Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Bé Xé Ra To

20/11/200700:00:00(Xem: 2616)

Gary, anh hàng xóm đối diện nhà tôi có thân hình vạm vỡ ăn to nói lớn nên có vài người cho là thô lỗ. Gary khoảng năm mươi tuổi, hói đầu, hàng ngày anh ta chỉ mặc cái quần "sọc" loại dài quá đầu gối và ở trần cho nên lúc nào cũng phơi cái xẹo dài ở bạng mỡ. Khi đi đứng Gary khệnh khạng mặt ngẩng cao, ưỡn ngực làm cái bụng phưỡn ra như cố ý khoe cái xẹo đó.
Chỉ có Rico nhà bên cạnh, là hay nói chuyện với Gary mà thôi. Thường thì người ta dùng điện thoại trong nhà nói chuyện với nhau cho thư thả nhưng vì ở cạnh nhà nên hai chàng này lại khoái đứng dưới hiên nhà mình chĩa mồm qua nói chuyện với nhau oang oang khiến cả xóm đều nghe thấy.
Không ai biết Gary có một nghề nghiệp hay một công việc gì nhất định. Hình như anh ta và Rico yểm trợ lẫn nhau chơi cờ bạc hay đánh độ gì đó. Vì có những khuôn mặt bậm trợn hay đến nhà Gary nên ít người muốn tò mò biết tới. Gary lại là một bợm rượu nữa và khi đã có tí men thì cái mồm anh ta còn ồn ào hơn bình thường. Cứ nghe giọng nói và sự phát âm thôi người ta cũng đủ biết Gary chỉ vừa xỉn hay là đã bí tỉ. Đêm nào đi uống với bạn bè về thì thế nào Gary cũng đậu xe với hai bánh xe dưới đường và hai bánh trên hè phố và xiêu vẹo lọc xọc một hồi mới mở được cửa vào nhà rồi đạp cửa đóng cái rầm.
Có một lần Gary gõ cửa nhà tôi vào lúc một giờ khuya bảo tôi cho mượn cái thang. Tôi hỏi để làm gì giờ này thì anh ta rặn mãi mới nói được cho tôi hiểu là anh ta phải leo lên cậy cửa sổ để vào nhà vì không tìm thấy chìa khoá. Tôi lần túi Gary thì thấy chìa khóa, liền dìu anh ta về mở cửa rồi đẩy anh ta vào.
Một buổi xẩm tối khi vợ chồng tôi đi công chuyện về vừa xuống xe, Gary chạy ào qua sặc mùi rượu chỉ tay vào tôi nói với Yến:
- Này, tôi phải nói với chị một chuyện này…Nếu thằng cha này không đối xử tử tế với chị hay làm chị buồn thì nhà tôi lúc nào cũng mở rộng cửa để đón tiếp chị… và không ai dám làm gì chị cả.
Yến ú ớ chưa biết đối xử với chàng nỡm này ra làm sao thì Gary nói thêm trước khi quay đi:
- Và… và tôi không đòi một đồng bạc nào cả… ha ha ha!
Một lần khác tôi đi làm về khoảng mười một giờ khuya thì Gary từ đâu nhào tới muốn nói chuyện tôi vội tìm cách thối thác:
- Xin lỗi Gary. Tôi vừa đi làm về, khuya quá rồi để khi khác đi nhá.
- Giờ này mà trễ à" Tôi và bạn tôi đi nhậu đến ba giờ sáng mới về lúc đó mới gọi là trễ… À… à! Tôi hiểu rồi, tại vì anh có cái mền da trong đó còn tôi thì không. Ok, thôi được rồi…
Tôi mừng thầm đã thoát được cái của nợ quấy rầy nhưng cũng chửi thầm trong đầu.
Hình như Gary còn tự cho mình là một người đàn ông lý tưởng mà đàn bà nào cũng mơ ước thì phải. Có một chị sồn sồn son sẻ ở cùng xóm này hễ có dịp là Gary bám theo như đỉa. Lối xóm thì khi ra vô thường gặp nhau mà cứ đụng đầu là Gary chặn chị ta lại nói chuyện huyên thuyên mặc dù chị đó nhăn mặt khó chịu nên chị ta hay tìm cách tránh mặt Gary. Sau cùng thì chị ta âm thầm dọn nhà đi nơi khác.
Một buổi sáng Gary rổn rảng trước cửa nhà kể cho mấy người nghe chuyện con vợ cũ của anh ta đã lụi anh ta một dao rồi còn chém một phát vào chân anh ta, trong một cuộc cãi vã chỉ vì Gary không chịu chở vợ đi chợ. Tôi không biết mặt vợ Gary nhưng tôi ước gì được nhìn mặt người đàn bà đã có can đảm đó.
Một chiều kia nhìn qua cửa sổ nhà tôi thấy một con mèo hoang lết từ ngoài đường nhựa băng qua sân tới cổng hàng rào ở đầu hồi bò vào sân sau nhà tôi. Mặt mũi con mèo xơ xác và một chân sau của con mèo nát bét nên nó kéo lê kéo lết khiến tôi nghĩ con mèo này chắc bị xe cán và coi bộ khó sống. Nó chui vào nằm dưới gầm cái sàn ở góc sân tôi dùng để những chậu rau thơm, rau húng, hành ớt v.v. Tôi thấy tôi nghiệp nên lấy ít cơm và xương quăng vào cho nó gặm.
Hồi xưa coi phim cao bồi Mỹ tôi thấy họ thường tặng phát súng ân huệ vào đầu những con vật bị thương như ngựa hay chó chẳng hạn và họ bảo đó là giúp cho nó thoát khỏi sự hành hạ của đớn đau vì trước sau thì nó cũng chết . Tôi hỏi ý kiến mấy người hàng xóm họ đồng ý nên giúp con mèo này thoát khỏi sự đớn đau nhưng không ai dám làm gì cả vì không ai có súng cả. Có người bảo tôi gọi SPCA tức là "Society for the Prevention of Cruelty to Animals" nhờ họ giúp.
Chiều hôm sau một nhân viên của SPCA lái xe "truck" đến trên xe có đóng cũi lớn có mấy con chó sủa lọan cả lên. Tôi dẫn ông ta ra sân sau chỉ dưới cái sàn trồng rau húng của tôi, ông ta nhìn rồi lắc đầu. Tôi chả hiểu ông muốn nói điều gì, có hỏi thì ông ta chỉ ầm ừ chẳng ra đâu vào đâu.
Quan sát chừng năm bẩy phút ông ta ra xe lấy một cây sào khoảng sáu thước đầu có gắn giây thòng lọng rồi thò vào dưới sàn bắt con mèo. Nhưng loay hoay mãi con mèo cũng né được nên ông ta lấy cây đập, rồi lấy vòi nước xịt con mèo cũng không chịu chạy ra mà nằm dí trong một xó.
Sau một hồi quần thảo ông nội SPCA này coi bộ nản chí, đốt một điếu thuốc kéo một hơi dài như để hỗ trợ cho bộ óc làm việc rồi nói với tôi:
- Rất tiếc là tôi không có cây sào dài hơn. Thôi mai tôi trở lại tôi nhất quyết có cách bắt nó. Nó không thể chạy thoát đi đâu được.
Tuy cảm thấy thất vọng nhưng tôi cũng tự an ủi là chỉ đợi tới ngày mai thì mọi việc sẽ hoàn tất. Khoảng bẩy giờ chiều tối thì có người gõ cửa; tôi ra mở cửa thì đó là bà già Betty lối xóm, bà bảo rằng con mèo nhà tôi đang bị mắc kẹt trong mắt cáo cổng hàng rào đầu hồi. Tôi chạy ra thì thấy con mèo thân kẹt nửa trong nửa ngoài cái lỗ mắt cáo, nó giẫy dụa kêu gào một cách tuyệt vọng bởi vì chân sau của nó bất khiển dụng nên nó không thể đạp đẩy gì cả. Trông nó bây giờ giống như một con thú được người ta phơi khô treo lên tường.
Tôi lại gần, nó nhìn tôi như là chợ đợi một sự giải quyết ổn thỏa cho nó khiến tôi ngán ngẩm: Lại phải giải quyết vấn đề này mới khổ chứ, nhưng làm sao đây. Tôi không thể liều mạng thò tay vào lôi nó ra vì có thể đây là mèo hoang hay có bệnh nhỡ nó cào hay cắn một cái bị phong đòn gánh thấy mẹ. Bị nó cắn thì có bị nhiễm phong đòn gánh hay không cũng khốn nạn lắm vì ty y tế quận họ cứ đè mình ra chích liên tiếp mười hai ngày, mỗi ngày một phát xung quanh tại rốn đau thấu trời đất. Điểm chính bây giờ là tôi phải có cách giúp còn mèo chấm dứt sự đau đớn này nhưng vì không có súng thì tôi phải lấy gậy đập vào đầu nó bóp cổ nó cho đến khi nó hết thở mới thôi. Chỉ mới nghĩ tới đó tôi chợt rùng mình lắc đầu mạnh để rũ đi những điều khủng khiếp này. Ngay lúc đó Gary chạy tới hỏi:
- Chuyện gì vậy"
Tôi không nói chỉ vào con mèo. Gary chả cần suy nghĩ hỏi:
- Muốn tôi cho nó một phát ân huệ không"
Nghe Gray hỏi vậy tôi mừng qúa, nhưng để cho chắc ăn tôi hỏi:
- Anh có súng không"
Gary nheo mắt:
- Đừng lo. Để tôi thanh toán chuyện này cho.
Gray chạy về nhà mang cây súng lục ra rồi đứng cách xa con mèo chừng năm thước Anh giơ súng lên nhắm trông rất vững chãi như là một tay chuyên nghiệp… bắn súng. Còn tôi thì lùi ra xa cho khỏi văng đạn vào người. Hắn bắn năm sáu phát rồi giắt súng vào cạp quần quay lưng đi về nhà coi như là mục tiêu đã được thanh toán. Tôi lại gần coi thì con mèo không bị trúng đầu mà chỉ bị thương xây xất ngoài da vài chỗ thôi. Tôi càng ngán ngẩm vì tình trạng lại càng tệ hơn nữa. Khi thấy Gary trở ra hiên trước, tôi nói vọng qua:
- Còn mèo không chết.
Hắn bảo: "Cho nó vài phút đi nó sẽ chết".
Năm bẩy phút trôi qua tôi lại bảo Gary "Nó vẫn chưa chết". Hắn thọc tay vào túi quần bước qua chỗ con mèo và lúc này cả hơn chục người hàng xóm hiếu kỳ đã xúm lại coi. Gary bắn năm sáu phát nữa rồi, khi bỏ đi, lão quay nói với mọi người "Không có ai nhìn thấy, không biết ai bắn con mèo OK."


Hơn chục phát đạn mà con mèo không chết ai mà tin nổi. Tôi muốn giúp nó chết nhưng tôi thất bại vì con mèo không chịu hợp tác để chết. Tôi nghĩ lẩn thẩn: Có lẽ trước sự chết có một lằn ranh và khi bước qua lằn ranh đó thì không thể bước trở lại cho nên không ai muốn bị đẩy lại gần lằn ranh đó và ngay cả con mèo cũng cưỡng lại khi bị đẩy tới đó. Dù gì thì sự bầy hầy này tôi cũng phải thanh toán nên tôi vào nhà kiếm một hộp giấy để chuẩn bị hậu sự cho con mèo.
Khi tôi trở ra thì đám đông có khoảng vài chục người bu lại coi; xa xa đằng kia còn một vài đám nhỏ nữa còn có một anh trên vai vác cái "video" tiến lại gần con mèo để thu hình cảnh tượng trước mặt. Ít phút sau thì còi hụ cảnh sát và xe cứu hỏa với đèn chớp xanh, đỏ ầm ầm kéo đến cửa nhà tôi. Cả một tiểu đội cảnh sát mặc áo giáp túa ra bao vây xung quanh nhà tôi. Người nào cũng lăm lăm súng núp sau xe hay sau kẹt tường nhà và có ông còn trèo lên nóc nhà để quan sát nữa. Nhìn cảnh này tôi muốn bật cười nhưng không dám vì sợ ấm ớ họ lại tặng cho một phát thì bỏ mẹ. Có hai cảnh sát toan tiến tới gặp Gary tôi lo ngại hắn sẽ bị làm phiền nên tôi tiến lại nói với họ:
- Không có gì đâu xếp. Ông hàng xóm đó đã giúp tôi bắn con mèo kia vì nó bị xe cán gẫy chân rất nặng.
Tưởng rằng tôi sẽ giúp ích cho Gary nào ngờ ông cảnh sát nhìn ngay mặt tôi quát:
- Ai" Ai bắn con mèo"
- Dạ ông đó. Ông ấy chỉ muốn giúp con mèo chấm dứt sự đau đớn mà thôi.
Thế là lập tức có hai ông cảnh sát chạy lại túm lấy Gary, xục xạo khám xét túi quần anh ta còn ông cảnh sát mà tôi nói chuyện với, nghiêm nghị nói to:
- Đây là thành phố chứ không phải rừng hoang mà muốn bắn cái gì thì bắn.
Nghe ông ta nói tôi bật ngửa rồi nôn nóng nhìn con đường trước nhà tôi bây giờ chật lích xe cộ và người trong xóm lũ lượt kéo tới đầy cả lối đi hai bên lề đường. Mọi người nhìn tôi biểu lộ sự ghê sợ và kinh tởm có lẽ họ cho rằng tôi là thủ phạm đã mang đến sự bất hạnh cho con mèo. Tôi càng sững sờ hơn khi thấy cảnh sát sau khi lục soát nhà Gary, sách cây súng của Gary đựng trong một bịch "plastic" còn ông gary thì bị còng được dẫn đi ra xe cảnh sát trước mặt một đám đông đứng quan sát. Một người trong đám đông nói lớn: "Mấy ông phải làm gì với con mèo này đi chứ không lẽ bắt nó chịu đựng như thế mãi sao"" Nghe vậy một ông cảnh sát lấy găng đeo vào tay đến kéo con mèo ra bỏ vào cái hộp giấy mà tôi đã vứt đó hồi nẫy rồi đặt vào cúp xe của ông ta. Đám đông xúm lại để xem ông ta sẽ làm gì con mèo khiến ông ta bực bội quát lên:
- Lui ra. Chúng tôi sẽ đem nó về sở SPCA để họ chích cho nó một mũi thuốc cho nó được chết êm ái.
Có tiếng cười xa xa bảo: "Đem liệng mẹ nó xuống cầu chứ cần gì chích".
Hiếu kỳ cách mấy thì người ta cũng phải giải tán; một vài người đi ngang qua tôi còn trố mắt ngờ vực nhìn tôi. Có vài người tỏ thái độ thân thiện: "Tụi tôi tưởng thằng cha Gary bắn anh đấy chứ. Đúng là thằng điên mà". Có người thì tỏ ra gay gắt nói: "Cái thằng đó có ngày nó bắn chết con người ta cho mà coi". Một mụ trề môi: "Tôi hy vọng họ nhốt nó trong khám một thời gian" v.v.
Chẳng chỉ cảm thấy bất nhẫn mà tôi còn cảm thấy mình có trách nhiệm phần nào nên tối đó tôi gọi sở cảnh sát để biết về tình trạng của Gary. Một nhân viên cho tôi biết Gary đang chờ làm thủ tục để vào khám về ba tội: Sở hữu vũ khí không giấy phép, gây nguy hiểm nơi công cộng, và ngược đãi súc vật.
Tôi phân vân nghĩ ngợi không ngừng về việc này vì Gary chỉ muốn giúp tôi nhưng tôi lại quá thật thà vụng về để hắn vì người mà lụy đến thân. Bây giờ gánh chịu hậu qủa thì hắn trút hận thù lên đầu tôi tới khi… Tôi thầm nghĩ: người như hắn có lẽ không dễ bỏ qua việc oan ức này, mặc dù Gary là người bắn dở nhưng hắn cũng biết bắn… Giả dụ sau này hắn có thể đứng nhắm bắn tôi từ bên cửa sổ nhà hắn chẳng hạn. Như vậy thì tôi phải mua áo giáp và tránh ra ngoài hay không nên ngồi ở cửa sổ v.v. Rồi mỗi lần đi làm hay đi đâu tôi phải nhanh chân lên xe vù cho lẹ và khi về nhà… ôi thật là phiền toái!
Sáng thứ Bẩy tuần đó, tức sau ba mươi sáu giờ bị cảnh sát nhốt, Gary được thả về nhà. Anh ta đứng trước hàng hiên tay cầm lon bia oang oang với Rico bên hiên đối diện:
- Trước toà tôi khai sự thật chuyện gì đã xẩy ra, quan toà ôm bụng cười muốn hụt hơi rồi ông ấy phán: "Chưa có tiền án thì không cần tiền thế chân, cho tại ngoại" rồi ông còn mách bảo tôi hỏi coi có thể nhờ luật sư thí tại toà thì sẽ không tốn kém gì cả".
Thấy hắn vui vẻ tôi chạy qua phân bua:
- Tôi chỉ thật tình nói là anh giúp con mèo chấm dứt sự đau đớn mà họ lại làm lớn chuyện như vậy.
- Ô ăn nhằm gì. Đó là tại tôi sơ ý mà thôi. Mấy thằng cớm hắc ám đó sẽ biết tay tôi. Họ dám vào xét nhà tôi khi không có lệnh của toà rồi lại còn giữ súng của tôi nữa. Kỳ này họ sẽ phải trả lời tôi trước toà.
Gary phải mướn luật sư vì không đủ điều kiện để có luật sư thí. Khi ngày ra tòa đã định Gary bảo tôi: "Không sao đâu. Quan tòa thế nào cũng dẹp vụ này mà. Nhưng mà anh phải ra làm nhân chứng cho tôi. Còn vụ cây súng thì coi như mất vì cớm sẽ cà cái số trước tịch rồi đem bán đi mình làm gì bây giờ".
Ngày ra toà, trước khi chính thức vào phiên xử, quan toà gọi đôi bên đến trước mặt để đôi bên thảo luận những gì cần phải cho biết trước. Luật sư của Gary hỏi quan toà về "tôi" sẽ là nhân chứng của bên công tố hay của bên bị can. Vì tình trạng đặc biệt của tôi quan tòa lệnh là bên công tố gọi tôi lên lấy lời khai.
Khi ngồi ghế nhân chứng công tố hỏi tôi chuyện gì đã xẩy ra thì tôi bắt đầu kể từ chuyện con mèo bị thương lết vào sân sau nhà tôi… nhưng thằng cha nội công tố ngắt ngang bảo: "Không cần chi tiết đó, ông chỉ nói về vụ ai bắn con mèo mà thôi". Tôi cố ý trở lại vụ con mèo bị thương năm sáu lần nhưng thằng cha này cứ cắt ngang và xin quan toà lệnh cho tôi chỉ nói về vụ ai bắn con mèo mà thôi. Rồi ông ta hỏi những câu đầy cạm bẫy hư: "Gary đã dùng súng loại gì" Gary đã bắn bao nhiêu phát" Có bao nhiêu người chứng kiến v.v". Luật sư của Gary phản đồi rầm rĩ:
- Thưa quan toà, Chúng tôi phản đối vì công tố đã cố ý ngăn cản nhân chứng không cho nói hết chuyện gì đã xẩy ra.
Quan toà quát hai bên câm miệng rồi bảo tôi kể hết sự việc cho ông nghe. Nghe xong ông hỏi tôi:
- Anh nói rằng anh ta bắn năm sáu phát ở khoảng cách năm thước Anh mà không trúng con mèo"
- Dạ thưa ngài… đúng vậy.
Mọi người trong tòa cười ồ xong thì tôi kể tiếp việc Gary bắn lần thứ hai… Quan toà cắt ngang hỏi:
- Anh nói rằng anh ta nạp đạn lần thứ hai và bắn năm sáu phát nữa mà vẫn không trúng còn mèo"
- Dạ thưa ngài qủa thật như vậy...
Lần này tất cả mọi người kể cả quan toà, trừ Gary, cười to như vỡ chợ. Gary mặt đỏ bự ngồi yên và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Gary ngậm miệng như vậy.
Tôi toan tiếp tục kể nốt diễn tiến sự việc thì quan toà khện cái búa xuống bàn đến cốp một cái bảo tôi ngừng rồi ông tuyên bố "miễn tố". Công tố cố nghển cổ phản đối nhưng quan toà cũng không thèm nghe và nói lớn "phiên xử chấm dứt".
Lúc chen lấn ra khỏi phòng xử tôi nghe vài ông cảnh sát phàn nàn là: "Hắn dùng súng bừa bãi ngoài công cộng có thể làm chết người mà quan toà miễn tố ". Tôi nghĩ bụng: các người chỉ bé xé ra to làm mất thì giờ và công qũy mà thôi.
Tuy được miễn tố nhưng Gary cũng phải trả một giá không nhỏ vì vài tuần sau anh ta nhận được hoá đơn đòi tiền của luật sư tổng cộng là hai ngàn năm trăm đô la. Còn số phận con mèo ra sao thì tuyệt tôi không biết và cũng không muốn biết. Riêng Gary thì ngày nào cũng oang oang khoe là mình được miễn tố và nếu có tôi hiện diện hắn vỗ vai tôi gật gật nói: "We done it right. We done it right".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.