Chiều nào tôi cũng phải đi một một vòng trong cái làng này (SubDivision) theo như lời dặn của "quan đốc". Có bữa làm biếng không muốn tí nào nhưng cũng phải đi vì nếu không Yến cứ lải nhải bên tai thì có ngồi mà bơi trong "Internet" cũng không còn hứng thú gì nữa. Vì vậy tôi ráng trả nợ qủy thần mỗi ngày để được ngồi yên.
Bữa nay vừa đi về thì Yến đã khai hỏa: "Hôm nay anh tạt ngang tạt dọc với con mẹ nào mà đi lâu qúa vậy" Mọi khi chỉ nửa giờ thì đã về rồi sao bữa nay hơn một tiếng đồng hồ cũng không thấy tăm tích đâu cả."
Nghe nó choa chỏa như vậy tôi nực gà tính phạng lại vài câu nhưng sực nhớ ra là… tôi đi lâu thiệt nên tôi đấu dịu:
- À. Tại gặp thằng cha Rick cuối ngõ, hắn là cựu chiến binh tham chiến ở VN hồi đó nên thấy anh hắn ngoắc lại nói chuyện chứ có con mẹ nào để tạt vào thì đã mừng.
Yến lườm tôi tỏ vẻ nghi ngờ nhưng tin hay không thì thôi tôi đếch cần vì thằng Rick này có thật chứ gỉa đâu. Chẳng là lão đang cắt kiểng trước nhà khi tôi đi ngang qua nhìn thấy sau xe của lão có gắn phù hiệu hội cựu chiến binh với hình cờ vàng ba xọc đỏ ở giữa nên tôi chắc chắn lão là phe ta. Lúc lão ngẩng mặt nhìn tôi thì tôi đùa:
- Anh ở Khe Sanh hay Chu Lai"
Mặt lão rạng lên:
- Oh! You're Vietnamese!" I thought you're Chinese…
Thế rồi hai thằng gìa một Việt một Mỹ ráp lại nói chuyện cứ như là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Chuyện nọ xọ chuyện kia bỗng mặt Rick trầm buồn nói về một kỷ niệm với một người bạn khiến Rick ray rứt cả hai mươi năm và chỉ vài năm gần đây mới ổn định được tâm hồn. Qua nhiều năm muốn quên nhưng lại càng khó quên, Rick nói thế.
Rick thường nói rằng muốn tẩy xóa tất cả những chuyện gì ông đã trải qua ở Việt Nam ở trong đầu. Ông nói: "Tôi muốn tẩy xóa đi hình ảnh cái chết của người chỉ huy trực tiếp và cũng là bạn thân của tôi, đó là trung sĩ Batista. Khổ nỗi tôi nghĩ đến anh ta hàng ngày mới khổ!"
Mỗi năm và mỗi lần khi đến viếng "Vietnam Wall" Rick đều than thở như vậy và nói đến trung sĩ Batista với tất cả thương tiếc và kính phục. Rick còn tâm sự rằng cả trung đội coi trung sĩ Batista như một người anh cả và Rick còn nhất mạnh rằng: "Anh ấy sẽ làm gì và sẽ phải làm gì khi chiến đấu tôi đều tin tưởng và lệ thuộc vào sự chỉ dẫn của anh ta. Vả lại lúc đó tôi chỉ mới có mười chín tuổi".
Rick cho biết Batista có đứa con gái duy nhất được mười ba tuổi thì anh qua tham chiến tại Việt Nam. Tên cô là Vevette nhưng Batista cứ gọi là bé-bi và bức hình của hai mẹ con Vevette thì được Batista cẩn thận bọc "plastic" để trong ví của anh. Khi nhắc tới kỷ niệm chiến tranh Việt Nam và khi nhắc tới tên trung sĩ Batista, Rick lẩm bẩm như mê mẩn: "Là trung sĩ trung đội trưởng nên Batista trông nom nhắc nhở tụi tôi mọi chuyện và săn sóc tụi tôi như là một người cha nhưng thân như là một người anh."
Thuộc binh chủng thiết kỵ nên trung đội của Batista thường đi hành quân tuần tiểu bằng thiết vận xa và Rick là xạ thủ đại liên 50 nên lúc nào cũng phải ở vị trí cao nhất trên nóc chiến xa. Rick tâm sự: "Ban ngày thì không sao nhưng khi đêm xuống thì tôi cảm thấy lạnh gáy vì sợ Việt Cộng bắn xẻ. Nhất là đi tuần tiểu ban đêm thì ớn lắm nên chúng tôi thường đi tuần tiểu vào những đêm có trăng..."
Trận đụng độ với VC lần đầu tiên Rick không thể quên được khi những tràng đạn của VC bủa vây xung quanh trung đội khiến Rick lúng túng không biết tạt về hướng nào để mà núp. "Lần đó thiệt là tôi muốn té đái ra quần!", Rick cười thú nhận.
Cuộc tuần tiểu vào ngày mười sáu tháng sáu năm 1968, Rick đi sát bên cạnh Batista gần bìa rừng cao su thì bị phục kích với B40 và súng máy của VC đì đùng chíu chíu chát chúa một cách bất ngờ. Rick nghe tiếng Batista hét: "Tao bị rồi! Kéo tao ra khỏi đây". Rick nhìn thấy một cẳng của Batista dập nát nên cảm thấy lúng túng vì Rick và Batista đi bộ trong khi thiết vận xa cách đó một khoảng cũng đang bị tấn công. Rick nắm một tay kéo Batista chạy ra khỏi chỗ đó khi Batista rền rỉ: "Nếu tao không qua được chuyến này thì mày nhớ nói với con gái tao rằng tao thương nó lắm nghe". Rick thở dài nói tiếp: "Tôi chỉ nhớ là khi tôi ngừng lại nhìn xuống thì Batista đã đi... rồi. Phải. Tôi không thể nghi ngờ được vì Batista đã lãnh nguyên một tràng ở đầu mà tôi không hay". Từ đó Rick mang một mặc cảm phạm tội đã không che chở được cho Batista và mặc cảm đó đeo đẳng mãi trong đời ông.
Bạn bè nghe chuyện hỏi:
- Chuyện xẩy ra ngoài ý muốn đâu phải lỗi tại anh mà anh phải tự dằn vặt mãi...
Rick cướp lời:
- Tôi kéo anh ta ra nhưng đã không tìm cách che chở thì rõ là lỗi tại tôi.
Vì mang cái mặc cảm đó mà khi trở về Hoa Kỳ Rick tự hứa với mình rằng sẽ tìm ra Vevette và đứa con gái của Batista để chuyển lời nhắn của cha nó vì ngoài lời trăn trối của Batista, giữa Rick và xếp cònthường trao đổi với nhau rằng: "Nếu một trong hai thằng mình đi phép dài hạn thì thằng còn lại phải tìm thân nhân máu mủ của thằng đã ra đi nói cho họ biết chuyện gì đã xẩy ra nếu họ muốn biết".
Suốt ba mươi năm Rick phải chăm sóc cho bốn đứa con của riêng mình nhưng không ngừng tìm kiếm con gái của Batista bằng cách gửi thư từ hay gọi điện thoại tới những người hy vọng họ có liên hệ với Batista nhưng không nhận được một tin tức gì để truy ra manh mối. Batista được chôn cất tại Nghĩa Trang quốc gia ở Long Island cách nơi Rick ngụ khoảng hơn ba trăm dặm nên Rick cũng không thể đến thăm thường xuyên được. Và Rick cũng không biết Vevette ở cách nghĩa trang chừng vài dặm, đã có gia đình và ba đứa con.
Những năm gần đây với sự phát triển của kỹ thuật "Internet" đã giúp Rick đưa lên mạng lưới những chuyện về "Vietnam Veterans" và đặc biệt Rick đã phổ biến tin tức muốn tìm thân nhân của trung sĩ Batista nên năm rồi Vevette, con gái của Batista đọc được. Qủa thực thì từ khi có mạng lưới vi tính (Internet) Vevette cũng hay vào những trang của VN Veterans để tìm hiểu coi có ai nói về những trận chiến đấu cùng những hy sinh cao cả của người Mỹ tại Việt Nam, hay có ai quen biết cha mình không.
Sau khi liên lạc và gặp gỡ được với Rick, Vevette tâm sự rằng khi đọc trang của Rick ngoài lời nhắn ra, cô ta run lên bần bật vì những điều Rick viết về trung sĩ Batista: "Tôi đã kéo anh ra khỏi chỗ địa ngục đó... nhưng anh lại chọn thiên đàng mà đi, và đành lòng bỏ tôi lại đây... ". Đọc những dòng này Vevette hiểu lờ mờ rằng đây là người có thể đã kéo cha mình đi khi ông bị bắn và cũng là người chứng kiến cái chết của cha mình. Vevette vội vàng gửi điện thư cho Rick và dịp này đã giúp Rick làm tròn lời hứa của mình.
Rick thuật lại rằng khi nhận được điện thoại của Vevette hai người đã nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ và khi nói chuyện với Vevette thì ký ức xưa sống lại khiến Rick rùng mình xúc động. Rick hẹn gặp Vevette để đi thăm nơi an nghỉ của Batista thì được Vevette cho viết rằng lần chót cô đến thăm cha là ba mươi năm về trước và cô không dám đến nữa vì mỗi lần đến mộ cha thì nỗi thương nhớ dâng tràn khiến cho mạch máu dâng cao và tan nát trong lòng.
Rick bảo Vevette:
- Ngày mai cô sẽ đến thăm cha cô và nói chuyện với ông ta.
Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ với Rick, Vevette thuật thuật lại:
- Vâng. Ông ấy nói rằng ông ấy đã hứa với cha tôi là nhất định ông ấy sẽ kiếm ra tôi cho bằng được. Cuối cùng ông đã kiếm thấy tôi và tôi nôn nóng được gặp ông ấy.
Một giờ trưa ngày 24 tháng ba, Vevette và chồng là Joe đến phi trường LaGuardia ở Nữu Ước đón Rick và và vợ Judy đáp chuyến bay từ Rochester. Rick thuật lại rằng khi bắt đầu ra khỏi máy bay Rick tự trấn an mình rằng: "Ráng đừng khóc!" nhưng sau đó nước mắt Rick lại chẩy nhiều hơn là khóc khi Vevette bước đến trước mặt Rick nói:
- Hello. Cháu là Vevette đây.
Rick buông túi sách hành lý ôm lấy Vevette sụt sùi: "Cám ơn chúa đã cho bác kiếm thấy cháu. Cám ơn cháu đã gửi điện thư cho bác". Rồi Rick nói với mọi người:
- Tôi có cảm tưởng như tôi đã gặp lại bạn tôi sau bao nhiêu năm xa cách.
Còn Vevette cũng rưng rưng lệ nói:
- Cháu có cảm tưởng như cháu đến phi trường đón cha cháu về với cháu.
Rick cảm động ôm lấy Vevette gục mặt vào mái tóc của Vevette như để giấu đi sự thổn thức đang dậy sóng trong lòng. Vevette cũng nghẹn ngào:
- Cháu nghĩ đến cha cháu hàng ngày. Ông ấy là nguồn yêu dấu nhất đời cháu. Ngày nào cháu chỉ là "bé bi" mà bây giờ...
Vevette ngầm ngùi nói rằng khi Batista tử trận thì Vevette chưa đầy mười bốn tuổi. Khi được mười lăm tuổi có lúc Vevette nhớ cha qúa đã nổi giận viết một lá thư cho tổng thống Lyndon Johnson bảo chính ông ta nên qua chiến đấu ở Việt Nam. Vì vậy FBI đến hỏi nọ kia rắc rối khiến mẹ Vevette giận cành hông rủa Vevette tại sao lại làm chuyện điên rồ như vậy.
Ngày hôm sau Rick cùng vợ chồng Vevette đến nghĩa trang thăm mộ Batista. Vợ Rick mở một bịch giấy lớn lấy ra khung kiếng đựng tờ giấy in tên Batista đã cà ra từ "Vietnam Wall" ở Washington DC, đặt trên mộ phần của Batista. Rick xúc động nói với bạn bữu:
- Sau bao nhiêu năm, trời đất! Nếu tính từ ngày Batista tử trận thì đả ba mươi tám năm rồi, chúng ta đã làm lễ truy niệm, đặt vòng hoa tại mộ tử sĩ rồi nói về việc quên đi dĩ vãng đau buồn. Nhưng riêng tôi thì tôi ước muốn được làm điều gì hơn nữa đối với những người nằm xuống. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã làm trọn lời hứa với bạn tôi thì tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm trong tâm cảm của mình.
Rick mở ra một số di vật nữa của Batista như lon trung sĩ, phù hiệu đơn vị.v.v. đưa cho Vevette rồi nói:
- Đây là những di vật của cha cháu mà chú giữ từ khi cha cháu tử trận. Chú luôn luôn gìn giữ như bảo vật dù đã di chuyển chỗ ở đã hai mươi lăm lần trong những năm qua. Hôm nay tìm được cháu rồi chú xin trao lại cho cháu.
Rick qùy xuống trước bia mộ của Batista đều giọng:
- Sau khi trở về đây đêm nằm tôi thường hay có ác mộng, anh may mắn không phải chứng kiến những gì cựu chiến binh chiến đấu tại Việt Nam phải trải qua và chịu đựng sự bội bạc của chính người mình. Tôi đã làm tròn lời hứa là tìm thấy con anh. Anh hãy an giấc ngàn thu và tối nay tôi sẽ ngủ ngon.
Vevette xúc động nói với Rick:
- Chú quá gần gũi với cha của cháu hơn là cháu. Cháu có một cảm giác lạ lùng là chúng ta như cùng một gia đình...
- Phải. Từ giờ trở đi chúng ta là người cùng một gia đình.
Tự nhiên mọi người cảm thấy thoải mái, đặc biệt là Vevette. Cô bầy tỏ cảm tưởng: "Bao nhiêu năm tôi thắc mắc trong lòng là cha tôi ra sao, ông ấy người như thế nào, và tôi mong có một phép lạ nào cho tôi gần gũi được với cha tôi thì nay chú Rick đã giúp tôi điều đó."
Rick và Batista đã tham dự vào một cuộc chiến đặc biệt vì cuộc chiến đã làm chia rẽ trầm trọng đất nước Hoa Kỳ. Nhưng họ vẫn khắng khít nhau và một lời hứa đã được thực hiện trọn vẹn. Người lính luôn luôn giữ lời hứa trừ khi... hoàn cảnh không cho phép họ.
Rick giờ sống với nghề lái xe buýt nhưng luôn luôn giữ liên hệ thân thiết với Vevette. Con trai Rick và con trai của Vevette cũng đã nhập ngũ. Một thế hệ mới, con em của nước Mỹ, tiếp tục lên đường chiến đấu, nhưng không biết họ có bị hắt hủi như những cựu chiến binh chiến đấu tại VN hay không. Nhưng cho dù tương lai, lịch sử nước Mỹ có lặp lại những bước đi cay nghiệt của nó, thì hiện tại, những người con của nước Mỹ vẫn sẵn sàng phụng sự sứ mạng tổ quốc đã trao phó. Trong bộ quân phục, họ có trách nhiệm thi hành mệnh lệnh của Tổng Thống, vị tổng tư lệnh tối cao và là người được dân chúng Mỹ bầu lên.