"Bất hoạn bần, hoạn bất quân". Không lo nghèo mà lo không đồng đều. Không đồng đều sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội, nên "bất hoạn bần hoạn bất an". Đó là thuật an bang tế thế, sửa nước cứu đời của người xưa ở Đông Phương. Trung Cộng và Việt Công là hai chế độ CS còn sót lại, lớn nhứt ở Á Châu. Hai chế độ CS này đang rơi vào tình trạng "bất quân" về kinh tế và "bất an" về chánh trị sau hai thập niên đổi sang kinh tế thị trường, mở rộng kinh tế, khóa chặt chánh trị.
Dưới khía cạnh kinh tế chánh trị ngắn tầm, hai chế độ này là hai chế độ có guồng máy cai trị - Đảng Nhà Nước -- có thể gọi là nhà cầm quyền mạnh. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trên dưới 10% nhiều năm liền. Đảng CS độc quyền thống trị và kiểm soát dân chúng. Bộ máy kềm kẹp công an cảnh sát và bộ đội thừa sức diệt chủng và còn đang bành trướng qua các lân bang, Nhưng dưới khía cạnh lịch sử dài hạn hai chế độ này nhà cầm quyền vẫn ít mạnh hơn Đảng Nhà Nước Liên xô. Trước ngày đột quị, Liên xô không có những cuộc đấu tranh trực diện của người dân tuy nhỏ nhưng nhiều như ở VC và TC bây giờ. Trái lại TC và VC hiện giờ có những nội thương như ung thư đang thời kỳ di chứng. Hai chế độ CS này có quá nhiều vấn đề nội bộ nan giải. Tôn giáo, công nhân, nông dân, trí thức bất mãn bắt đầu đấu tranh trực diện. Đảng mất tính đấu tranh, bị phân hóa vì giáo điều, cấp tiến, vì địa phương Nam Bắc ở VN, phe Thượng Hải ở Trung quốc, chia rẻ vì thân Tàu thân Mỹ ở Hà nội. Guồng máy nhà nước cỗ lỗ sỉ, "quan liêu, cửa quyền" hủ hóa vì tham nhũng. Các nhà chánh trị học xem chế độ CS Hà nội cũng như Bắc Kinh là chế độ mạnh nhưng mong manh dễ vỡ. Như ít ai có dè Liên xô sụp đổ nhưng đến khi đột quị thì cả một đế quốc suy tàn.
Tạm để một bên những vấn đề nan giải có tính chánh trị ấy để tập chú vào vấn đề xã hội. Bất công xã hội đang dẫn đến bất an chánh trị trong xã hội hai nước này. TC và VC đã đưa chế độ kinh tế tự do vào một môi trường chánh trị độc tài biến kinh tế tự do thành một thứ chủ nghĩa kinh tế hoang dã, người mạnh đè người yếu, người giàu bóc lột người nghèo, nhà cầm quyền bóc lột sức lao động của công nhân, nông dân qua việc dìm giá công nhân, qua việc trưng dụng đất đai đề bù như ăn cướp, qua việc tập trung kỹ nghệ ở thành thị bỏ quên nông thôn, chiến 80 dân số, tạo phong trào đô thị hóa không kiểm soát được. Ngần ấy việc đã tạo nên hố sâu ngăn cách sâu rộng giữa nghèo giàu, thành thị và nông thôn, nhà cầm quyền và dân chúng, đang đưa đến bất ổn xã hội và đẩy chế độ CS sát bờ vực thẳm. Như bịnh ung thư đang thời di căn bên trong hai chế độ CS đang thống trị hai nước lớn ở Á châu này.
Mới đây Ngân hàng Phát Triển Á Châu cảnh báo hố sâu ngăn cách nghèo giàu ngày càng sâu rộng ở Trung Cộng và một số nước Á châu; tệ trạng đó có thể gây bất ốn xã hội. Tin này được hãng tin AP của Mỹ đánh đi khắp hoàn cầu. Mấy năm gần đây, TC đã có hàng tám chín chục ngàn cuộc biểu tình phản đối của người dân. Riêng năm 2006 có 87,000 vụ theo báo cáo của công an; con số thực tế phải cao hơn nhiều. Nhiều cuộc biểu tình có bạo động, đốt phá, cướp giựt tài sản của những người mà người dân cho là đã bóc lột của công hay của dân. Công an can thiệp, có khi người biểu tình ấu đả lại, đốt xe, đốt trụ sở huyện làng, chận đường giao thông gây tát nghẻn. Lắm khi nhà cầm quyền phải điều quân đội đến tiếp cứu công an. Sau mỗi vụ Đảng, Nhà nước cũng có trừng trị cán bộ đảng viên địa phương nhưng trấn áp mạnh dân chúng. Rồi vụ khác lại xảy ra ở đia phương vì hơn ai hết cán bộ đảng viên biết chế độ CS không còn bền vững nữa, họ phải "thu vén cuối đời" "hạ cánh an toàn" được thì tốt, bằng không cũng được cái gì đó để thủ thân. Đảng bộ địa phương học nghị quyết trung ương không phải để thực thi nghiêm túc, mà tìm kẻ hở để lọt qua, mưu cầu tư lợi.
Nhà cầm quyền CS ý thức được nguy cơ, nhận thấy tệ trạng đã đến thời kỳ báo nguy và nên tuyên bố ưu tiên hàng đầu năm tới, là cố gắng nâng lợi tức cho người nghèo. TC, Bắc Kinh đưa ra chánh sách nông thôn hài hòa nhưng vấp phải sự "bằng mặt mà không bằng lòng của các đảng ủy địa phương bị mất quyền lợi nên chánh sách của trung ương không đến được người dân nông thôn. Người dân có thêm lý do để tranh đấu. VC, Hà nội chưa có, nông dân, công nhân ứng lên biểu, tăng chớ không giảm. Giải pháp của Hà nội là trấn áp, dẹp, chớ không giải quyết căn cơ.
Đước hỏi liệu chừng nào có bất ổn xã hội xảy ra ở TC, Ô Ali viên chức thẩm quyến của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu nói không thích hợp khi nói ra lúc nào trong năm tới đây sẽ xảy ra bất ổn xã hội ở TC. Nhưng Ong khéo léo dẫn dụ trường hợp nước Nepal, cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm ở Nepal vừa chấm dứt đó, vùng nào bất công kinh tế gay gắt, hố sâu ngăn cách nghèo giàu sâu rộng thì xung đột võ trang nhiều, nội chiến mạnh. Về TC, Ong giải thích, kinh tế TC tăng trưởng 11.9 percent trong đệ tứ tam cá nguyệt rồi, lợi tức người nghèo có tăng nhưng tăng quá ít, quá chậm so với người giàu, lợi tức tăng quá nhiều, quá nhanh. Tầng lớp giàu đó chỉ chiếm có 20% dân số Trung Quốc. Chỉ số Gini của TC (chỉ số tính toán và so sánh sự bất bình đẳng của việc phân phối lợi tức), năm 1993 là 40.7, năm 2004 là 47, chỉ số mới nhứt chưa có.
Hố sâu ngăn cách nghèo giàu ngoài hậu quả là gây bất ổn xã hội, còn có hậu quả làm sự phát triển kinh tế chậm lại vì người nghèo không đến được với tiện ích giáo dục, y tế, vay và nhiều tiện ích mà sự tăng trưởng kinh tế đem lại cho người dân.