Hôm nay,  

Trang kinh dị: Người Vợ Câm (06/04/2007)

04/06/200700:00:00(Xem: 5462)

(Bắt đầu từ số 508...)

Ông bá cố nhoài người đến gần ôm chặc lấy đôi vai nở nang của Sáu nghẹn ngào:
-Không, ông nói thật, ông van con dẫn bé Dung đi và cố chữa hết bệnh cho nó… Dung là một đứa con gái nết na, con hãy lấy nó làm vợ, hai đứa hãy ăn ở hạnh phúc với nhau và đừng bao giờ trở lại nơi này…
Sáu run run nắm lấy bàn tay xương xẩu của ông già:
-Con về đây là chỉ để thăm ông với cậu cả và cô Ba, nhưng không ngờ gia đình lại ra đến nông nỗi nầy.
Sáu mủi lòng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hóp của ông bá hộ, ông già không buồn đưa khăn lên thấm:
-Ông biết ngày xưa ông làm tội nghiệt đã nhiều, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, nhưng mà ông chỉ thương con bé Dung, nó nào có tội tình gì, cha ăn mặn mà con bị khát nước...
Những lời than thở của ông bá như những lời thú tội, làm Sáu giật mình rụt tay về:
-Ông... ông... nói gì con không hiểu, ông đã làm gì"
Ông bá hộ nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại một khoảng đời trong quá khứ, thở ra một hơi dài não nuột, lẩm bẩm như đang tự nói cho mỗi ông nghe:
-Có tội thì đền tội, cũng đến lúc phải trả xong món nợ máu này.
Ông già mở bừng mắt vỗ vai Sáu với một cử chỉ như muốn dứt khoát hoàn thành một công việc nào đó:
-Con đi tìm con bé Dung vào đây cho ông.
Sáu ngần ngừ đứng dậy:
-Ông muốn gặp cô Ba à"
-Ừ, rồi con sẽ hiểu hết, con đi đi, ông cũng muốn nằm nghĩ một chút.
Sáu đã bước đến tấm màn che cửa phòng thì bỗng ông bá gọi với theo:
-Sáu, mày nhớ đừng cho thằng Nhơn vào đây, tao không muốn thấy mặt nó nữa !
Sáu nghe tiếng ông bá gọi thằng Cọt đang gà gật ngồi dựa bên chiếc cột trước cửa phòng:
-Cọt đâu rồi, đem cho ông con dao gọt cam coi"
Sáu ngơ ngác bước đi, trong lòng dậy lên nhiều dấu hỏi lớn. Sáu đã nghe chòm xóm người ta kể chuyện cả Nhơn đối xử tàn tệ với cha và em gái như thế nào, nên có lẽ sự căm hận đã khiến cho ông bá tuyệt tình cha con chăng. Một nỗi buồn man mác dâng nhẹ trong tim Sáu, như sóng nước vỗ tí tách vào những khóm cỏ ven sông, anh liên tưởng đến giây phút rời xa vùng đất nhiều kỷ niệm này, bỏ lại đằng sau lưng một cái xác người đã chết một nửa. Rồi số phận của ông bá sẽ được định đoạt ra sao, cuộc trừng phạt vô hình của một đấng quyền năng lên những gì mà ông già thú nhận là tội nghiệt sẽ còn kéo dài đến khi nào. Sáu cũng chưa hình dung rõ ràng là anh sẽ giúp được cho người bạn gái năm xưa những gì, có thể nào trục cái vong hồn của một người đàn bà nào đó đang trú ẩn trong thể xác của Dung để đem nàng về với thế giới bình thường của con người. Chợt Sáu rùng mình ớn lạnh, một luồng điện rờn rợn chạy dọc theo sống lưng như một sợi chỉ nhỏ xuyên suốt qua thân thể anh. Phải rồi, ông bá muốn anh tìm Dung, có lẽ nào không phải là để gặp con gái, mà là... đối diện với hồn ma để giải quyết một món nợ máu. Món nợ máu được thanh thỏa, thì hồn ma sẽ ra đi, Dung sẽ lại là Dung của ngày xưa. Nhưng món nợ nghiệt oan mà ông bá đã vay từ trong quá khứ có liên hệ gì đến người đàn bà, để cái oan hồn ấy phải báo thù lên chính Dung.
Vừa suy nghĩ miên man, Sáu vừa  đi ra phía sân sau về hướng cái chuồng ngựa cũ để tìm Dung. Cô gái đang nằm co gối bất động trong góc tối nhất, dường như nàng đang ngủ thì phải. Sáu đứng tựa vào thành chuồng tần ngần nhìn vào.  Rõ ràng Dung đã bỏ chạy vào rừng sâu từ bờ con sông cạn với chiếc lược đồi mồi trên tay, thế mà trong phút chốc nàng đã nằm khoèo trong cái chuồng ngựa rồi. Một người con gái bình thường không thể làm được chuyện phi thường đó, mà phải là từ một sức mạnh vô hình từ cõi âm. Khi Dung đã biến mất vào khu rừng thẳm thì Sáu cũng tìm đường đến ngôi nhà xưa cũ có cái mái ngói đỏ au mà anh đã nương náu dưới đó hai mươi năm trước.
Sáu trườn người qua thành gỗ nhè nhẹ bò vào, anh lắng nghe tiếng thở khe khẽ của Dung, đôi mắt nàng nhắm nghiền trong một trạng thái say ngủ, gương mặt hừng lên nét thánh thiện ngây thơ của một cô gái nguyên trinh. Sáu bò đến gần hơn, đôi gót chân Dung chằng chịt những nứt nẻ rướm máu vì gai góc rừng núi đập vào mắt anh. Sáu lắc đầu, trong lòng xốn xang niềm thương cảm, anh đặt chiếc ba lô xuống moi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ chứa một chất mỡ đặc trắng đục. Sáu mở nắp lọ dùng ngón tay quệt lấy một ít cái chất sền sệt kỳ dị đó, một tay nhẹ nhàng đỡ gót chân cô bạn gái lên, rồi êm ái thoa chất mỡ phủ lên những đường nứt trên da.
Sáu nhớ lại, trong những chuyến đi khảo sát địa chất với Đạt, nhân có một lần bọn lính Pháp bắn chết một con trăn gió khổng lồ quăng mình từ trên một cây cổ thụ xuống quấn lấy một người lính, Sáu đã mổ bụng con vật kém may mắn đó lấy một thỏi mỡ. Lúc dừng quân nghỉ đêm, Sáu lúi húi rán cái khối mỡ tanh tưởi ấy trên một cái chảo nhỏ trước ánh mắt tò mò của mọi người. Đạt ngồi xuống bên người giúp việc trung thành lạ lùng hỏi:
-Anh làm cái gì nom kỳ dị quá vậy, chẳng nhẽ thắng mỡ để chiên xào à"
Sáu lắc đầu:
-Không phải đâu cậu, mỡ trăn quý lắm đó, tui thắng để dành, nó trị phỏng đại tài cậu, thoa lên là kéo da non liền.
Một chuyện lạ lùng khác diễn ra trước mắt người bác sĩ trẻ Mai Đức Vượng, sau khi chàng đã dùng con dao trủy thủ của Sáu tặng đâm ngập vào tim lão cọp tinh giết chết được nó. Khi dân bản Wàng Pó mổ lột da con hổ tinh, thì Sáu đã xin lấy cái khối mỡ vàng ối từ cái ức nở nang của con vật. Anh lại hè hụi mượn chảo thắng cục mỡ cọp, Vượng cũng ngồi bên hỏi:
-Anh không định dùng mỡ cọp để rán thịt chứ hả"
Sáu cười hề hề:
-Dĩ nhiên là không. Sư phụ tui nói những người đi rừng khi thoa mỡ cọp lên da, thì không bao giờ bị cọp beo ăn thịt. Cái này còn dữ dằn hơn nữa cậu, nó là mỡ con cọp thành tinh, nên tui nghĩ rằng đến ma quỷ cũng phải tránh xa.
Là một người chịu nhiều ảnh hưởng Tây học, thuần lý và xem xét mọi vật, mọi hiện tượng dưới khía cạnh khoa học, Vượng không mấy tin tưởng vào chút mỡ  này mà có thể ngăn ngừa được những hiểm họa ở giữa chốn núi rừng. Nhưng chuyện nàng ma trành Vàng Li và con cọp ăn chín mươi chín mạng người mới vừa xảy ra, mà Vượng là một nhân vật chánh trong đó, niềm tin vào nền khoa học duy lý bị nứt rạn rất nhiều.
Đôi bàn tay Sáu to thô là thế, nhưng những ngón tay của anh uyển chuyển khéo léo như những con rắn trườn mình trên mặt cỏ. Sáu ngồi bó gối trong cái góc đối diện chăm chú nhìn cái dáng co rút tội nghiệp của cô bạn gái, không tin rằng bên trong cái thân thể nhỏ nhắn đó đang ẩn chứa một oan hồn. Dung đang trong giấc ngủ đậm sâu, mấy lần Sáu định đánh thức nàng dậy để cùng nàng vào gặp ông bá, nhưng anh không nỡ. Thời gian chầm chậm trôi. Mấy con nhện trên nóc chuồng kiên nhẫn, mê mãi giăng những tấm lưới bắt mồi. Sáu ngước mắt thú vị theo dõi, bởi đó cũng là một cách giết thì giờ. Chẳng lâu la gì, vài chú ruồi vo ve trên đống phân ngựa khô bị vướng vào cái lưới. Một con nhện có cái bụng to bằng đầu ngón tay từ trong bóng tối buông mình xuống nhe hai cái nanh hàm như hai cái gọng kềm quặp lấy con vật bất hạnh kéo nó lên đỉnh mạng tự thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Một con gà trống đang ve vãn mấy mụ gái gà trong sân bỗng đập cánh gáy vang lừng, Dung giật mình xoay người. Sáu mừng rỡ muốn lên tiếng gọi, chợt anh nghe có nhiều tiếng bước chân đến gần. Nhanh như một con beo gấm, Sáu lạng người trườn dài trên thành gỗ lăn ra ngoài nép vào chỗ khuất. Tiếng bước chân lớn dần, khiến Dung mở mắt ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, để trông thấy gương mặt lạnh lùng của người chị dâu và đôi mắt hau háu của hai gã lực điền chiếu vào thân thể nàng. Bất giác, linh cảm một điều rất xấu sẽ xảy đến cho nàng, Dung vòng tay ôm lấy ngực co rúm người rút vào góc chuồng. Mụ cả Nhơn thò đầu vào cười nhạt:
-Mầy sung sướng quá hả, ngủ ngê suốt ngày chẳng làm động đến một cái móng tay, ra đây tao bảo cái này.
Dung rên rỉ ư ử lắc đầu, đôi môi nàng mấp máy những âm thanh vô nghĩa. Dẫu có điên dại đến mấy, từ trong tiềm thức, cô gái cũng thừa biết cái con người kia luôn luôn là một hung thần chỉ đem đến tai ương và đau khổ cho mình, đôi mắt Dung mờ đục trong một nỗi kinh hoàng. Người đàn bà nghiến răng hừ lên:
-Hôm nay tao cho mày ngủ với đàn ông cho mày sướng nhé.
Từ phía sau cái chuồng ngựa bỗng có mấy tiếng lắc rắc kỳ lạ, mụ cả định bước vào xem, thì mấy con gà đã túa chạy ra tan tác, đằng sau, một con mèo đang phóng tới vươn những cái móng vuốt chộp xuống mấy chú gà con đang nằm đưa chân lên trời. Mụ cả đưa chân đá con mèo một cái, làm nó văng đánh bịch vào gốc cây mít gần đó. Con vật đau đớn kêu eo éo như tiếng quỷ tru, nó co chân phóng tuốt lên nhọn cây, đôi mắt xanh lè trừng trừng nhìn xuống, từ cổ họng phun ra những tiếng gừ gừ. Sáu nắm chặt trong tay thanh gỗ mục mà anh vừa bẽ gãy, hai hàm răng miết mạnh làm cho quai hàm Sáu sưng vồng lên trong một cơn phẫn nộ cực cùng. Sáu muốn xông ra bóp cổ con mụ cả cho mụ chết tươi ngay, nhưng anh dằn lòng kiên nhẫn chờ xem nó thực hiện cái tội ác lên Dung trước đã, rồi anh sẽ trừng trị bọn chúng thật đích đáng.
Người đàn bà quay qua hai gã tá điền hất hàm:
-Tụi bây xem con Dung nó hấp dẫn không, mợ cả thưởng cho hai đứa bây dày vò mặc ý.
Một người lực điền gãi đầu ngần ngừ:
-Tụi con đội ơn mợ cả, nhưng mà con sợ cậu cả biết được thì tụi con chết.
Mụ cả xì một cái:
-Đừng lo, có mợ gánh vác hết. Tao đâu có ngốc đến nỗi cho tụi bây hành sự ở đây, cứ lôi nó vào rừng, hành lạc xong thì tụi bây...
Sáu nhóm người lên nhìn qua khe hở của những thanh gỗ chắn ngang, trông thấy con mụ ác độc đưa cạnh bàn tay lên cứa ngang cổ:
-Xong xuôi hết rồi thì tụi bây làm như thế, rồi quẳng nó cho cọp beo ăn thịt. Cái con này nó hay lang thang trong rừng, thì nó có bị chó sói xé xác cũng là chuyện bình thường.
 Mụ cả lại thò đầu vào nhìn cô em chồng bằng thứ ánh mắt của loài dã thú:
-Mày phải cám ơn chị, trước khi... mày chết thì chị cũng cho mày được biết mùi đời với người ta.
Mụ quay lưng bỏ đi:
-Tao giao nó cho hai đứa bây, làm gì thì làm, bao lâu cũng được, chiều về nhớ báo cho tao hay là được rồi.
Hai gã tá điền nhìn nhau nửa ngại ngần nửa phấn khích, lửa dục vọng nổi lên bừng bừng, chúng đưa mắt nhìn chòng chọc vào tấm thân mơn mởn của Dung, bởi nàng vừa mới trầm mình rửa ráy dưới giòng nước và ngồi hong tóc trên tảng đá. Hai đứa hất hàm ra hiệu với nhau, chúng hùng hổ nhảy vào mỗi tên nắm lấy một bên tay cô gái nhấc lên, nhẹ nhàng như một túm bông. Cái thân xác nhỏ bé của cô gái dãy dụa giữa hai con người đen đúa lực lưỡng, hai bàn chân nàng tuyệt vọng đá vào bụng chúng. Hai tên tráng đinh cươi khì nắm luôn lấy, một đứa hỏi nhỏ:
-Hay là mình làm tại đây luôn đi mày, tội tình gì phải mò vào rừng cho khổ thân.
Thằng kia lắc đầu:
-Đừng có liều, cậu cả biết được là hai đứa mình chết không có đất chôn. Thôi đi...
Hai gã vô lại khênh cái xác mềm nhũn của Dung, vì nàng đã kinh hãi ngất xỉu, một đứa co chân đá mạnh vào cái cửa chuồng mục nát định tiến ra, thì đột nhiên cái khoảng trống đầy ánh sáng ban trưa bỗng tối sầm. Bọn lực điền nhìn lên trông thấy một cái khối  đen lớn kỳ dị đứng choán hết khung cửa, chưa kịp phán đoán là cái gì, thì cái bóng đen ấy đã ném vào một vật dài nặng rơi đánh sầm lên đám rơm rạ. Hai gã tráng đinh giật mình, buông Dung rơi lên nền chuồng, chúng cúi xuống nhìn cái vật đen, chợt cùng rú lên kinh hãi:
-Trời ! Mợ cả...


Mụ cả Nhơn nằm sóng soài úp mặt lên lớp rơm hôi thối, mái tóc dài xỏa tung, đôi mắt nhắm nghiền cùng với nét mặt nhăn nhó trong một nỗi đau đớn tột cùng, hai vệt máu tươi ứa ra bên khóe miệng. Hai tên tá điền thảng thốt nhìn trở ra ngoài về phía cái khối đen, để nhận ra đó là một con người như chúng. Cái con người kỳ quái ấy đứng khoanh tay quanh lồng ngực nổi vồng những bắp thịt cuồn cuộn, đôi mắt chiếu ra những tia sáng chết chóc. Cũng vạm vỡ không kém cái bóng đen, hai tên lực điền đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, chúng phóng ra như vũ bão, bốn cái nắm tay to tướng nện vào đầu người lạ, sức mạnh kinh hồi đến nỗi dậy lên tiếng vù vù, như những cái búa bổ xuống mặt đe. Nhưng cái bóng đen đã nhanh hơn, hai bàn xòe ra bấu chặc lấy cổ họng của hai gã tá điền. Đang lơ lửng trên không, hai cái thân xác vạm vỡ của chúng bị hai cánh tay của người khách lạ nện đánh ầm lên sàn chuồng, sức nện quá mạnh và tấm lưng to như chiếc phản gỗ của chúng đập lên, đống rơm rạ bay tung tóe loạn cuồng, bụi đất bốc mờ mịt. Cú đánh nhanh, mạnh và hiểm hóc, hai gã tá điền chỉ kêu ối lên rồi ngất lịm. Cái con người lạ móc từ trong chiếc ba lô ra một cuộn dây thừng, anh hì hục trói ba cái xác chết lịm, quấn chặt, vòng vòng như  người ta cột bánh tét. Xong xuôi, anh đứng lên xoa tay gật gù đắc chí với tuyệt phẩm của mình:
-Hãy tạm trói như thế, rồi ta sẽ giải tụi bây lên chính quyền sau.
Sáu cúi xuống đỡ cô bạn gái dậy, nàng lả người nép vào trong đôi cánh tay rắn chắc của anh. Dung ngước lên nhìn Sáu, đôi mắt  đăm đăm những tia vô hồn. Sáu vuốt ve bờ vai của nàng vỗ về:
-Có anh ở đây thì không ai ăn hiếp em được hết !
Dung vẫn ngơ ngác không biểu lộ một cảm giác gì. Sáu thở dài, anh biết Dung không còn là Dung nữa, mà là một con người khác hoàn toàn xa lạ, nên anh quyết định nói chuyện trực tiếp với người đàn bà:
-Ông bá nhờ tui đem hồn vào gặp, ông nói ông sẽ trả hết món nợ mà ông đã vay hồn ngày trước, vậy hồn sống khôn, thác thiêng hãy đi cùng tui. Tui hứa sẽ tìm mọi cách giải mối oan khiên cho hồn, nhưng sau khi nợ nần đã được thanh toán sòng phẳng thì hồn phải ra khỏi em Dung.
Sáu liều đánh phủ đầu một đòn hăm dọa trước, anh vờ trợn trừng nhìn xoáy sâu vào mắt người đàn bà:
-Nếu hồn không chịu buông tha cô ba Dung, thì tui thề với trời phật là sẽ nhờ những vị cao tăng nhốt hồn vào một cái hũ dán bùa rồi đem chôn trong chùa cho hồn vĩnh viễn không được siêu thăng...
Thật kỳ dị, Dung bỗng co rúm người rên ư ử, mắt ánh lên vẻ sợ hãi, nàng cựa người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Sáu. Sáu cũng kinh hãi không kém, anh chỉ nói bừa thế, mà cái con ma trong thân thể Dung chắc nó nghe hiểu và nó sợ. Tình thực thì Sáu đã chợt nhớ lại câu chuyện Bạch Xà vì mang tội làm ngập lụt thế gian, đến nỗi bị tướng nhà trời bắt nhốt vào một cái tháp đã ếm bùa, nếu không có người con trai hai mươi năm sau đến cứu ra, thì nàng phải chịu giam cầm vĩnh viễn. Sáu dìu Dung đứng lên, dịu dàng nói với nàng:
-Bây giờ hồn hãy theo tui vào gặp ông bá, nếu hồn hiểu tui nói thì gật đầu đi.
Trước đối mắt kinh ngạc của Sáu, cô gái nhè nhẹ gật đầu.
-Hồn có nói được không"
Dung lắc đầu, mắt rớm lệ, nàng đưa tay chỉ vào miệng:
-Ông... ược...
Sáu định bảo nàng thè lưỡi cho anh xem, nhưng sực nhớ lại người đàn bà đã giận dữ bỏ chạy vào rừng một lần vì chuyện này, nên anh thôi.
Trời đã xế chiều, ngôi nhà to ba gian của ông bá hộ im ắng quạnh hiu, có lẽ cậu cả Nhơn cùng bọn gia nhân đã ra hết ngoài đồng. Chỉ còn mỗi thằng bé Cọt giương mắt nhìn Sáu và Dung vén màn bước vào căn phòng tối mờ. Ông bá nằm bất động trên giường như một cái xác chết, khiến Sáu cũng cảm thấy chút rờn rợn, anh gọi nhỏ:
-Ông chủ...
Anh nghe tiếng thở dài của ông già trong bóng tối:
-Sáu đó hả, có con bé Dung...
Cô gái chợt rú lên một tràng tiếng ú ớ giận dữ, nàng lao đến thít chặc lấy cổ ông bá những ngón tay khoằm khoằm cấm ngặp sâu vào da thịt, làm ông già phải kêu thét lên:
-Sáu... Sáu...
Sáu nhanh nhẹn nhảy tới giật lấy đôi cánh tay của người đàn bà, con ma vùng vẫy kịch liệt cố bám vào ông bá, nhủng nhẳng như một con đĩa, nhưng Sáu mạnh hơn, anh kéo nàng ra xa dễ dàng. Ông bá thở hổn hển vuốt ngực u buồn nhìn con gái:
-Bà vội vã làm gì, hôm nay tôi sẽ trợ món nợ máu ấy lại cho vợ chồng bà, nhưng tôi van xin bà sau khi tôi đã đi rồi thì bà hãy buông tha cho con gái tôi. Nếu bà nghe hiểu và đồng ý thì hãy gật đầu.
Dung gầm gừ trong đôi cánh tay cứng như thép nguội của Sáu, tia mắt căm hờn chiếu lên kẻ thù, nàng chỉ muốn tự tay giết chết nó để trang trải món nợ máu mà hắn đã vay từ vợ chồng nàng mấy mươi năm về trước...

*

Thập niên đầu thế kỷ thứ hai mươi, tri huyện vùng đất An Khê là Phan Luông nổi tiếng hung ác, là một tên tham quan bòn rút máu mủ của người dân nghèo sống trong địa hạt cai quản của hắn. Dựa thế thực dân Pháp, tận tụy tâng công với chúng, Phan Luông thường dẫn lính lùng sục vào những thôn làng hẻo lánh, trong báo cáo thì hắn nói là để truy quét nghĩa binh kháng Pháp, nhưng tình thực là cướp giật, vơ vét lương thực và tài sản của dân chúng. Người dân An Khê sống trong những cơn ác mộng hãi hùng, giống như ở giữa một cõi địa ngục có thật đầy những bọn quỷ sứ uống máu người, đến bọn con trẻ hay khóc lè nhè, mà khi cha mẹ chúng nhắc đến tên huyện Luông là chúng im thin thít ngay. Bà huyện mất sớm, chỉ sinh được cho huyện Luông được mỗi cậu Dương, tức là ông bá hộ Dương sau này, nên ông huyện càng rảnh tay lùng bắt gái đẹp đem về làm hầu thiếp hay nô tì. Vì nhắm đến cái chức Tuần Vũ Bình Định mà hai bàn tay của huyện Luông đã nhuộm đầy máu của nghĩa quân và dân lành vô tội. Cậu Dương giống tính cha, hung ác và dâm bạo lắm, đến nỗi những cô gái làng ra đồng làm việc phải lấy mụi đèn hay lọ bếp bôi lên mặt để tránh cặp mắt cú vọ của hắn.
Luật trời thật thật huyền diệu, trong cái thái quá thì cũng có một cái mầm lành hóa giải. Khi huyện Luông cưới tiểu thư Ngọc Phụng, con gái ông phủ Quảng Ngãi cho cậu Dương, thì cái sự dâm đãng của cậu đã bị cô Ngọc Phụng đè nén ít nhiều, cậu không còn có thể làm nhiều việc tác tệ được nữa. Ông trời phú cho cô Ngọc Phụng cái tính hung dữ của nàng Hoạn Thư, nàng từng nhiều lần hăm dọa sẽ cắt phéng cái báu vật tội lỗi của chồng, nên cậu Dương rất thận trọng, đến ông già chồng nàng cũng phải e dè kiêng nễ, một phần cũng là do không muốn va chạm với ông thông gia quan phủ Quảng Ngãi nhiều quyền lực hơn. Ngọc Phụng tuy dữ dằn với nhà chồng là thế, mà đối với người dân trong huyện nàng là một bà tiên hiền dịu giang tay che chở cho đám dân lành khốn khổ, nên người dân An Khê tôn sùng Ngọc Phụng như một bà thánh mẫu. Về nhà chồng đã mấy năm mà tiểu thư Ngọc Phụng vẫn chưa sinh được cho nhà chồng một đứa con để nối dòng, nên huyện Luông và cậu Dương sốt ruột, cứ thậm thụt toan tính tìm vợ lẽ, nhưng chưa dám hành động vì cô Ngọc Phụng kiểm soát ngặt nghèo lắm.
Một ngày mùa thu ảm đạm, có một đôi vợ chồng trẻ từ phương xa đến trú ngụ tại một cái thôn nhỏ nằm trong địa hạt huyện An Khê, đâu có biết rằng họ đã đặt chân vào ngưỡng cửa của địa ngục. Hai vợ chồng cất một cái chòi nhỏ ở cuối thôn bên cạnh một khu rừng thâm u. Cái thôn nhỏ nghèo nàn chỉ có vài chục mái tranh, người dân sống bằng nghề làm rẫy trồng khoai, trồng bắp, lên rừng đốn củi, săn thú đem xuống chợ huyện đổi lấy gạo, vải và muối mắm. Người chồng là một thanh niên có vóc người tầm thước, thân thể rắn chắc với đôi cánh tay gân guốc, nên ngày nào chàng cũng lấy được nhiều củi khô tốt hơn bọn trai làng chòm xóm. Chàng lại có tài xạ tiễn bách phát bách trúng, nên trong những bữa ăn, vợ chồng chàng không thiếu món thịt rừng bao giờ. Được cái, chàng thanh niên là một con người nhân hậu, chàng thường hay lân la giúp đỡ những người già nghèo đói trong thôn. Lúc bắn được con thịt lớn, thì chàng hào phóng gọi cả thôn đến chia đều phần, nên ai cũng hả hê và cảm động lắm. Từ con người của chàng toát ra một nhân cách phi phàm, không một người đàn ông nào trong thôn và thậm chí cả huyện An Khê có thể sánh nổi.
Người vợ là một cô gái đoan trang hiền thục, lúc chồng cùng bọn trai làng lên rừng thì nàng ra vườn sau xới đất trồng rau cải và chăn nuôi bọn gà vịt. Làm lụng vất vả thế mà nàng vẫn chưa thấy đủ, nên người vợ còn trồng thêm nhiều cây dâu nuôi tằm lấy tơ dệt vải. Dành dụm được một ít tiền, người vợ gởi mua từ tận miền Quảng Nam một khung dệt vải. Trong mỗi buổi trưa quạnh vắng của miền núi rừng, người dân thôn làng nghe tiếng con thoi chạy đều trên khung cửi. Mấy bà cụ già chống gậy sang xem, vừa ngồi nhấp những chung trà thơm vừa trò chuyện với người vợ trẻ. Mấy cô gái lân la làm quen, người thiếu phụ vui vẻ và sẵn lòng dạy cho các cô nghề dệt vải. Chẳng mấy chốc mà cả cái thôn trước kia buồn thiu quạnh vắng là thế mà nay đã vang vang tiếng khung cửi còng cọc suốt ngày, cùng với những tiếng cười dòn của bọn trẻ nhỏ súng sính trong những chiếc áo mới.
Nếu giòng đời cứ lặng lẽ trôi mãi như nước con sông triền miên đổ ra biển cả, thì cái thôn nhỏ ấy chính là một cõi thiên đàng ở trần gian. Nhưng nào ai biết được trong cái êm ả thường hằng, luôn ẩn chứa mầm giông tố. Đến một ngày, cái mầm tai họa ấy đã tượng hình thành một con sóng thần từ biển khơi xô vào. Lúc nửa đêm, huyện Luông cùng cậu Dương đem hàng trăm lính dõng đến bao vây cái thôn nhỏ bên bìa rừng, chẳng cần phân biệt lý lẽ hay phải trái gì, cứ thanh niên trai tráng là bắt trói hết. Huyện Luông là một con cáo già hung ác, kiên nhẫn chờ đợi đến giữa khuya, lúc hầu như tất cả trai làng đều có mặt và đang chìm trong giấc ngủ mê say, hắn mới ra tay hành động. Người thanh niên bị bắt trói trước nhất chính là người chồng trẻ. Khi biết chắc căn nhà nhỏ đã bị hàng chục người lính dõng bao vây, đến con kiến cũng khó thể chui lọt, cậu Dương cầm súng đạp cửa xông vào quát lớn:
-Phạm Dõng, mầy hãy bó tay chịu trói !
Luôn sống trong trạng thái cảnh giác, dẫu ngủ say mà Phạm Dõng đã chồm ngay dậy quàng tay ôm lấy vợ tung cửa sổ nhảy ra ngoài. Thấp thoáng trước mặt chàng mấy mũi giáo nhọn, Phạm Dõng đưa tay ra giật lấy được một chiếc, chàng hươi giáo thành một vòng tròn vùn vụt trong không khí. Bọn lính dõng sợ hãi dạt ra xa. Phạm Dõng cắp vợ một bên gắng sức chạy nhanh về hướng bìa rừng đang chìm trong một màn tối đen đặc. Dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc, cậu Dương cười nhạt tựa súng lên khung cửa sổ  nheo mắt nhắm, ngón tay trỏ miết vào cò súng. Đoàng ! Phạm Dõng trúng đạn ngã lăn ra đất, người vợ ôm chầm lấy chồng kêu khóc thảm thiết:
-Anh ơi !
Người chồng chống tay ngồi dậy, bàn tay chàng nhuộm đầy máu:
-Em chạy vào rừng trốn, anh đánh cản bọn chúng, chạy mau đi em...
Người thiếu phụ lắc đầu nức nở:
-Không còn kịp nữa anh ơi, có chết thì đôi ta cùng chết !
Phạm Dõng khập khiểng đứng lên, viên đạn xuyên vào đùi xoáy thành một cái lổ hun hút, từ đó máu chảy tràn xuống đọng thành vũng trên mặt đất. Bọn lính dõng lại siết chặc vòng vây. Phạm Dõng đưa mắt nhìn sang chòm xóm, để kinh hoàng trông thấy những cái nấm lửa đỏ phừng phực điên cuồng trên những mái lá, trong tiếng kêu khóc dậy trời của dân làng, đàn bà và con trẻ. Có nhiều tiếng súng nổ dòn dã khắp thôn. Phạm Dõng ứa nước mắt. Trời ơi, ta đã đem đến tai họa cho bà con chòm xóm rồi. Huyện Luông hò hét ra lệnh:
-Bắt lấy thằng Phạm Dõng, đừng giết nó!
Bọn lính hươi giáo xông vào, nhưng người nghĩa sĩ đã quay giáo đánh bạt tất cả. Cậu Dương kêu to:
-Ném lưới bắt nó!
Dưới ánh đuốc chập chờn, một cái lưới đánh cá chụp xuống, Phạm Dõng đành thúc thủ, vợ chồng chàng nằm gọn trong lưới, bọn lính dõng lúc ấy mới có thể xúm xít vào trói gô hai người lại.
Sáng hôm sau, khi huyện Luông, cậu Dương và bọn lính dõng rút đi hết, chúng đã bỏ lại đằng sau một quang cảnh đổ nát nghi ngút khói than. Bọn trai làng đã bị trói thúc ké giải về huyện hết cả, chỉ còn những người già, đàn bà và trẻ con ôm nhau ngồi khóc rấm rứt bên những căn nhà sụp ngã ngổn ngang... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.