Hôm nay,  

30-4-1975 Tại Đơn Vị: Ngày 41 Giờ (04/12/2007)

12/04/200700:00:00(Xem: 7473)

Tác giả SaPy Nguyễn Văn Hưởng nhận giải Viết Về Nước Mỹ

   LTS. “Mọi người dân Miền Nam Việt Nam đều không thể nào quên được biến cố 30-4. Tùy hoàn cảnh, tùy góc độ nhìn mà mỗi người đón nhận nó một cách khác nhau. Có người nó chỉ lướt qua vài giây phút ngắn ngủi, có người dài đủ hai mươi bốn giờ và có người ngày ấy chính là ngày cuối đời.

- Ngày 9-3-1975 biến cố 30-4 đến với người dân sống trên Ban Mê Thuột.

- Ngày 24-3-1975 diễn ra với người dân xứ Huế.

- Ngày 29-3-1975 đến lượt người dân Đà Nẵng...

   Còn thủ đô Sàigòn và các tỉnh miền Tây, biến cố lịch sử ấy đến đúng vào ngày 30-4-1975.”

  Tác giả Sapy Nguyễn Văn Hưởng viết như trên để mở đầu bút ký của ông về biến cố 30-4-1975 tại doanh trại Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 21 Truyền Tin thuộc sư đoàn 21 Bộ Binh VNCH, ngoại ô Bạc Liêu.

   Ông là người đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Lần đầu, giải bán kết 2001, với bài viết “Hoa Ve Chai,” kể về những người đi lượm ve chai bán để góp tiền giúp đỡ bà con quê nhà. Lần thứ hai, là giải chung kết 2004, với bút ký “Giọt Nước Mắt” kể về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại tiểu bang New Jersey, do một kiến trúc sư Việt Nam vẽ kiểu.

Tác giả Nguyễn Văn Hưởng hiện là cư dân San Diego và vị cựu Thiếu tá Lương Duy Thanh, Tiểu Đoàn Trưởng trong hồi ký của ông hiện là cư dân Los Angeles.

 

Đoạn Hai

Chân Dung Người Lính

(tiếp theo)

 

Trong lúc tôi đang dựng xe, Thiếu tá Thanh đi kiểm soát các vọng gác về ngang qua đó, thấy tôi, ông tiến lại ân cần hỏi thăm chuyện nhà tôi, rồi bùi ngùi thổ lộ:

- Tôi đã cất cái Bảo Quốc đi rồi.

Nói xong, tôi cùng ông lặng lẽ bước đi. Vào đến văn phòng, chúng tôi lại ngồi im lặng cúi đầu, để mặc cho nỗi đau gậm nhấm. Tôi ngước nhìn lên tấm vách, khung ảnh tấm Huân Chương không còn nữa. Chợt mắt tôi dừng lại ngay tấm ảnh Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, vẫn còn treo nguyên nơi trang trọng nhất trong căn phòng. Tôi lại buột miệng lên tiếng:

- Sao giờ này Thiếu tá còn để hình Tổng Thống trên vách làm chi nữa"

Ông chép miệng thở dài:

- Bề nào cũng là cấp lãnh đạo của mình.

Mỗi lời ông nói, mỗi cử chỉ ông làm, khiến tôi càng thấy rõ sự trung tín tuyệt đối nơi con người ông. Nó khơi dậy trong tôi hình ảnh ngày đầu tiên ông đến Tiểu Đoàn.

*

Bởi không muốn được tiếp đón rình rang, nên Thiếu Tá Thanh chẳng báo cho một ai hay biết trước ngày giờ ông đến nhận đơn vị. Như một vị khách bình thường, ông ngồi một mình ngoài phòng Tiếp Tân, chờ cho đến lúc Đại úy Chinh ra đưa ông vào văn phòng.

Sau khi các sĩ quan tề tựu về Tiểu Đoàn đông đủ. Lúc ấy mọi người mới biết ông chính là vị tân Tiểu Đoàn Trưởng. Ông hỏi han sĩ quan các cấp xong, ông bảo Đại Úy Chinh cho tập họp toàn đơn vị lại để ông nói chuyện. Dáng người ông cao ráo thanh tao, không mập không ốm. Mái tóc ông hớt đúng theo quy định của một người lính, làm nổi bật gương mặt cương nghị nhưng hiền từ nhân hậu, đã thu phục ngay cảm tình của mọi người.

Sau lễ nghi chào kính, Đại úy Chinh nói đôi lời giới thiệu về ông xong, ông ra lệnh cho mọi người ngồi thành vòng tròn, giống như các buổi sinh hoạt Chính Huấn. Ông đứng vào chính giữa hàng quân, với giọng nói chân thành nồng ấm của người miền Nam, ông mở lòng mình ra tâm tình cùng quân nhân các cấp trong đơn vị:

- Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi Thiếu tá Lương Duy Thanh, hôm nay về đây nhận chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng của các anh em. Dòng họ Lương nhà tôi chia làm hai hệ phái, một hệ phái lương thiện và một hệ phái “lương” lẹo. Tôi thuộc hệ phái lương thiện.

Mọi người cười ầm lên khi nghe ông tự đem tên họ mình ra đùa cợt ví von. Chờ cho đến lúc dứt tiếng cười, ông nói tiếp:

- Vì vậy nếu anh em thấy tôi làm việc gì mà lươn lẹo, anh em nhớ cho tôi biết ngay để cảnh tỉnh và sửa sai cho tôi. Giờ mọi người đều biết tôi là Tiểu Đoàn Trưởng, là sếp lớn nhất ở đây, nhưng anh em lại chưa biết ai là sếp của tôi"

Nói đến đây, ông ngừng lại, đảo mắt nhìn khắp hàng quân vẫn ngồi im như tờ. Ông mỉm miệng cười hóm hỉnh, chậm rãi nói tiếp:

- Tôi xin nói ngay, người ấy chính là bà xã tôi.

Tiếng cười thoải mái lại vang lên, làm mọi người quên đi cái nóng hâm hấp ban trưa bên trong hội trường.

- Tôi xin anh em nhớ giùm một điều, tất cả anh em trong Tiểu Đoàn đều làm việc với tôi chớ không phải với sếp của tôi. Nên mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong đơn vị, xin mấy anh em đừng bao giờ cho sếp tôi biết và cũng đừng đến hỏi han, nhờ cậy gì bà ta cả. Chữ lương họ của tôi chỉ cho phép tôi sống bằng lương lính, nếu xài thiếu, sếp tôi sẽ trợ cấp thêm, đó là lương vợ, tiền do bà xã tôi buôn bán kiếm được ngoài chợ. Tôi không có quyền lãnh lương do các anh em phát vì tôi không làm việc riêng cho bất cứ một ai. Anh em có hiểu lời tôi nói không"

Cả hội trường vang lên tiếng “hiểu” thật lớn. Ông nói tiếp:

- Tôi chỉ có bấy nhiêu lời đó tỏ thật với các anh em trong lần đầu gặp mặt này, xin anh em nhớ và làm đúng như lời tôi nói, để giúp tôi chu toàn bổn phận và trách nhiệm do thượng cấp trao phó.

*

Lời ông nói, việc ông làm cho đến hôm nay sau hơn một năm trôi qua, tôi không thấy có điều gì sai chạy. Ngồi trầm ngâm nhớ chuyện quá khứ xong, tôi lại lên tiếng hỏi ông:

- Đã có lệnh buông súng rồi, vậy chừng nào họ vào tiếp thu Tiểu Đoàn mình, thưa Thiếu Tá"

- Lúc Đại tá Điệp và các vị Trưởng Phòng họp về chuyện bàn giao, tôi thấy buồn nản quá xin phép về trước, vì vậy tôi không rõ họ tính toán những gì. Có lẽ chiều hoặc tối Việt Cộng sẽ kéo vào trong tỉnh, nhưng đêm nay mình vẫn phòng thủ nghiêm ngặt như thường. Anh ra sửa soạn súng ống ngay để một lát nữa tôi, anh và Trung úy Ngộ trưởng ban Ba, qua bên Đại Đội Khai Thác Chỉ Huy trấn an anh em.

Tôi thấy thương và cảm phục người Tiểu Đoàn Trưởng tôi quá đỗi. Từ khi có lệnh buông súng, dường như chẳng có giây phút nào ông nghĩ cho riêng mình. Hơn ba giờ chiều, trang bị súng ống cá nhân xong, tôi và Trung úy Ngộ lên văn phòng trình diện, ông ra lệnh tiếp:

- Hai anh xuống kho súng lấy thêm mỗi người một cây M16 với đầy đủ cấp số đạn, bởi Việt Cộng sắp vào trong tỉnh rồi. Trên đường đi, hai anh phải thật bình tĩnh, nếu họ bắn, ta sẽ bắn trả lại. Chấp nhận bàn giao là làm theo lệnh thượng cấp, nhưng tuyệt đối không để họ làm nhục chúng ta được.

Tôi và Ngộ như hai tên cận vệ ngồi vào băng ghế sau chiếc xe Jeep ôm súng hộ tống vị Tiểu Đoàn Trưởng. Xe ra đến phố, cảnh tượng khác hẳn với lúc trưa khi tôi trở về nhà. Dân chúng từ đồng ruộng lũ lượt kéo ra hợp cùng đám con nít làm phố phường huyên náo mất hết trật tự. Bạc Liêu đang dần dần đổi chủ, người thành thị vào ẩn mình trong nhà, nhường đường phố lại cho một số dân ruộng lố nhố ăn bã dấy phần...

Đại úy Vui ra tận bên ngoài cổng đón chúng tôi, ông đứng nghiêm đưa tay lên chào Thiếu tá Thanh xong, với giọng chất chứa đầy ưu tư, ông nói như kể lể:

- Có Thiếu tá sang đây tôi đỡ lo, người các phòng ban trong Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn đã bỏ đi hết cả, tôi bảo anh em cố giữ tốt các hệ thống liên lạc như thường ngày và đợi lệnh Thiếu tá.

Ngoại trừ một số người bận trực ra, mọi quân nhân Đại Đội Khai Thác Chỉ Huy đều có mặt để nghe Thiếu tá Thanh nói chuyện. Là những người nắm giữ toàn bộ hệ thống liên lạc của cả Sư Đoàn, nên mọi diễn biến xảy ra trong suốt thời gian qua các anh đều biết rất rõ. Nhưng khi nghe chính miệng vị Tiểu Đoàn Trưởng mình bảo phải tuân lệnh thượng cấp buông súng bàn giao, tôi vẫn nghe được tiếng nấc nghẹn trong hàng quân.

Cảm động nhất là khi qua thăm toán nhân viên Đài Siêu Tần Số. Cả toán năm người ra hết bên ngoài đứng đợi. Xe vừa đến nơi, Trung sĩ I Đặng chạy lại ôm chầm lấy Thiếu tá Thanh, nước mắt ràn rụa mếu máo nói:

- Bộ Đại tá Tỉnh Trưởng ra lệnh hạ vũ khí thật rồi hả Thiếu tá! Em tức quá.

Nói đến đây anh nấc lên nghẹn lời. Tôi và Ngộ phải quay mặt đi nơi khác. Tôi không dám nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cương nghị, sạm nắng, gan lỳ của anh. Dù cố kềm hãm nhưng mắt tôi vẫn cay, Thiếu tá Thanh đứng bất động một lát rồi đưa tay vỗ lên vai Đặng nói:

- Thôi đừng khóc nữa em, giờ phút này chúng mình không thể làm gì khác hơn được đâu!

Đặng vẫn nói trong tức tưởi:

- Thiếu tá cho phép em về Tiểu Đoàn ở tạm đêm nay, em sợ chút nữa tụi Việt Cộng vào đến đây, thấy gai con mắt, chắc em bắn tụi nó quá. Em mà bắn sẽ gây họa lớn cho anh em mình.

- Ừ được, em vào thu xếp đồ đạc đi, để tôi nói chuyện với anh em trong đài xong, chúng ta cùng về bên Tiểu Đoàn.

Đúng năm giờ chiều, xe lăn bánh quay về đơn vị. Phố phường như đã bắt đầu đổi chủ. Việt Cộng và dân ruộng đổ vào trong tỉnh đang là những chủ nhân mới của thị xã Bạc Liêu này. Người ngồi trên xe lôi, kẻ đi bộ, người ôm súng khua tay múa chân hò reo nhảy mừng. Họ bất chấp xe cộ, bất chấp luật lệ lưu thông, cứ nghênh ngang ra giữa đường. Đi trong phố mà như đang lội ruộng. Thấy xe chúng tôi chạy qua, nhiều kẻ lôi súng ra cho đạn lên nòng, như muốn chận bắt người cướp xe. Thiếu tá Thanh mím môi, giọng đanh lại ra lệnh cho tài xế:

(còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.