Hôm nay,  

Chữa Hay Không Chữa Một Xác Chết

01/10/200400:00:00(Xem: 5095)
Chủ nghĩa Cộng sản là một thất bại. Thí dụ rõ rệt là cái chết yểu và bất thần của chế độ CS Liên xô và Đông Aâu. Bốn con khủng long còn lại, hai con lớn nhứt Trung Cộng và Việt Công, cố chuyển sang hệ kinh tế thị trường tự do để ráng sống trong cái chết. Đảng CS đã xanh vỏ nhưng cố giữ đỏ lòng để bám lấy chánh quyền hầu thu vén cuối đời dù bên trong đã ung thúi vì đảng viên hũ hóa, chia rẽ, tham nhũng và bên ngoài dân chúng xa rời, chống đối, loại trừ.

CS Hà nội đang cố tìm người "hà hơi tiếp sức" để cái xác đang cố sống trong cái chết của mình có thể kéo dài chừng nào hay chừng ấy. Trong những nỗ lực ấy có việc mở cửa cầu viện, cầu vốn để chuyển đổi kinh tế. Thế giới Tự do thừa vốn, yêu hoà bình, thích làm ăn nhảy vào giúp đỡ với hy vọng dùng kinh tế tự do chuyển đổi cơ cấu chánh trị. Nhưng gần một chục năm thử thách, kết quả cho thấy suy đoáùn này sai lầm. CS Hà nội không nhượng bộ chánh trị một ly, mà còn tăng cường đàn áp các tôn giáo, trí thức, đồng bào Thượng. Kinh tế các nước đưa vào - đúng như lời Hoà Thượng Quảng Độ nói - trở thành phương tiện giúp cho CS Hà nội kềm kẹp nhân dân. Và gần đây Nhựt nước viện trợ hào phóng cho Hà nội đặt vấn đề nhân quyền kèm theo viện trợ. Còn Mỹ công bố đặt CS Hà nội vào danh sách 8 nước quan ngại đặc biệt vì lý do đã đàn áp tôn giáo, tức có thể cúp viện trợ kinh tế

Suốt nửa thế kỷđộc tài đảng trị ở Miền Bắc và một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, CS đã làm một đất nước -- chính miệng VC nói là " tiền vàng bạc biển", làm nhân dân - cũng chính VC nói, là " khéo tay hay làm" -- thành một trong mưới mấy nước nghèo nhứt thế giới, nước tham nhũng nhứt Á châu. Cái đống bầy nhầy VC để lại nếu so với Liên xô và Đông Aâu còn tệ hại hơn nhiều. Vật chất, như Oân như Hầu tả, "tang thương đến cả hoa kia cỏ này", môi trường muốn cải tạo lại phải tốn vô số tiền và hàng mấy chục năm chưa chắc làn nổi. Tinh thần, như Tản Đà than "này lúc cang thưòng đảo ngược ru", đến đổi trẻ gặp thời thế thì bon chen hưởng thụ, thất thế thì đi bán mình làm nô lệ kiểu mớiâ, nô lệ tình dục cho các lân bang.

Trước thảm cảnh trần gian do chính CS Hà nội gây ra cho đất nước VN, giới khoa bảng VN có hai thái độ. Trong nước, một số "nằm trong chăn nên biết chăn có rận" đứng lên đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Ngoài nước, có một số khoa bảng, một mặt vì sống trong chế độ tự do, dân chủ Aâu Mỹ lâu đời nên coi đó là đương nhiên. Và vì là "chuyên" nên nặng khoa học kỹ thuật, ít tìm hiểu hiểm họa độc tài đảng trị toàn diện của CS, bị mê hoặc bởøi các khẩu hiệu "trí vận" của CS Hà nội, không phân biệt Tổ quốc VN với Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. Mặt khác do ảnh hưởng văn hoá nặng cá tính theo kiểu Tây Phưong, muốn tỏ ra khác biệt với thế hệ tỵ nạn CS với lập trường cấp tiến bỏ quá khứ ra sau, hướng về tương lai phiá trước như một số chánh khách Mỹ. Thếâ cho nên cóù người - dù rất ít - "đem chất xám về phục vụ quê hương", mà thực sự là phục vụ cho nhà cầm quyền và chế độ CS Hà nội. Dù vậy CS Hà nội cũng không tin dùng ngoài việc làm bia truyên truyền, làm cây kiểng để trang trí chế độ hơn là cho tham gia việc sử nước cứu đời . Chưa có một trí thức Việt Kiều Mỹ Pháp nào được làm một chức gì trong hàng ngũ lãnh đạo ty sở, chớ đừng nói, cục, vụ, viện, bộ ở trung ương. Nên những người đáng thương này lặng lẽ chào CS bằng chân, sợ CS trả thù cũng có mà vì tự ái không nói ra cũng có.

Không thành công, khoa bảng hải ngoại không về, CS tìm đến ở ngoại quốc. Nghi quyết 36 công tác kiều vận của CS Hà nội bộc lộ khá rõ "ý đồ" đó. CS đi vận động người Việt đổ đạt tại chỗ, Tây Aâu, Bắc Mỹ kết hợp với các đại học và "ban ngành" trong nước để làm các dự án. Lợi dụng thế bang giao, các tùy viên các sứ quán CS, các cán bộ trí vận từ Hà nội âm thầm tiếp xúc với người có "học vị" cao ở hải ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để những người này có những " số liệu" trong nước đang cần để làm dự án, hay cung cấp vé bay, nhà ngủ, di chuyển, tiếp đón long trọng khi du khảo ở VN. Và CS cũng lợi dụng lợi thế bang giao, vận động hành lang hay cửa sau các cơ quan ngoại quốc để giúp tiền cho dự án mà Việt Kiều là tác giả, nhưng người hưởng dụng là chế độ CS Hà nội.

Cách vòng vo này coi vậy mà tương đối thành công, VC được việc nhiều mà ít tốn kém. Móc nối thêm người theo mình ngay trong lòng cộng đồng tỵ nạn CS vốn chống Cộng, "Chuẩn bị đội ngũ kế thừa" từ ø giới khoa bảng trẻ làm đội quân thứ 5 để "trường kỳ mai phục" nắm lấy cộng đồng và công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN từ lâu do lớp người tỵ nạn CS chủ động.

Kế hoạch này CS Hà nội đã làm và có kinh nghiệm khi chiêu dụ sinh viên du học của Miền Nam do VN Cộng Hoà cấp học bổng hay viện trợ Mỹ đài thọ, Hà nội không tốn một đồng xu, chỉ khéo dùng miệng lưỡi mà có những người như Nguyễn thái Bình không tặc máy bay Mỹ, Lê hồng Phong "trung với Đảng" để người yêu trẻ Nguyễn thị Minh Khai cho Ô. Hồ "xài", để đi vào cửa tử, theo tài liệu của Đệ Tam Quốc Tế có lần Đài BBC đã nói ra.

Không ai đi trách những Việt Kiều khoa bảng chưa hiểu thấu CS. Đối với CS chánh trị là "chủ đạo", Đảng là độc quyền chánh trị, không chia xẻ quyền bính cho ai, không chấp nhận đối lập. CS coi " hồng" hơn "chuyên", "chuyên" chỉ là "phân" theo "tư tưởng Hồ chí Minh”, chớ không phải giai cấp "ưu việt". Thí dụ cụ thể nhứt, Bộ Chánh trị quyền thế nhứt Đảng, Nhà nưóc là bộ có trình độ học vấn thấp nhứt trong mấy chục bộ của Nhà Nước. Do vậy khi chánh trị chưa thay đổi, khi Đảng CS còn, là điều kiện tiên quyết cho việc sửa nước cứu đời ở VN chưa có. Tiếp tay giúp nhà cầm quyền CS, giúp chế độ CS là kéo dài đau khổ của nhân dân, giúp cho CS làm cho dân nghèo nước mạt thêm. Chỉ khi nào điều kiện tiên quyết có rồi, tức CS từ bỏ chếđộ chánh trị chủ đạo do Cộng sản hay CS không còn nũa, thì việc làm cho VN mới có ý nghĩa, mới ích nước, lợi dân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.