Hôm nay,  

Loan Của Tôi

21/01/200700:00:00(Xem: 3524)

Loan của tôi

Bạn còn nhớ mấy đứa ngồi chung bàn những năm Trung Học hôn"

Đọc những bài thơ "áo trắng" của thi sĩ Phạm Sĩ Trung làm lòng mình thiệt là nhớ. Cứ muốn lẩn quẩn trong vòng tường của trường trung học.

NGÀY XƯA ÁO TRẮNG

Ngày xưa áo trắng
Sân trường thân thương
Tình yêu trong trắng
Một trời tơ vương

Ngày xưa áo trắng
Tóc thề xõa vai
Tung bay tà áo
Quyện nỗi đắm say

Ngày xưa áo trắng
Hò hẹn đón đưa
Trời mưa hay nắng
Hai buổi đón đưa

Ngày xưa áo trắng
Trao nhau bài thơ
Tình bao năm tháng
Ươm đầy mộng mơ

Ngày xưa áo trắng
Tình đã trao nhau
Cùng nhau thề thốt
Dưới ánh trăng sao

Giờ đây áo trắng
Người đã sang ngang
Đường xưa hoang vắng
Không gian ngỡ ngàng

Phạm Sĩ Trung

Tuổi 15 16, nhiều bức rức khó an, nhiều xúc động kềm chế, nhiều tưởng tượng mơ màng… ướt át…
Ôiii… tuổi mười lăm mười sáu…
Tuổi dể hư.
Người xưa dạy nào có sai. Nam nử thọ thọ bất thân là phải.
Nếu nam nử không thọ thọ bất thân thì… như nhỏ Phụng đó.
Tội nghiệp con nhỏ không có gì là mơ mộng. Từ nhỏ tới lớn là con một, được nuông chìu như cục dzàng, chỉ biết đi học, về , đi vòng vòng hàng xóm chơi. Đứa bạn thơ ấu trở thành chồng một cách ngang xương mà nó cho biết là nó chẵng biết yêu thương là gì. Bởi một phút bồng bột mà bước vô vòng, chưa thành nhân đã thành thân, chưa biết làm vợ nâng khăn sửa túi đã làm mẹ rồi bổn phận nặng nề triền miên với đám con… Còn quá trẻ, Phụng là người mẹ con nít thơ ngây. Nó thường hay réo la con nó, kêu con nó là bà cố nội!
Có lần Cảnh hỏi:
- Ê. Mầy có dành ăn với con mầy hông"
- Dô diên! Hết chuyện hỏi sao cứ tìm chuyện ăn uống ra mà hỏi mậy"
Nói rồi tự dưng nó buồn buồn than:
- Tụi bây còn ở không sướng quá. Nhiều khi cực thấy mẹ tao muốn tự vận cho rồi.
Cảnh cười:
- Ừ. Tự vận đi. Chun vô mùng tự vận. Rồi năm tới lòi ra một “bà cố nội” nữa.
Cả đám cùng hà hà hà. Nhỏ Phụng cũng hì hì hì. Hết buồn.
Phụng là vậy đó. Khóc cười khơi khơi.
Loan thì thầm “vừa khóc vừa cười ăn mười cục ...”
Tui tiếp “vừa khóc vừa than thêm ba cục nữa”…
Đám tụi tui tuy đã lớn nhưng còn trẻ con. Bận áo dài vẫn chạy cà tưng cà tưng…nhiều bữa nóng nực quá làm biếng xỏ thêm cái xú chiêng, chắc lúc đó mấy đứa con trai đang kích bên kia lầu dòm ngó khoái con mắt đã đời"""
Có lần trứoc khi Phụng có chồng, cả đám tụ lại nhà nó chơi.
Vạt áo dài cột lên, chơi năm mừoi. Nhà nó nhỏ xíu, đám đi trốn lẩn quẩn, cứ đút đầu vô tủ chổng mông ra ngòai. Vậy mà vui thôi hết biết.

Bốn đứa ngồi chung bàn liên tiếp mấy năm. Tui ngồi đầu bàn tới Loan tới Cảnh. Nhỏ Phụng cái lưng dài sọc ngồi dựa vách tường.
Bữa đó hổng biết nó giận gì nhỏ Cảnh hổng biết, nó xây lưng ra ngoài, mắt hướng vô vách.
Cả buổi trời hỏi hổng thèm trả lời. Nó giận Cảnh , giận lây tui với Loan luôn.
Coi có vô duyên hông"
Gần tới giờ ra về, nhỏ Cảnh nói trổng:
- Ừa. Con quỉ nào bày đặt giận hờn, chút nữa chuông reng cấm ra đường nầy. Đào vách chun ra nhe.
Phụng bật cười cái khì.
Hết giận.

Thân nhau qúa, tụi tui hổng xài tên gì hết, cứ con quỉ cái, con quỉ vương, con quỉ sống… và thời đó, cả bốn đứa cùng mang một thứ. Thứ Tám.
Bỏ đi Tám. Thôi nhe Tám. Đừng nói nữa Tám…. Chán mầy quá Tám ơi...
Về sau tụi nó đặt tui biệt hiệu là Tám“ không không biết” (thay vì người ta là điệp viên “O O 7” vì nhiều lúc mơ màng thả hồn theo chân… Thầy! chớ có nghe tụi nó hỏi chuyện gì, tui trả lời đại, “tao khổng biết à!”
Nhớ tới Phụng là nhớ luôn cái áo dài màu vàng bằng hàng ni lông kim tuyến.
Hàng nầy vừa mỏng vừa cứng cứng mình. Mỏng quá nó bận thêm cái áo lá màu trắng bên trong có thêu đục lổ cổ hình trái tim coi “quê chết cha” (nói theo kiểu nhỏ Cảnh) vậy mà đó là cái áo Phụng khoái nhứt. Khoái mới bận hoài. Đã vậy còn chướng thêm đôi bông vàng y vàng khè tòn teng nữa mới là quê cùng mình!
Từ ngày Phụng bỏ học, bốn đứa còn ba, nhỏ Cảnh động viên một nhỏ khác nhập vô bọn, tên Tím, từ ba lại trở thành bốn như củ.
Thế nhưng, tui với nhỏ Loan kéo thêm một đứa bạn bất ngờ, thành năm con quỷ...
Ngủ quỷ.
Nhỏ Lê.Thị.H.
Chẵng vầy nè.
Sau ngày hai đứa tui kích thầy Th trong phòng giáo sư uống trà đặng đưa thầy đọc bài thơ thất tình, vài bữa sau được thầy đưa cho cái điạ chỉ mời tới nhà thầy chơi, hai đứa hẹn nhau đi tới nơi về tới chốn đàng hoàng.
Sáng bữa đó, Loan đạp xe tới rủ tui đi. Sợ nó mệt tui cũng xách xe ra hai đứa đạp song song với nhau, vừa đạp vừa nói chuyện. Có khi hai đứa vịn vai với nhau đạp hàng hai như vậy đó, hổng sợ xe hơi dích chút xíu nào hết á.


Các bạn còn nhớ kiểu chạy xe đạp làng chàng bất kể hiểm nguy đó hôn"

Địa chỉ Thầy cho ở trong một con hẻm. Hẻm rộng nhà cửa vô số bề bộn tiếng động léo nhéo ồn ào. Vòng vo ngang dọc xéo qua xẹt lại một hơi, mồ hôi hột đổ ra, hỏi thăm mấy đứa con nít, kiếm ra nhà thầy.
Đó là một cái nhà ngói vách tường coi khang trang lắm.
Xuống xe, dựng trước hàng ba rồi hai đứa rụt rè tới đứng trước cửa.
Hồi đi xăng xái hăng hái lắm tới chừng đứng ngay trứơc cửa rồi là như giờ tử thần sắp điểm.
Bụng thót thót!
Hơi thở đứt khúc…
Trái tim đập loạn xà ngầu…
Nghe như tiếng trống gọi hồn ai…
Nhà cửa mở, chưa kịp lên tiếng, đã có một cô nhỏ chạy ra. (bộ đợi sẵn hay sao ta")
Cô nhỏ cười tươi lắm. Nhìn phớt qua là biết liền. Nhỏ nầy chắc chắn là… em của thầy.
Nó giống thầy như đúc.
Cũng đôi mắt to đen, lông mi dài, chân mày rậm, miệng cười hàm răng trắng bóng hơi hơi hô hô có duyên vô cùng.
Cô nàng hoạt bác hỏi liền lăng xăng lanh lợi:
- Phải chị Loan và chị Xuân không" À à, em đóan ra ngay. Anh TH em có dặn em đón tiếp hai chị, mời hai chị vào.
Được đón tiếp niềm nở hai đứa đở ngượng tuy có hơi… bất mản. Tại sao thầy không tiếp tụi tui mà giao cho cô em" Rồi trong bụng lại… chaaa…. hổng biết thẩy có… có… có học cho nhỏ nầy vụ… bài thơ….
Nghỉ tới đó mặt mủi nóng lên, chắc là đỏ lắm.
Trong bụng hơi hơi quê, hai cục quê ngồi xuống ghế.
Cô nhỏ tự giới thiệu em là H. em anh TH. Anh em sắp tới rồi hai chị ạ.
Nói xong nó chạy vô trong. Loan ngó tui. Tui ngó Loan. Tuy hổng đứa nào nói ra chớ cùng chung ý nghỉ. Sao kỳ vầy nè"
Nhỏ H. khệ nệ bưng một cái mâm ra.
Trên mâm là hai tách trà nóng. Một dĩa xôi … (nhìn kỷ) xôi đậu phộng. Một dĩa mè rang vàng đâm nhuyễn. Hai cái chén, hai đôi đủa.
H. mời:
- Mời hai chị xơi đĩa xôi mợ vừa thổi xong.
Có lẽ để cho hai đứa tui khỏi ngượng ngùng nó nói thêm
- Mợ đi bán hàng ngoài chợ Bàn Cờ đến tối mới về. Hai chị ăn đi anh TH. em cũng sắp tới rồi.
Ngượng ngùng nhưng hổng lẽ từ chối" Xôi, mè, thơm qúa mạng!
Hai đứa đành dích xôi ăn.
Ngừoi Bắc nấu xôi là hết xảy. Hột nếp khô ráo, trắng tinh trộn lẩn với những hột đậu phộng bùi bùi có vị ngọt chấm với muối mè rang đâm nhuyễn thiệt là nhuyễn, vừa ngọt ngọt vừa mẳn mẳn…
H. vừa dòm hai đứa nuốt xôi vừa kể.
Nó học lớp đệ lục, nhỏ hơn tụi tui hai tuổi. Thầy TH. là anh một cha khác mẹ. Thầy hay tới lui chỉ bảo H. và mấy đứa em.
Tụi tui ngồi nghe mê mẩn. Chuyện gì có liên quan tới người... yêu dấu là cảm tưởng như có liên quan tới bản thân!
Vậy là thầy di cư từ 54. Thầy chưa tới ba mưoi.
Đang nghe cái miệng tía lia của H. thì, thầy từ ngoài lù lù bước vô nhà.
Hết hồn hai đứa đứng dậy chào thầy.
Sáng đó thầy ăn bận rất bình thừong, áo thun quần tây chớ hông phải áo sơ mí trắng như lúc đi dạy. Thầy trang điểm thêm cặp kiếng đen.
Bước vô thầy hỏi:
- Sao, các chị nghe con bé H. đấu láo đến đâu rồi" Nầy đừng nói xấu anh đấy nhé, H.
Vô nhà ngồi nói chuyện cả buổi mà cũng vẫn mang kiếng đen!
Thầy hỏI H. vài ba câu gì đó…
Hỏi hai đứa tui vài ba câu gì đó…
… rồi thầy nói cần đi có chút việc gì đó, hai cô cứ ở đây chơi với em H. nhé.
Rồi thầy thủng thỉnh đi ra.
Đây đâu phải nhà thầy. Nhà là nhà của gia đình Ba thầy, còn thầy ở chỗ khác.

Giống như thầy vừa mới khệnh lên đầu tui một cái. Tui bớt ngu ra.
Còn Loan, nó còn ...ngu! ngu "từ dạo ấy ngu đi" cho nên ngu dài lâu.
Nó chưa hiểu"
Tui hiểu.
Hiểu ý Thầy.
Có lẽ Thầy đã cảm động tấm chân tình si dại của hai đứa học trò nên thầy nâng hai đứa lên một bực.
Từ học trò Thầy cho hai đứa ngang hàng với ... em Thầy.
Tình Thầy trò đổi qua tình anh em.
Một cách từ chối tình yêu rất là khéo léo mà không tàn nhẫn.
Có lẻ thầy hy vọng, tình yêu của hai đứa chỉ là tình yêu thần tượng do mình đưa lên mà thôi.
Tuổi trẻ mau quên, thời gian sau sẽ quên thầy.
Điều đó có phần đúng với tui.
Yêu vẫn yêu quên không quên.
Về sau tuy vẫn còn rất thương thầy nhưng tự nhiên mắc cở rồi, tui hết làm thơ!
Thầy đâu ngờ. Nhỏ Loan liên lạc thường xuyên với nhỏ H. Nó yêu Thầy.
Tui cũng yêu thầy nhưng tui đi tới.
Còn nó, nó đứng lại.
Cho tới... lâu lắm.

Năm 1974 gặp lại nó, tui đã hai con, Loan còn độc thân, còn nhắc Thầy!
Cho tui biết thầy cưới “con nhỏ đệ nhị đệ nhứt Gia Long gì đó” """

Không biết sau cuộc đổi đời 75, nó ra sao"
Loan ơi tao nhớ mầy quá Loan ơi...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.