Mỗi năm cứ đến ngày thương hận
ta lại bâng khuâng chuyện trở về
ngoài biển vật vờ đôi cánh nhạn
trong tim lầm lũi bước đam mê
ba mươi hai năm đời lưu xứ
đập vỡ gương soi vẫn hắt hiu
tầm tả vực hồn mưa cổ độ
tay ôm ảo ảnh bóng mây chiều
đã biết ngày về đâu có hẹn
nhưng sao thương quá cảnh quê nhà
hè này Phan Thiết phượng còn thắm
trong hóc vông già, ve vẫn ca"
biển lưới cá đầy như buổi trước
tiếng hò giả gạo có còn không"
nhớ ôi là nhớ ngôi trường nhỏ
lưu bút ngày xanh, tuổi chớm hồng
còn nữa mộ phần đồng đội cũ
tháng tư chết thảm giữa binh đao
chắc nay cũng đã tan thành bụi
trước nổi tang dâu huyết lệ trào
mẹ đợi con về mòn mõi gục
vợ chờ cũng hóa đá thiên thu
bao lần hẹn hứa rồi quên hẹn
mấy chục năm qua vẫn tháng tư
2 - KHÓC BẠN THÁNG BA CHẾT BAN MÊ THUỘT
Tháng ba bạn ở Ban Mê Thuộc
gởi cánh thiệp hồng báo tin vui
hứa sẽ về quê làm đám cưới
với người yêu cũ, thủa đôi mươi
bạn viết rằng em giờ vẫn đẹp
như thời áo trắng mới quen nhau
môi son mắt biếc càng thêm nét
làm khách si tình lắm khổ đau
đời lính rũi may ai biết được
nên mừng cho bạn vẹn tơ vương
để đừng khổ lụy như ngày trước
cũng bớt cô đơn giữa dặm trường
tháng ba giặc chiếm Ban Mê Thuộc
nên bạn chẳng về trọn cuộc vui
vì đã banh thay nơi chiến tuyến
mộng thắm tàn theo xác thân rời
tháng năm nước mất về quê cũ
mới biết hung tin của bạn hiền
tang lễ đoạn trường thay tiệc cưới
đời đau như thế sao không điên"
ba mốt năm qua nơi đất khách
hoài mơ có được một ngày nào
tìm được nấm mộ hoang của bạn
những chàng lính trận hận, hờn, đau
Xóm Cồn Hạ Uy Di - Năm Quốc Hận thứ 32