Hôm nay,  

Họa Sĩ Thanh Tân: Vẽ Giỏi Dù Chỉ Có Một Tay

05/10/200700:00:00(Xem: 6883)

Hầu như không ai giấu được vẻ kinh ngạc khi nghe kể câu chuyện về họa sĩ Thanh Tân. Chỉ có một cánh tay nhưng anh đã trèo lên hai chiếc thang gỗ, đứng trên dàn giá cũng bằng gỗ đặt mái nhà chùa để vẽ lên bức tường cao…Màu sắc của bức họa khổng lồ cảnh Đức Phật Thích Ca giảng đạo cho các đệ tử hài hòa, trang nhã và sống động, thu hút đã khiến các vị tu sĩ ngôi chùa Lào ở Texas ngạc nhiên. Anh rõ ràng là một họa sĩ có tài.

Tôi gặp Thanh Tân sau khi anh hoàn tất bốn bức tranh phong cảnh vẽ trên tường của một tiệm nail ở đường Las Paz, TP Lake Forest trước sự trầm trồ của nhiều nữ khách hàng. Nhìn tấm postal tấm ảnh nguyên thủy vừa thô cứng, vừa chết lạnh, người xem mới vỡ lẽ ra sức tưởng tượng phi thường của người họa sĩ. Bức họa của anh không hề giống tấm postal, lại sống động, vui mắt hơn nhiều. Vừa nói chuyện với chúng tôi, anh vừa thoăn thoắt mở ba lô, rút ra mấy cuốn ảnh dầy cộm để khoe các tác phẩm của mình trong ba năm trên đất Mỹ. Anh không một chút nào tỏ lộ nét bi quan của một người khuyết tật. Có lẽ không có nhiều người có cái nhìn về cuộc sống lạc quan như anh, mặc dù thân thể họ còn nguyên vẹn.

Anh hồn nhiên nói về kỷ niệm đáng tiếc của tuổi ấu thơ. Vừa lên chín tuổi, đang học lớp ba, anh ngồi xe đạp cho cha chở, gặp tai nạn trên đường ở Đà Nẵng. Anh té xuống đường bị lọi xương ở cùi chỏ tay trái, bị trầy trụa, xây xát nhẹ…Cha anh đưa anh tới thầy đông y sửa tay, băng bó bằng thuốc rượu. Nào ngờ chỉ bốn ngày sau, chỗ da trầy xướt bị nhiễm trùng, hoại tử. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cưa tay đến tận vai.

HS Thanh Tân cạnh bức vẽ ở tiệm nail.

Mười bốn tuổi, Thanh Tân vào thành phố Nha Trang học bậc trung học ở trường Văn Hóa Quân Đội, ban đêm thì miệt mài học vẽ với thầy họa sĩ Thanh Hồ. Anh say mê vẽ chân dung, phong cảnh. Mười chín tuổi, Thanh Tân vào Sài Gòn để kiếm sống bằng nghề vẽ quảng cáo, vừa tiếp tục đi học. Một năm sau, anh mở lớp dạy vẽ ở đường Trương Minh Ký, Phú Nhuận. Người theo học rất đông, từ 20 học viên tăng lên gấp mười lần. Sau năm 1975, vì không chịu vào hợp tác xã theo lệnh của chính quyền Sài Gòn, anh buông cọ, bỏ nghề dạy vẽ, theo “nghề” buôn bán chợ trời để kiếm sống, rồi vào một hãng xuất nhập cảng nông sản. Rủi thay, anh lại bị tai nạn lần thứ hai: chiếc xe vận tải trọng tải 15 tấn chở gạo de ủi sập kho hàng. Anh bị nhà kho đè mang thương tích khắp người: gẫy xương chậu, gẫy chân, bể đầu…Cánh tay giả cũng bị dập nát, anh phải vào bệnh viện bảy lần để mổ sắp xếp xương.

Một năm sau ngày bị nạn, chưa đi được nhưng anh vẫn gắng gượng ngồi dậy, xin một tấm ảnh của ông bác sĩ người Pháp đã dốc lòng chữa trị bệnh anh. Ông bác sĩ bất ngờ khi nhận được bức họa sơn dầu chân dung của ông, khổ 30x40, mà anh cặm cụi vẽ và trao tặng tận tay. Thanh Tân nói với giọng xúc động: “Khi tỉnh dậy với một thân thể đầy máu, tôi lại buồn, không hiểu tại sao mình…chưa chết.”

Ý chí, bản lĩnh vươn lên của người thanh niên mới ngoài ba mươi sau những tai nạn thương tâm dồn dập thật đáng phục. Anh đã ngồi dậy sau lần thoát chết đó, thôi không làm nghề buôn bán mà trở lại với cây cọ vẽ. Anh lại vẽ, ai kêu gì vẽ nấy, ai thuê thì đi…

Như một nỗi đam mê thấm sâu vào máu, đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ tới những hình ảnh, những màu sắc chung quanh. Anh vẽ ngay trong sự tưởng tượng của mình. Tân cười kể: “Hồi đứng ở Cảng, nhìn cảnh người ta lên xuống hàng, tự nhiên cánh tay ngứa ngáy như muốn tìm ngay cây cọ và hộp màu.” Anh sung sướng nói tới nỗi đam mê, khi vẽ thì quên hết mọi chuyện chung quanh, chỉ thấy có giá vẽ, khung vải và cây cọ. Anh lại kể: “Có bức tranh tôi chỉ mất một ngày là hoàn thành, nhưng cũng có bức phải vẽ tới một tháng mới xong.” Theo anh thì không có bức họa nào giống bức họa nào, mặc dù cũng là chân dung người thiếu nữ. Với anh, ánh sáng là quyết định. Ánh sáng hài hòa thì bức tranh mới sống động.

Thanh Tân trên mái nhà chùa.

Tôi hỏi về những cái đẹp thu hút người họa sĩ, với Thanh Tân là dáng một chiếc áo dài, đôi mắt, một mái tóc…Anh kể đã từng bị đôi mắt của cô hàng xóm quyến rũ tới mức không nói được tiếng nào khi tiếp xúc với cô. Đôi mắt đã làm anh điên đảo tới nổi phải ngồi họa lại đôi mắt, khi anh mới 17 tuổi.

Thanh Tân du lịch sang Mỹ hồi tháng Tư 2003 và một cô gái đã cuốn hút trái tim, buộc anh ở lại Texas để xây tổ ấm mới…Anh cười vui, nói: “Môi trường ở đây thoải mái hơn nhiều so với Việt Nam.” Sức làm việc của anh làm nhiều người kinh ngạc. Cũng ngần ấy khối lượng nhưng anh chỉ cần 5 ngày để hoàn tất một bức họa trên tường cao 50 feet trong khi những người khác mất tới 14 – 20 ngày. Anh đã làm cho các vị sư ở ngôi chùa Lào ở Texas vui mừng đến kinh ngạc sau khi vẽ xong bức họa khổng lồ trên vách tường cheo leo dưới mái ngói. Có vị thấy anh leo lên nóc nhà, đóng dàn gỗ, đứng hàng giờ để vẽ vẫn không tin rằng anh chỉ có một cánh tay. Có người vui đùa, trêu chọc, nói hình như anh có tới năm cánh tay.

Ngoài vẽ, Tân nói, ở Mỹ anh có thể lái xe xuyên bang, đánh tennis…như những người bình thường khác. Thanh Tân cho tôi số phone để những ai cần những bức tranh vẽ chân dung, phong cảnh, tranh vẽ trên tường cao của anh tiện liên lạc: (714) 726 – 4208, hoặc (469) 544 – 6258, địa chỉ email: ttpaintpro@yahoo.com. Xin chúc đoạn đường của anh trên quê hương thứ hai gặp được nhiều may mắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.