặt mà họ chỉ có thể dễ dàng né tránh nếu cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 3/11. Kẻ nào đã cố vấn ông Howard không cần phải lo ngại e dè về chuyện lãi suất bị gia tăng trong thời gian vận động bầu cử chắc chắn sẽ cảm thấy đau buồn vô tận cho tương lai sự nghiệp của họ.
Có lẽ kẻ đó là tổng trưởng kinh tế Peter Costello, người đã huênh hoang tuyên bố vào tháng 9/07 rằng ông “hoàn toàn chắc chắn” rằng lãi suất sẽ không gia tăng. Sự tiên đoán này quả thật là một sai lầm quá lớn, lớn đến dộ mà người ta phải ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã khiến ông Costello đưa ra một lời tiên đoán quá liều lĩnh về kinh tế như thế.
Những thất bại khác bao gồm sự tiết lộ rằng ông Malcom Turnbull, tổng trưởng môi sinh, rất mong muốn chính phủ Úc đặt bút ký công nhận thoả ước Kyoto về sự giảm thiểu thán khí. Việc này quả thật bất lợi bởi vì ông Howard trong suốt một thập niên qua vẫn thường xuyên tuyên bố rằng thoả ước này là một văn kiện vô dụng mà thôi!
Còn ông Tony Abbott, tổng trưởng y tế, thì sao" Càng ít nhắc đến ông thì có lẽ càng tốt hơn cho chính phủ liên đảng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà ông đã có thể nhục mạ một người đang chờ chết (ông Bernie Benton, kẻ đã miệt mài tranh đấu cho nạn nhân asbestos), đến trễ trong cuộc tranh luận được trực tiếp truyền hình và sau đó công khai chỉ  trích đạo luật quan hệ lao tư WorkChoices của chính phủ Howard!
Cuộc phát động sầu thảm của chiến dịch vận động bầu cử của phe Liên Đảng không tạo được sức bật quan trọng nào cả - một vấn đề mà các nhà chiến lược gia cho là rất quan trọng. Ông Howard bị dồn vào thế kẹt phải hứa hẹn chi ra quá nhiều tiền đến độ phải bị ông Rudd qua mặt về khả năng quản lý kinh tế!


Chiến dịch quảng cáo vận động bầu cử trên truyền hình của phe liên đảng cũng không tạo được ấn tượng khả quan nào với cử tri cả. Hàng loạt quảng cáo chỉ chuyên chú vào việc tấn công công đoàn, có lẽ là thuần tuý nhằm vào việc níu kéo số phiếu cốt lõi căn bản. Chẳng có một quảng cáo nào nói về tương lai cả! Rất nhiều quảng cáo cũng chỉ là quảng cáo cũ trong kỳ vận động bầu cử năm 2004 được tái biến mà thôi. Điều này vô hình chung củng cố nhận xét rằng đảng Tự Do hoàn toàn không có chút ý tưởng nào về những chuyện cần làm, phải làm trong nhiệm kỳ thứ năm cả.
Vấn đề chức vị lãnh tụ vẫn chưa được ngã ngũ một cách rốt ráo và vì thế, cũng tạo sự rối trí, sao lãng không cần thiết. Cử tri biết rằng ông Howard sẽ ra đi, nhưng không biết khi nào. Vì sao lại phải dồn phiếu cho một kẻ trước sau gì cũng ra đi"
Xì căng đan mới mẻ nhất vừa nổ bùng ngay vào mặt ông Howard tuần qua là vụ dồn $400 triệu công quỹ để kiếm phiếu qua quỹ phát triển nông thôn (regional pork-barelling fund) và đã bị lên án nặng nề qua bản báo cáo với lời lẽ thật mạnh mẽ của Văn Phòng Tổng Giám Sát Liên Bang (Commonwealth Auditor General) được phổ biến hôm thứ Năm 15/11 vừa qua. (LND: Trước khi có cuộc tổng tuyển cử trong năm 2004,  chính phủ Howard tung tiền vào các đồ án phát triển nông thôn tại những đơn vị mong manh của phe liên đảng mặc dù công chức của bộ Phát Triển Nông Thôn cho rằng các đồ án này không đáng được tài trợ. Đồng thời, những đồ án ở các đơn vị mà đảng Lao động nắm giữ thì lại không được một xu, cho dù đó là đồ án mà giới công chức thẩm quyền cho rằng đáng tài trợ. Một số đồ án được tài trợ kiểu này đến bây giờ, ba năm sau đó, vẫn chưa được khởi công!). Chính phủ liên đảng trả lời vụ việc này bằng cách nào" Phó thủ tướng Mark Vaile đòi mở cuộc điều tra về văn phòng Tổng Giám Sát Liên Bang! Họ muốn ông TGS Liên Bang phải làm gì" Che đậy bưng bít sự thật ư"
Đấy. Họ đã quá kiêu căng như thế đấy. Họ cho rằng khi những người công chức trong các chức vụ luật định (statutory office holders) bày tỏ sự độc lập của họ về chính trị và thi hành bổn phận pháp định của họ thì khi đó nảy sinh một âm mưu chính trị!
Như thế thì John Howard có thể vẫn có cơ hội đắc cử hay không" Người ta vẫn có thể cho rằng chuyện này có thể xảy ra, nhưng thật sự thì đây là một việc gần như bất khả thi, dựa theo kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri.
Đảng Lao động có hể sẽ thắng được 54% số phiếu khi tính xuống tận mức chỉ chọn lựa giữa hai đảng (two party preferred). Trong lúc tỷ lệ này có vẻ như là một tỷ lệ cao ở mức lịch sử (tỷ lệ cao nhất của đảng Lao động là 53.2% vào năm 1983 dưới sự lãnh đạo của ông Bob Hawke), nó chỉ mang về cho đảng này 87 ghế trong hạ viện, hoặc, nói một cách khác là họ sẽ giành được đa số 26 ghế. Và như thế thì đảng Lao Động chỉ nắm được 58% của 150 ghế dân biểu hạ viện, ít hơn số 60% thời ông Hawke.
Những kẻ lạc quan thuộc phe liên đảng vẫn cho rằng họ đã thi hành một cách đầy hiệu quả chiến dịch giữ vững các ghế mong manh và chuyện này sẽ giúp chính phủ Howard giữ vững được vị trí của mình. Thế nhưng, những người này quả thật có quá nhiều ảo tưởng. Như người đời thường nói, một khi xích đu bắt đầu chuyển động thì nó thật sự chuyển động!
Tôi cũng tin rằng John Howard sẽ thất bại ngay tại đơn vị Bennelong của ông ta, dựa trên căn bản là cử tri sẽ lý luận rằng phe liên đảng sẽ thất bại thì không có lý do gì để đưa Joh Howard lên Canberra nữa làm chi.
Lịch sử có lẽ sẽ phán đoán về thời gian ông Howard nắm quyền là một thời gian có chính phủ thành công và ổn định, với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ chưa từng thấy, với mức thất nghiệp thấp, lạm phát thấp và lãi suất thấp.
Thế nhưng, không bao lâu sau đó thì đảng Tự Do sẽ tự vấn, không biết rằng mình có lãng phí mất cơ hội hay không. Chỉ cần nhìn thoáng qua về lịch sử cận đại thì người ta cũng có thể dễ dàng thấy được rằng về lãnh vực cải tổ đất nước thì các ông Hawke và Keating vẫn ăn đứt hai ông Howard và Costello.
Vốn là những kẻ lãnh cảm, đảng Tự Do không bao giờ tha thứ cho các bại tướng của họ, như các ông Billy McMahon, Billy Snedden, Malcolm Fraser, Andrew Peacock và John Hewson, vì những người này đã biết quá rõ.
Vì phẫn nộ trào dâng khi phải ngồi trên hàng ghế đối lập, ông Costello cùng những người sống sót trong phe cánh của ông sẽ lập tức khởi sự hạ nhục John Howard. Với sự ra đi của ông Howard thì cánh hữu của đảng Tự Do chi bộ NSW – vốn được biết đến với mỹ danh là “Bọn Xấu Xí – The Uglies” cũng sẽ được hoàn toàn tự do để tung hoành bành trướng thế lực của họ và khởi đầu cuộc thánh chiến về luân lý mà họ vẫn thường ao ước. Nói một cách khác đi thì một cuộc nội chiến sẽ bùng nổ trong nội bộ đảng Tự Do. Và, nếu quả thật đảng Lao Động thắng cử vào ngày 24 tháng 11, thì từ Chủ Nhật 25/11 trở đi, chính trị gia thuộc đảng Tự Do được nắm giữ chính quyền ở cấp cao nhất có lẽ là thị trưởng Brisbane!!!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.