Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trách được hay sao?

02/04/200700:00:00(Xem: 1636)

 Vương Tử, người huyện Bình Dương tỉnh Sơn Tây, lều chỏng lên Vị Xuyên để vô trường thi Hội. Lúc đến nơi, mới thuê phòng trọ ở gần nơi thi cử, trước là tiết kiệm thời gian, sau luôn thể kiếm thêm người chung hướng.
Thời may, có Dư Hàng là học sinh đến trọ từ trước, lại sát ở phòng bên, nên Tử vội chạy qua mà nói này nói nọ:
- Đệ ở Bình Dương. Chẳng hay huynh ở nơi nào xa đến"
Hàng đang ngồi nơi bàn, thấy một thằng chạy vô, mặt mày xớn xác lại không mang đồ hiệu, thêm đôi dép nhật mòn te, liền ra chiều khinh bạc. Lạnh lẽo nói:
- Thân cũng không phải. Thích cũng không quen. Sao lại đường đột vô ra ào ào như thế"
Vương Tử, từ nào tới giờ thường nghe thầy dạy bảo: "Vật chất chỉ là phương tiện mà thôi", nên cứ ngỡ ai cũng quý tâm lành yên bụng. Nay bỗng dưng bị một câu ngầu quá xá, khiến nỗi nhiệt tình như nước lạnh ngày đông, như sóng xôn xao phá tan nhà chưa sập, bèn một hai vội dừng chân lui gót, cho nỗi đau buồn thấm đượm tận vào gan, cho cái hăng say giống như mồi không rượu, rồi trong lúc tảng thần ra như thế, mới não cả lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Thói thường, những cái quý trọng của con người, chỉ những người có tư cách mới thấy được mà thôi. Còn thằng này, tiếng là học chữ Thánh hiền, mà tào lao như vậy, thì cho dẫu có bị nó chê bai, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Qua ngày mai, gặp lúc Tử đang ngồi ăn xôi buổi sáng, chợt có một thiếu niên đến gần bắt chuyện. Lúc thì bàn đến học hành thi cử. Khi thì luận tìm ý nghĩa chữ yêu đương, khiến Tử phê phê trong lòng trong dạ, thành thử phế phổi cứ nhào lên rớt xuống, nên gan ruột trong người cứ đụng chạm tùm lum, rồi lòng trí như hơ mà xổ tuôn bầu tâm sự:
- Đã thân lại càng thân, đã tốt lại càng tốt, mà ngồi đây ăn xôi kiểu này. Chẳng bậy lắm ư"
 Thiếu niên cười tươi đáp:
- Sâu cải thì phải ăn cải. Đã là đại trượng phu, thì phải biết… rượu. Chỉ là trời hơi sáng. Huynh nhậu được không"
Tử mừng như bắt được vàng, cao hứng đáp:
- Sáng lai rai thì chiều mới đậm. Sao lại không chơi"
Lúc ấy, Hàng tình cờ đi qua, nghe có mùi bia rượu, bèn xà xuống cạnh bên. Hốc tốc nói:
- Càng đông thì càng vui, mà một khi vui rồi thì lại càng… đông. Thiệt là đúng lắm.
Đoạn kéo nhau ra cầu tàu mà nhậu. Được đâu vài tuần. Chợt thiếu niên nói:
- Đệ họ Tống, tên Cung, quê ở Đằng Châu, tỉnh Sơn Đông. Gặp lúc chị của đệ lên đàng ứng thí, nên đệ được đi theo, đặng may ra có học hỏi thêm được nhiều điều hữu ích.
Hàng vội vã nói:
- Thế thì đệ không thi hay sao"
Cung lắc đầu đáp:
- Không! Đệ là hạng ngựa yếu đuối. Đã mất chí giong ruổi từ lâu rồi.
Hàng nghe Cung trả lời như vậy, liền ngẩng mặt lên trời. Hiu hiu nói:
- Đệ không tiến thủ nữa cũng là người sáng suốt, hiểu được lẽ ngược xuôi. Chớ thổ cư ở Sơn Đông, Sơn Tây, chẳng có người nào thông cả.
Cung tủm tỉm cười đáp:
- Ở miền núi cố nhiên là ít người học hành, nhưng người bất thông vị tất đã là đệ. Miền xuôi ắt có nhiều người hay, nhưng người giỏi chưa hẳn là huynh đâu đó!
Hàng nghe Cung giải bày là vậy, vừa thẹn vừa giận, nên đập bàn một cái mà nói rằng:
- Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi thành cám bã. Mày chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mà dám trèo đèo, thì thiệt là hổng biết trời cao sao nữa!
Cung nghe vậy, liền nhìn thẳng vào mắt của Hàng, bình thản đáp:
- Huynh đã học sách Thánh hiền, mà bụng chứa lòng kiêu ngạo, khinh bạc với đời, thì nếu so với người rẩy bái dài lâu, đã thua nhiều lắm lắm.
Rồi chậm rãi nói rằng:
- Nếu huynh không coi đệ là người ngoài, thì cố mà bỏ những cái xấu ấy đi, bởi nó không có ích gì cho huynh cả!
Hàng xám cả mặt mày, bèn hậm hực bỏ đi, tuyệt không uống thêm ly nào nữa cả. Tử thấy vậy, nhìn Cung mà lòng tôn trọng tăng lên bội phần. Tha thiết nói:
- Huynh có viết một đôi bài. Nay muốn nhờ đệ góp vài lời cho rõ đặng hay chăng"
Cung gật đầu đáp:
- Miễn hồ huynh không chê, thì đệ sẽ chơi cho tới bờ tới bến.
Tử nghe đoạn bèn kéo nhau về phòng trọ, rồi đưa bài cho Cung đọc. Chưa giập bã trầu, chợt Cung trầm ngâm nói:
- Viết văn như… tỏ tình. Khi đặt bút viết, không có ý mong muốn cho hay thì lại được. Lúc có lòng muốn cho hay thì trớt hướt trớt he. Chẳng ra cái gì hết cả!


Đoạn, lấy những bài đã xem qua. Chỉ cho lỗi chỗ này, sai chỗ nọ, khiến Tử như vừa… mở mắt xong. Mừng rơn nói:
- Tuổi trẻ tài cao. Thiệt là quá đã!
Rồi chạy vào phòng, mang ra một chiếc bánh còn nằm trong lá chuối. Cẩn trọng nói:
- Ngày còn trẻ, bà ngoại của huynh là đầu bếp của vua, nên biết nhiều món độc. Đây là một trong những món ngon lành đó. Đệ thử ăn xem"
Cung đưa tay nhón lấy một miếng, rồi tấm tắc nói:
- Hảo! Hảo! Bình sinh chưa nếm được mùi này. Nay may gặp nơi đây, thì mới biết cõi dương gian lớn vô cùng đó vậy.
Lúc ấy, Tử lấy con dao, cắt ra một miếng lớn, mà nói rằng:
- Đãi em mà quên chị, thì còn quân tử được hay sao"
Tối ấy, Cung về đến nhà, thấy chị là Thúy Liễu đang ngồi ôn bài bên cây bạch lạp, bèn bước lại gần bên. Khoan khoái nói:
- Ăn rồi mới học. Chớ học mà quên ăn, thì chẳng thà ăn mà… mất học. Có phải vậy chăng"
Thúy Liễu lo âu đáp:
- Chị đang cỡ… sai tám bị chuyển lên sai mười. Nếu bây giờ cứ tận lực mà chơi, thì ít tháng nửa năm sẽ còn lên bao nữa"
Cung từ tốn đáp:
- Hàng đặc biệt. Chưa chắc trong đời đã gặp lần thứ hai, thì sao không thử để mai này hối tiếc"
Liễu nghe vậy, liền bụng dạ tính suy, thì thấy em mình bàn cũng thập phần có lý, bèn lẹ tay bỏ ào vô miệng, rồi thảng thốt nói:
- Tuyệt! Tuyệt! Em mua được ở đâu mà ngon lành đến thế"
Cung bèn đem chuyên quen Tử ra mà kể. Lúc mọi chuyện đã xong, bèn phan phái nói:
- Người ta ở tốt với mình thì mình phải ở tốt với người ta. Người ta đã tặng bánh cho mình thì mình phải kiếm cái gì tặng lại cho người ta. Chớ không thể im ru làm lơ không tính!
Thúy Liễu lặng người đi một chút, rồi ưu tư nói:
- Chưa biết mặt. Chưa biết tên, mà lại nhận quà của người ta. Nếu so với kỷ luật gia phong cũng có phần không đúng!
Cung, đầu thì lắc, tay xua lịa xua lia. Bực bội nói:
- Con người, thường không thể cự tuyệt hảo ý của người khác, thì một miếng bánh làm gì mà đụng đến gia phong. Thiệt là quá sức!
Rồi nhìn chị bằng cái nhìn ai oán. Liễu thấy vậy, mới nhỏ giọng nói:
- Về ẩm thực, mình nấu không bằng người ta. Về danh lợi, mình không chắc đã hơn người ta. Mần răng em tính"
Cung ngẫm nghĩ một chút, rồi nặng nhọc đáp:
- Người ta là học trò. Chị cũng là học sinh. Sao không dùng chữ nghĩa. Có dễ hơn không"
Liễu lấy tay gõ nhẹ lên bàn, ý như đang phân vân đến cùng cực. Chưa biết liệu sao. Chợt nghe Cung ào ào nói tiếp:
- Rét không kén áo. Đói chẳng chọn cơm. Chỉ vài chữ của chị là hồn phi phách tán.
Liễu hớn hở hiện tràn trên nét mặt. Sảng khoái nói:
- Điều đó có thiệt hông"
Cung chắc chắn đáp:
- Tuổi học sinh, mà có mấy chữ của con gái làm… bùa - thì cho dẫu cha mẹ có để lại di chúc tùm lum - cũng khó bề so sánh.
Liễu liền đi vào phòng trong, lấy ra một xấp giấy hoa tiên, cùng bình mực tím, rồi để bốn năm cái bánh da lợn kề bên. Vừa ăn vừa hí hoáy viết: "Thiếp với chàng kiếp trước không có oán, nên kiếp này mới được dịp làm quen. Dẫu chưa có dịp kêu tên, nhưng tâm trí như có phần thân thuộc. Thiếp bồi hồi chợt nghĩ: Duyên nợ như kẻ trộm. Bất ngờ mà đến. Chớ có bao giờ liệu tính được đâu, nên chút bánh kia biết đâu thành hỉ sự. Thiếp bỗng dưng lần tìm trang sử trước. Thuở nhịp cầu Ô thước đến cùng nhau, mà nếu so với Chức Nữ Ngưu Lang đã hơn nhiều đó vậy, nên thiếp nháo nhào ao ước: Cái buổi ban đầu hai đứa được gặp nhau, thì miếng bánh hôm nao sẽ được chàng mang lại, để mối thâm sâu thêm nồng thêm ấm, thêm vị ngọt bùi lưu luyến ở buồng tim, thêm chút thương ơi ở công người mang nặng…"
Rồi đưa cho Cung mà nói rằng:
- Chỉ một miếng bánh mà đổi bao nhiêu là chữ, thì dẫu có suy tính thiệt hơn, vẫn ngon lành hết ý.
Cung một tay nhận thơ, một tay đè lên ngực, hơ hải nói:
- Bánh này của bà ngoại người ta làm. Nay chị đòi thứ đó để làm quà ra mắt. Liệu được hay sao"
Liễu dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, rồi hất mái tóc ra đàng sau. Thủng thẳng đáp:
- Từ chối mà để cho người ta không trách mình được, mà chỉ đổ cho số phần chưa trúng - thì ở cõi này - không phải người nào cũng mần như thế được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.