Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (03/13/2007)

13/03/200700:00:00(Xem: 2761)

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Buổi chiều, Thái phóng xe về khu Vườn Chuối, ghé quán bà Năm gọi cơm. Cái quán bé tí tẹo của bà Năm ngày nào như ngày ấy đông kín người. Bà Năm nấu ngon, một phần cơm tiêu chuẩn thời ấy gồm có một món cải xào hay rau tươi, một món canh và một món mặn, mà giá cả lại rất vừa túi tiền, nên những anh chàng độc thân lương ba cọc ba đồng như Thái rất thích cắm dùi thường xuyên ở đấy. Hôm nay Thái ăn rất vội, vì chàng muốn dành thì giờ ghé qua khu Bàn Cờ tìm thăm anh chàng Mẫn. Chỉ mới có chia tay nhau mấy ngày mà Thái có cái cảm giác dường như đã lâu hàng thế kỷ. Cái gác trọ nhỏ ấy với khoảng không gian chỉ vừa đủ cho hai cái giường sắt cũ chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của tình bạn giữa chàng và Mẫn. Anh chàng Mẫn giờ này hẳn là đang nằm dài người ra ngủ khoèo trong nỗi cô đơn, để rồi mắt nhắm mắt mở choàng dậy lúc quá nửa đêm, cỡi chiếc Lambretta cũ mèm phóng vù đến nhà phát hành Nam Hùng làm việc.
Thái đang dẫn xe từ trong con hẽm quán bà Năm ra ngoài đường, thì chàng nghe tiếng gọi quen thuộc, của một đứa trẻ thì phải :
-Anh Thái, anh Thái !
Thái xoay đầu về hướng tiếng kêu, chàng trông thấy một thằng bé đang ôm trong lòng một cái rổ tre đan có chứa mấy gọi đậu phong rang đứng bên kia đường vẫy tay rối rít. Thái nhận ra là thằng bé Ngọc mà chàng đã làm quen với cu cậu trong đêm giao thừa dưới bến Bạch Đằng, cái đêm mà hai anh em chàng đưa ông Thành Lợi vào bệnh viện Sài Gòn. Đứng bên thằng bé Ngọc là một đứa bé gái tóc cắt ngắn, tuy là ăn vận nghèo nàn, nhưng trông thật dễ thương, chẳng khác nào một con búp bê Nhật Bản. Thái thầm đoán trong lòng, có lẽ nó là con bé Ngà em của Ngọc chăng. Nhưng khi ánh mắt của Thái bắt gặp cái nhìn ngỡ ngàng, bối rối của một cô gái trong chiếc áo dài màu hoa cà đang nắm tay con bé Ngà, thì chàng không thể không giật mình thảng thốt kêu thầm :
-Trời, là cô Ngân đây mà !
Gặp lại anh Thái, bé Ngọc hân hoan nắm tay cô gái, chắc là người chị lớn mà nó có lúc nhắc đến với chàng, và con búp bê Nhật hối hả chạy qua. Con bé Ngà e lệ đưa mấy ngón tay nhỏ xíu vào giữa hai hàm răng ngước đôi mắt thơ ngây như con nai tơ nhìn Thái. Bé Ngà vẫn còn nhớ, chỉ mới mấy hôm trước thôi, ngày mùng Hai Tết, Ngọc dẫn nó trèo lên cái cầu thang căn gác trọ xông đất hai người bạn lớn, trong lúc Thái cùng Mẫn đang khề khà cụng ly mừng xuân. Bắt gặp hai mái tóc đen nhánh lấp ló ở đầu cầu thang, Mẫn nhụ nhựa bảo bạn :
-Ê, Thái, có khách đến thăm kìa mày.
Thái quay người nhìn ra, trông thấy những đôi mắt tròn nhỏ như những viên bi thủy tinh của hai anh em Ngọc, chàng cười bảo Mẫn :
-Bạn của tao đấy !
-Vậy mà tao cứ tưởng chỉ có mỗi tao là thằng bạn nối khố của mày thôi chứ.
Mẫn khật khưỡng ngoắc hai đứa bé :
-Lên đây các em, đi thăm anh Thái phải không "
Hai đứa bé khoanh tay lễ phép :
-Dạ, em chào hai anh.
Thái cảm động nhìn hai cô cậu nhỏ trong bộ quần áo mới ngày Tết. Thật tội nghiệp, những bộ quần áo ấy đã ngắn thấy rõ, chắc được dùng lại từ năm rồi. Hình ảnh của hai đứa bé bất ngờ hiện ra trong căn gác đìu hiu này, làm Thái chạnh nhớ đến hai đứa em ở quê nhà của chàng, mà đáng lẽ giờ này Thái đang cùng đón xuân với chúng bên chiếc bàn thờ của cha mẹ chàng. Tết này Thái đang trong tình trạng cùng quẫn của một anh chàng thất nghiệp, chàng buồn lòng ở lì trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này, chàng nghĩ chắc lũ em chàng cũng ăn một cái Tết buồn thiu như anh trai của chúng. Thái bước đến nắm tay hai đứa bé kéo vào, chàng bẹo má cô bé  hỏi :
-Em là Ngà phải không "
Con bé vẫn khoanh tay và cúi đầu :
-Dạ phải, con chào hai chú .
Mẫn cười khà khà :
-Mấy em gọi bọn anh là anh được rồi, đừng gọi chú già lắm.
Thái giới thiệu hai đứa nhỏ với bạn :
-Cu cậu anh là Ngọc, còn cô bé búp bê là Ngà.
Mẫn gật gù :
-Ngày Tết mà được ngọc ngà châu báu đến xông đất, năm nay tao với mày phát tài to rồi Thái ơi !
Mẫn túm những thức ăn dang dở trên bàn vào một tờ báo lớn ném vào một góc nhà, chàng vói tay lấy hộp bánh mứt trên chiếc bàn nhỏ còn nguyên xi mà những người chỉ thích uống bia và rượu như bọn chàng chưa đụng vào. Thái dìu hai đứa bé ngồi lên cạnh chiếc giường đối diện với cái bàn, vì căn phòng chỉ vỏn vẹn có hai cái ghế, trong khi Mẫn bóc sợi dây quấn quanh cái hộp mứt. Mẫn đẩy cái hộp mứt đến trước mặt hai cô cậu nhỏ, giọng dịu dàng :
-Ăn đi mấy em, anh em mình ăn Tết cho vui nhé.
Ngọc, Ngà rụt rè đưa mắt nhìn Thái, chàng gật đầu khuyến khích :
-Mấy em cứ tự nhiên coi bọn anh như anh mấy em trong nhà vậy. Cái anh chàng ốm lênh khênh như con cò này là anh Mẫn đấy, mấy em chúc Tết ảnh đi, thế nào cũng có lì xì to !
Con bé Ngà buôt miệng cười hinh hích vì câu nói đùa của Thái, thằng bé Ngọc vội đưa bàn tay bịt miệng nó lại. Mẫn xua tay :
-Anh Thái của mấy em nói đúng đấy, anh là con cò lặn lội bờ sông, nửa đêm đi làm tiếng khóc nỉ non, hà hà...
Mẫn đứng lên móc cái bóp trong túi sau, mà xem chừng vẫn còn dầy cộm. Nhận ra ánh mắt tò mò của bạn đang chăm chú vào cái bóp của mình, Mẫn xoay lưng che khuất :
-Đừng hòng mượn tiền thằng anh mày em ơi !
Khi Mẫn quay lại thì trong tay chàng có hai đồng tiền xếp tư, không rõ là bao nhiêu, nhưng nhìn thoáng qua màu sắc thì hẳn phải là hai tờ giấy trăm. Mẫn lần lượt nắm lấy bàn tay mỗi đứa bé đặt tiền vào, rồi chàng xoa đầu chúng :
-Năm mới anh Mẫn lì xì cho Ngọc và Ngà nhé.
Hai đứa nhỏ đứng dậy khoanh tay cúi đầu :
-Dạ, tụi em cám ơn anh Mẫn.
Ngọc đưa mắt ra hiệu cho cô em gái. Mặt mũi con bé tái nhợt, xem chừng nó đang mất bình tĩnh, nhưng nó cũng nói được :
-Dạ tụi em kính chúc hai anh năm mới được nhiều sức khỏe, tiền vô như nước.
Đôi bạn hiểu ngay rằng, hẳn chúng đã thực tập ở nhà trước rất nhuần nhuyễn rồi, nhưng con bé vẫn bị nổi xúc động làm cho nó sợ hãi và lúng túng, nên nói ấp a ấp úng. Mẫn cười với Thái :
-Đấy mầy thấy không, chúng nó chúc tụi mình tiền vô như nước, với tao thì rất đúng vì thằng cha Nam Hùng coi bộ mếch tao dữ, lão hứa tăng lương tháng tới cho tao.
Thái móc hai tờ giấy năm chục ra trao cho hai đứa nhỏ :
-Cái này là anh Thái lì xì cho Ngọc với Ngà.
Ngọc rưng rưng nhìn Thái :
-Mấy anh cho tụi em nhiều quá.
Thái lắc đầu, xót thương nhìn lũ trẻ, con nhà nghèo, được người ta lì xì cho mấy trăm bạc ngày Tết mà chúng đã tưởng là nhiều lắm rồi. Đi bán đậu phọng rang vớ vẩn như Ngọc cũng chỉ kiếm được ngần ấy tiền lời mỗi đêm, cặp chân khẳng khiu của nó đã vượt qua không biết bao nhiêu là cây số đường thành phố với cái bụng lép kẹp.
Chị Vui chủ nhà nghe trên căn gác tiếng cười nói vui vẻ, nàng tò mò leo lên nhìn. Mẫn đang ba hoa với mấy đứa bé, trông thấy Vui, chàng đực mặt ngẩn ngơ. Vui bước lên đứng ở đầu cầu thang hỏi vào :
-Chà, hôm nay mấy anh có khách đến thăm hả, cho tôi cùng chung vui có được không "
Bình thường Mẫn vẫn là con người hoạt bát, nhưng khi chị Vui xuất hiện thì chàng tắt tịt. Thái có cái linh tính, rằng chắc anh chị có tình ý gì với nhau, chứ một anh chàng đãng tử giang hồ như Mẫn thì còn ngại gì ai nữa. Thái đứng dậy kéo ghế mời bà chị chủ nhà :
-Quý hóa quá, mời chị ngồi vào đây cho.
Chị Vui vui vẻ khoát tay :
-Ở trên này chật chội lắm, tôi mời tất cả quý vị xuống dưới cho tôi đãi một bữa cơm thân mật ngày Tết, quý vị nghĩ sao "
Cả bọn hân hoan kéo xuống nhà dưới. Chị Vui nhanh chóng dọn ra đầy một bàn những thức ăn ngon lành, toàn là những món truyền thống của ngày Tết. Này là một dĩa thịt kho, với mấy cục thịt đùi vuông lớn bóng nhẫy màu mỡ ngà và lớp da màu nâu nhạt mềm rịu, được cột chặc bằng một sợi dây lạt. Người ta phải buộc dây lạt như thế để giữ những miếng thịt đùi không bị vỡ ra, chỉ khi ăn người ta mới cắt bỏ những sợi dây ấy, cắt cục nào thì phải ăn hết cục ấy, không được đổ trở vào nồi. Những miếng thịt kho vàng óng nằm tênh hênh mời gọi giữa khối nước màu nâu óng ánh những váng mỡ đã thu hút những đôi mắt mở to thèm thuồng của anh em bé Ngọc. Rồi tô canh khổ qua dồn thịt, hai khúc khổ qua xanh mượt mà trong chất nước trong vắt. Thêm dĩa bì cuốn đã được chị Vui cắt thành từng khoanh nhỏ vừa đủ cho mỗi lần ăn, với lớp bánh tráng trắng ngần cuốn quanh những lát thịt ba rọi trộn bì nằm giữa những mảnh rau xanh mướt hăng hăng mùi thơm. Đến dĩa thịt gà béo ngậy, với những khoanh thịt trắng như ngó sen, được bao phủ bởi những miếng da vàng như nghệ, phồng rộp những mụt gai nhỏ. Bọn trẻ thích thú nhìn những chiếc ly thủy tinh đầy những viên đá cục lóng lánh nằm bên cạnh những chai nước ngọt BGI, mà suốt năm chúng chưa từng được uống bao giờ. Chị Vui cũng đã chuẩn bị sẵn một kết bia hiệu Con Cọp loại nhỏ, là loại bia ngon nhất rất được công chúng tán thưởng, dành cho đôi bạn lớn. Bữa ăn chưa phải là thịnh soạn lắm, nhưng đối với anh em bé Ngọc, thì sơn hào hải vị ở  đâu chưa rõ, chứ ở đây, trước mắt chúng đã là một cuộc đại tiệc huy hoàng.
Giờ đây, Thái đang đối diện với cô gái mà mấy ngày trước ông Vạn Phát đã đem nàng vào thế chỗ của chàng, để biến chàng thành một gã thất nghiệp đi lang thang ngoài hè phố trong những ngày cuối năm. Ngân đã nhận ra Thái, nàng tái mặt ấp úng :
-Anh Thái, em... em...
Thằng bé Ngọc ngơ ngác nhìn hai người :
-Ủa, chị Ngân đã biết anh Thái rồi sao "
Thái xoa đầu cu cậu dịu dàng :
-Ừ, chị Ngân làm chung hãng với anh, nhưng sau đó anh nhảy sang hãng khác làm.
Ngân e dè nhìn chàng trai :
-Anh... đã đi làm rồi phải không " Em... xin lỗi anh...
Thái xua tay, tươi cười để trấn an cô gái :
-Cô Ngân đừng nói thế, tôi rất vui mừng cô có việc làm. Tôi đang làm cho hãng Thành Lợi.
Thái trông thấy niềm vui trong ánh mắt của nàng, cái mặc cảm lấy chỗ của Thái đã vơi đi phần nào :
-Hãng Thành Lợi thì em có liên lạc rồi.
-Cô đã quen với công việc chưa "
-Dạ, rắc rối nhức đầu lắm, ông chủ cứ cằn nhằn em hoài.
-Khi nào cần thì cô cứ gọi điện thoại về hãng Thành Lợi, tôi sẽ giúp.
Thái mủi lòng nhận ra những ngấn nước trong khóe mắt của nàng :
-Em không đáng được thế đâu !
Hai đứa bé đứng giữa hai người anh chị của chúng ngơ ngác không hiểu tí gì những câu nói lấp lửng và bí ẩn. Thái bẹo má con búp bê Nhật :
-Mấy chị em dẫn nhau đi đâu đây "
Bé Ngọc đáp thay cho cả ba chị em :
-Dạ chị Ngân dẫn tụi em đi ăn hủ tiếu.
Ngọc đưa mắt lấm lét nhìn chị, rồi nó quay sang Thái :
-Anh Thái đi ăn với tụi em nhé "
Tránh đôi mắt với cái nhìn thăm thẳm mời gọi của cô gái, Thái lại xoa đầu Ngọc lần nữa :
-Cám ơn mấy chị em, nhưng mà  anh vừa ăn xong trong quán bà Năm mất rồi, để hôm khác nha, hôm nay anh còn bận đi thăm anh Mẫn nữa...
Ngân tần ngần chạm tay lên cái kiếng xe Honda :
-Anh Thái có còn buồn phiền em nữa không "
Thái dịu dàng lắc đầu :
-Cô đừng nhắc chuyện cũ nữa mất vui. Hay là mấy chị em lên xe tôi chở đi cho nhanh, cô dẫn mấy nhóc tì này đi đến đâu vậy "
-Dạ, cái quán mì Tàu ở góc đường Phan Đình Phùng với Nguyễn Thiện Thuật.


Thái bế con bé Ngà cho nó ngồi lên phía trước, chỗ gần cái bình xăng, trong khi thằng nhỏ Ngọc nhanh nhẹn leo lên ngồi sát ngay sau lưng chàng, Ngân đáng lẽ phải ngồi xoay người một bên, nhưng giờ đây không còn đủ chỗ nữa, nàng buộc phải ngồi lên thả chân hai bên chiếc nệm da gần chỗ cái khung kim loại chở đồ phía sau. Ngân ngượng ngùng không dám chạm vào hông chàng trai, hai bàn tay nàng nắm lấy cái vai nhỏ bé của Ngọc. Nhưng khi chiếc xe vọt tới phóng nhanh trên con đường nhựa êm ái, thân thể lắc lư hầu như muốn ngã về phía sau, Ngân hối hả vòng tay choàng lấy bé Ngọc và bấu vào hông Thái. Thằng bé Ngọc cười hinh hích :
-Chị Ngân làm em nghẹt thở quá hà !
Thái ngồi bên ngọn đèn nhỏ chúi đầu vào giữa những cuốn sổ sách dầy cộm của hãng. Chàng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà ông Thành Lợi đã bảo anh Hậu đem vào gắn lúc buổi chiều. Đã gần mười một giờ đêm rồi. Anh Hậu và thím Năm hẳn đã đang say giấc trong hai căn phòng riêng. Chỉ còn mỗi ánh đèn trong phòng Thái cố xuyên qua những tấm lá sách của cánh cửa sổ, thành những tia trắng mỏng mảnh như những sợi tơ rơi vào khoảng không gian tịch mịch bên ngoài. Bọn dun dế trong những khóm cỏ và những bụi hoa thi nhau rỉ rả hợp tấu những nốt nhạc đêm trường.
Trong tuần lễ đầu tiên, ông Thành Lợi rất hài lòng, khi nghe chị Mỹ Phương báo cho hay, rằng Thái đã giúp chị giải quyết rất nhiều công việc khó khăn, khách hàng gọi điện khen ngợi và cám ơn lắm, nhất là ông chủ Tàu Trường Sinh. Ông Trường Sinh đang cần một số tiền lớn để đưa con tàu viễn dương mười ngàn tấn của ông vào hải xưởng Sài Gòn làm cái công việc bảo trì mà danh từ chuyên môn gọi là đại tu, trước khi con tàu khởi hành đi Đài Loan và Hongkong dự trù vào trung tuần tháng Tư. Nghĩa gần như khoán trắng công việc văn phòng cho Mỹ Phương và Thái, viện cớ chàng đang rất bận rộn với những công cuộc làm ăn lớn với các công ty ngoại quốc. Nghĩa đóng kín cửa dấu mình trong căn phòng choáng lộn của chàng, gọi điện thoại liên miên, không biết cho những ai. Chuẩn bị công việc cho năm mới, Mỹ Phương cũng tất bật với đủ mọi thứ chuyện cần giải quyết. Trên một khía cạnh nào đó, có thể ví Nghĩa như một ông tổng trưởng ngoại giao, Mỹ Phương là một bà tổng trưởng nội vụ, còn Thái là viên phụ tá cấp thứ trưởng đắc lực nhất của nàng.
 Công việc tồn đọng trong tháng Chạp năm cũ còn bề bộn quá, Thái buộc phải đọc cho hết sổ sách. Chồng sách luật Thái chưa có thì giờ đụng đến, nằm câm nín trên cái bàn nhỏ gần chiếc giường sắt, bên trên có một tấm nệm mỏng được phủ bằng một tấm vải drap trắng lấm tấm những đóa hoa cúc nhỏ vàng nhạt. Môn Dân Luật đã gần đến ngày thi cuối nửa năm trước khi nghỉ hè, mà Thái vẫn chưa ngốn được hết, nhưng với giá nào chàng cũng phải thanh toán nó. Thái định phải thức thêm vài tiếng đồng hồ nữa, sau khi chàng tạm an ổn với mớ sổ sách kế toán. Thì giờ của chàng eo hẹp và quý giá như vàng là thế mà hầu như cứ cách một vài đêm, Thúy Ái cứ ôm mấy cuốn sách toán, lý hóa và sinh ngữ xuống nhờ Thái kèm cho. Thái vò đầu kêu khổ. Thi cử như nước tràn gần đến chân rồi, mà cái cô gái hồn nhiên vô tư này vẫn cứ xoắn lấy chàng. Việc giảng bài cho Thúy Ái không thành vấn đề, nhưng Thái e ngại sự thân cận với nàng sẽ rất dễ gây nhiều ngộ nhận từ phía gia đình ông Thành Lợi.
Từ hai phía  của chiếc đèn néon nhỏ, bên kia là Thúy Ái chăm chú làm bài tập ở trường, sau khi được Thái giảng cho những chỗ khó hiểu, Thái ngồi phía bên này với công việc của chàng. Những lúc có cô con gái của ông bà Thành Lợi trong căn phòng, Thái tế nhị mở rộng hết mọi cánh cửa để bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ vào từ bên ngoài. Đã thế mà nào Thúy Ái có để cho chàng được yên thân đâu, nàng bê xuống hàng đống trái cây xanh nhai rau ráu nghe đến ê cả răng, bốc mấy thỏi kẹo chìa ra :
-Anh Thái ăn với em cho vui nhé "
Thái xua tay từ chối :
-Cám ơn cô, tôi sợ sún răng lắm.
Thúy Ái cười hì hì :
-Em sẽ cho anh bàn chải với kem đánh răng, cứ ăn đi mà.
-Thôi cô làm ơn trở về phòng học bài đi, tôi cũng phải làm công việc của tôi nữa.
Từ ngày có sự hiện diện của một chàng trai trong cái ngôi biệt thự kín cổng cao tường này, Thúy Ái vui phơi phới , bởi một phần ông bà Thành Lợi nghiêm lắm, ông bà không thích các cô con gái ra ngoài giao du nhiều, một phần bọn trai cũng không dám léo hánh đến. Thúy Ái cũng có nhiều bạn gái và trai lắm chứ, nhưng chỉ là thứ tình bạn lảng đảng ở trường, khi tan buổi học thì chia tay, Thúy Ái trở về với cuộc sống nhung lụa nhưng cô đơn như một con chim đang phơi phới sức sống mà chỉ được nhảy nhót quanh quẩn trong chiếc lồng hẹp. Những biến đổi tâm lý và thể xác của một cô gái trong tuổi xuân thật vô cùng rối rắm và phức tạp, những bậc cha mẹ không thể hiểu được, hoặc đã quên khuấy đi những kinh nghiệm mà họ đã từng trải qua mấy mươi năm về trước. Những cô gái ấy đang trong thời gian khám phá những điều kỳ diệu của thế giới bên ngoài, với những ngọt ngào chờ đón và không bao giờ ngờ đến những hiểm nguy đang rình rập. Những cô gái con nhà giàu như Thúy Ái không phải bận tâm vì những vất vả lo toan trong cuộc sống, rất hồn nhiên nhìn quanh cuộc đời dưới một màu hồng đẹp đẽ, trái tim ngây thơ luôn chan chứa một thứ tình cảm êm ái, như những áng mây trôi bềnh bồng trong cõi không gian xanh thẳm, dưới ánh nắng vàng lộng lẫy của những ngày trời đẹp. Từ tận đáy lòng người con gái luôn ấp ủ một điều gì đó rất xôn xao, một nỗi thôi thúc dịu dàng, thầm kín tưởng tượng cuộc tình lãng mạn với một hình bóng rất xa lạ còn rất mờ nhạt. Nên khi cái hình bóng ấy hiển hiện ra trước mắt, bằng xương bằng thịt rõ ràng, có thể nắm bắt được, thì nàng rất dễ dàng để cho con tim thổn thức vì nó. Đó là một thứ trái cấm mà những cô gái như Thúy Ái muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào, một thứ tình cảm kỳ dị rất khác biệt với tình gia đình, như một chất keo lạ lùng bám chặt vào ý nghĩ, buộc con tim luôn bồi hồi hướng mãi về hình bóng ấy.
Cái thế giới của Thúy Ái thu hẹp trong một ít con người mà nàng tiếp xúc, là thầy cô giáo và bạn học. Đến những năm cuối trung học, Thúy Ái ngơ ngẩn nhận ra rằng bọn bạn nữ sinh của nàng đã biết trang điểm, chăm chút sắc đẹp mỗi khi vào giờ học của những chàng giáo sư trẻ. Trong những lúc kháo chuyện với nhau về những ông thầy, Thúy Ái dần dần bị cuốn hút vào những con trốt tình cảm dị thường ấy, nàng đã bắt đầu chú ý và tham gia vào cùng với bọn bạn, ấp ủ một mới tình vụng trộm của tuổi học trò. Bọn nữ sinh viết những vầng thơ non dại tỏ tình, hay chép những bài thơ tiền chiến về tình yêu của những thi sĩ lừng danh trên những tờ hoa tiên xanh nhạt, kín đáo kẹp vào trong những cuốn tập bài nộp cho thầy, để mỏi mòn trong vô vọng một cánh thư hồi âm.
Thúy Ái nguýt Thái một cái :
-Anh đuổi em đi sao "
Thái gãi đầu bối rối :
-Trời ơi, cô Ba làm ơn thương giùm, cô cứ ngồi trong phòng tôi như thế này hoài, chắc có ngày ông bà chủ mời tôi ra đường mất.
Thúy Ái thun chiếc mũi thon nhỏ trong một động tác duyên dáng :
-Anh an tâm đi, em đã xin phép ba má rồi. Ba nói anh Thái đứng đắn đáng tin lắm.
-Ông chủ đã nói thế thì tôi càng phải mời cô về phòng sớm cho.
Thúy Ái trề môi tỏ vẻ bất bình :
-Anh không thích em xuống đây trò chuyện với anh sao "
Nàng đăm đăm nhìn vào mặt chàng trai hừ nhẹ :
-Em biết rồi, anh chỉ thích chị Mỹ Phương thôi phải không "
Thái giật mình nhìn lên :
-Cô ba nói cái gì "
-Không phải mấy hôm trước anh chở chị ấy chạy khắp phố phường, hừ... trông tình hết biết sao "
Thái đưa hai tay lên trời :
-Trời ơi, hễ cứ chở nhau là coi như thích nhau sao "
Thúy Ái nhún vai rất xi nê :
-Chứ còn gì nữa. À... hay là anh thích chị... Thúy Anh hơn em. Trời ơi, hai người ngồi châu đầu vào nhau... em đã thấy anh sửa cái gì trong chiếc xe Yamaha của chị Thúy Anh chiều hôm qua, anh thú thật đi, hai người thì thầm to nhỏ gì ấy trông cũng tình tứ lắm ! Bởi cái vụ anh chở chị Mỹ Phương sờ sờ trước mắt, nên chị Thúy Anh nằm lì trong phòng bỏ ăn hết mấy ngày đó...
Thúy Ái thích thú nhìn khuôn mặt chảy xệ vì lúng túng của Thái, thực ra chỉ cố tình trêu ghẹo chàng thôi, chứ nàng đâu đã hồ đồ đến nỗi nói oan cho chàng. Thái gượng gạo trần tình :
-Cái xe của mấy cô tuy mới nhưng cái bugi chạy lâu đã cũ, tôi thay giùm cái tốt hơn để đi học được dễ dàng, chỉ có thế thôi.
Thúy Ái nheo mắt tinh nghịch :
-Em biết chắc chắn rồi đây chiếc xe sẽ còn hư dài dài, hì hì... Thôi em tha cho anh đó, em về phòng của em, nhưng anh phải tiễn em ra tận cửa nha.
Thúy Ái ôm tập vở đứng dậy, nàng đùa một chiếc kẹo đỏ đến tận tay Thái :
-Anh ăn kẹo đi...
Thái lơ đãng cầm viên kẹo lên, chợt chàng tê tái nhận ra rằng, viên kẹo có hình dáng của một trái tim, chàng sửng sốt nhìn vào đôi má ửng hồng của cô gái.
-Nó ngọt ngào như... lòng em vậy đó !
Thái ngơ ngẩn đứng lên, đầu óc choáng váng, ngầy ngật như vừa nhấp một ly rượu mạnh. Lời nàng vừa thốt há chẳng phải là lời tỏ tình quá đỗi thiết tha đó sao. Thái lửng thửng bước theo cô gái như một người trong cơn mộng du. Dẫu biết rằng Thái đã thận trọng giữ mình, không để cho rơi vào cái lưới tình ái dịu dàng mà nàng đang giăng bắt, bởi chàng không thể làm chuyện ấy đối với tấm lòng nồng hậu của ông bà Thành Lợi dành cho mình, nhưng trước một sắc đẹp kiều diễm và những lời tỏ tình say đắm như thế, có mấy ai không để cho con tim rung động bàng hoàng. Hai người sánh vai nhau đi đến khung cửa mở rộng, thận trọng nhìn quanh không thấy người, Thúy Ái bỗng đưa cánh tay kéo đầu Thái xuống, đôi môi nhỏ tươi hồng của nàng áp vào đôi môi dầy của chàng hôn nhanh một cái, rồi nàng ôm sách vở bỏ chạy lên nhà, trong chuỗi tiếng cười khúc khích thật quyến rũ. Cô gái tung tăng phóng ba bậc một lên cầu thang, mở cửa phòng gieo mình lên giường, đôi mắt khép hờ trong một trạng thái đê mê, nàng đưa mấy ngón tay lên môi ve vuốt, như để ấp ủ hương vị của nụ hôn vừa trao. Thúy Ái xoay người úp mặt vào chiếc gối mềm mại, hít thở hương thơm dìu dịu trên mặt vải, lắng nghe nhịp đập xôn xao của con tim, lòng rờn rợn nghĩ đến mùi da thịt lạ lùng trên môi người đàn ông.
Bị bất ngờ trước nụ hôn dâng tặng của người thiếu nữ, Thái đứng chết lặng bên khung cửa như một pho tượng đá, lòng bồi hồi nghĩ rằng chàng đang đắm chìm trong một cơn mộng đẹp. Nụ hôn chỉ thoáng qua trong động tác thẹn thùng ngây thơ của cô gái nhỏ, nhưng cũng đủ để Thái nếm được vị ngọt tuyệt vời từ đôi môi mềm mại thơm ngát của nàng. Khi Thái thẩn thờ quay vào phòng, thì đột nhiên đôi mắt chàng vô tình rơi lên ánh đèn trên tầng lầu ngôi biệt thự, chàng vừa kịp trông thấy một bóng người thấp thoáng sau tấm rèm vải bên khung cửa sổ, mái tóc xỏa dài xuống vai. Ánh đèn vụt tắt thật nhanh, ngôi biệt thự chỉ còn là một khối đá xám xịt trong cõi đêm đen đặc. Khi Thái đã chìm vào giấc ngủ, chàng chập chờn nghe thấy những nốt nhạc dương cầm vọng từ khung cửa sổ tầng lầu, thoảng nhẹ như những làn gió đêm êm ả thì thầm trên những nụ hoa tím, nhưng tiếng đàn chất chứa những âm điệu u buồn và thê thiết làm sao. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.