Hôm nay,  

Chơi Vậy Mới Ngon

15/01/200700:00:00(Xem: 2818)

Chơi Vậy Mới Ngon

Đào Vọng Tam, ở Vị Nam. Cha mẹ mất sớm nên sống đời cơ cực, khiến thân tộc tránh xa, bà con quay gót. Thường nói với mình rằng:
- Ngày cha còn sống, cứ dặn dò dạy bảo: "Đàn ông cần phải có tiền, thì con gái mới không nỡ… tránh xa. Thoát đời côi cút.", nên đổ sức ra mà học. Ngặt một nỗi gia cảnh bần hàn, tiền học tăng cao, nên dẫu hết ruột hết gan vẫn ngày mai… chưa sáng!
Năm ấy, trời nóng bức lạ thường, nên gian nhà tranh như lò gạch, khiến Tam mất ngủ triền miên, sắc người sa sút. Gặp lúc có họ Khương là người bên cạnh, đang dạo chơi ở sân, bèn hớn hở chạy ra. Mau mắn nói: "Bác có cái chái nhỏ bỏ không dưới tàng cây mít. Có thể cho cháu mượn tạm ít tháng hè để ôn tập bài vở. Có đặng hay chăng""
Họ Khương nghe vậy, liền trố mắt đáp:
- Cái chái ấy bỏ không đã lâu, thêm mái nhà lủng lỗ, cửa vách đều xiêu vẹo. Ta chỉ sợ ngươi không chết vì nóng, mà chết vì bò cạp cắn ngang hông, thì thiệt uổng cho nhà ngươi lắm đó!
Tam vội vàng nói:
- Cháu chỉ ở bên đó ban ngày để học. Tối lại về nhà, nên chuyện bị sâu bọ cắn cho. Chẳng lấy gì lo lắng.
Khương thấy Tam quyết chí là vậy. Gật gù đáp:
- Gươm báu tặng người kiếm sĩ. Phấn hồng tặng khách giai nhân. Ngươi không phải là kiếm sĩ, lại càng không phải là phận má đào, thì lẽ ra ta chẳng màng ngó đến. Ngặt một nỗi cha của ngươi là bạn nhậu, nên ta cũng nghĩ đến chút tình… bia rượu thuở xưa, mà cho ngươi được tâm thành toại ý.
Rồi thở ra một cái, đoạn chậm rãi nói:
- Ta chỉ đồng ý cho ngươi ở nơi mát mẻ để chu toàn việc học. Tuyệt không được mở quán cà phê, lại càng không được mở lớp nhảy nhung gì hết cả. Nếu nhà ngươi vi phạm, thì chẳng những ta tống cổ ngay, mà mọi tình cảm với cha ngươi cũng… nhào theo con nước.
Tam cúi đầu lạy tạ, rồi phớn phở đem chổi qua quét dọn trong ngoài, đoạn ngồi dưới gốc mít mà nghe lòng nhộn nhạo từng cơn. Mừng rơn nói:
- Mình không lợi dụng lòng tốt của người ta, để làm điều trái lương tâm, thì chẳng phải lo âu gì hết ráo. Lại nữa, cha mình với người ta là bạn, mà mình lại lạng quạng không nên, thì đối với cha cũng ném vào hàng… bất hiếu!
Từ đó, ngày qua học. Tối về ngủ, lúc rảnh rỗi lại đi gánh đất với người ta, nên chuyện mưu sinh cũng ngon lành không đói.
Một hôm, Tam qua học như thường lệ, bất chợt thấy một tờ giấy đặt trên cuốn sách của mình, có cục đá đè lên, bèn tò mò giở ra đọc. Thư viết: "Muốn thoát ra cảnh nghèo, đạt chữ công danh, thì trước hết phải học điều nhẫn nại. Phải chịu khổ không phàn nàn, mà giả như có khóc thì phải khóc trong thầm lặng. Tập ngậm đắng nuốt cay. Vì chỉ có cái khổ mới thúc đẩy lòng chàng đi tới…", Tam lấy làm lạ, bởi thư không có ngày có tháng, lại chẳng có tên người gửi, nét chữ lại dịu mềm, thì rõ ra phải là người con gái, nhưng chẳng biết là ai, nên bụng dạ cứ khắc khoải truy tìm tông tích. Đã vậy còn lẩm bẩm nói rằng:
- Giấy không một nếp nhăn, ắt không phải là giấy gói đồ. Chữ không một viết nhơ, ắt để tâm mà nắn nót, lại nhắc nhở ta phải học điều nhẫn nại, nên thư chẳng đề tên. Thiệt là rắc rối!
Tối đó, Tam trằn trọc tới khuya, mà giấc ngủ vẫn làm reo không tới, bèn ngồi bật dậy, mà tự nhủ lấy thân:
- Con nhà khá giả mới đủ tiền mua giấy trắng. Con nhà giàu có mới học chữ tinh thông. Con người rộng lượng khoan dung mới vượt qua sự phân chia của giàu nghèo giai cấp. Ta mà dzớt được người con gái này làm vợ, thì lòng lúc nào cũng băn khoăn tưởng nhớ. Muốn quên cũng không tài nào quên được. Ta quyết một lòng một dạ, trước sao sau vậy. Vĩnh viễn chẳng bao giờ biến cải - thì cho dù có mang tiếng vì vợ mà bất hiếu với mẹ cha - cũng bình tâm chơi láng.
Qua ngày mai, Tam gấp gáp chạy qua, nhưng chẳng thấy thư từ gì hết cả, rồi đôi ba ngày nữa, cũng chẳng có chi, khiến nhuệ khí của Tam đã tiêu gần phân nửa. Hai tuần sau, Tam mới nhận được lá thư đặt trên chồng sách. Viết rằng: "Tình cảm. Nếu là chân chánh, thì phải dính chùm với hai chữ hy sinh. Không thể nào khác được. Ví như cha mẹ thương con, vợ yêu chồng, đều phải nghĩ đến hạnh phúc của phía bên kia. Chớ không khăng khăng đòi hạnh phúc phải chạy về phía mình. Yêu chân chánh là cho. Cho tất cả những gì mình có. Thậm chí… mượn nợ để cho cũng hớn hở trong lòng. Tuyệt không phải là nhận. Nói chi đến việc đòi" Yêu ai, là thành toàn cho người đó. Mình vui vì người ấy được vui. Chân lý của tình cảm muôn đời là như thế. Thiếp! Vì sợ chàng sa vào vòng luyến ái. Sao nhãng chuyện sách đèn. Hại đến sự nghiệp công danh, nên phải cắn răng làm người giấu mặt. Những mong chàng dày công siêng học. Đỗ đạt với đời, thì lúc ấy mới mũ mão xênh xang. Võng nàng theo gót…".


Tam! Ví như ngọn lửa âm ĩ. Nay gió mạnh thổi vào, khiến như có ai đem xăng đổ vào tim, bùng lên bốc cháy, bèn không thể nào chịu được, nên kéo vội cái nghiên. Cầm bút viết: "Hai lá thư. Tuy chữ hổng nhiều, nhưng cũng đủ đưa đến cho tiểu sinh nhiều đêm mất ngủ, bụng dạ lao xao, khó lòng yên nghỉ. Đã nhiều lần tự hỏi: Người con gái ấy là ai" Sao chỉ ít nét thôi đã đủ xua đuổi chữ Thánh nhân vào nơi không nhớ" Cầm bằng như không cho tiểu sinh là đường đột, hoặc tục tử phàm phu, thì xin được gặp mặt ngó nhau cho thỏa lòng mong ước. Người sống trong chờ đợi. Vọng Tam.". Rồi trước khi về nhà, cẩn thận lấy hai cục đá đè lên. Cho bình tâm chắc cú.
Nay nói về Mộng Tuyền, là tiểu thư của nhà họ Khương. Cách đây nửa năm, nhân ngày sinh nhật của Mộng Tuyền, họ Khương mới gọi vợ là Hàn thị đến, mà nói rằng:
- Con mình đã ở tuổi tròn trăng, thì chuyện lứa đôi chỉ trong sớm hôm ắt thể nào cũng có. Vậy thì nhân lúc còn đang rỗi rảnh, chưa dính chuyện phu thê, thì cũng nên rước thầy dạy cho con ít điều chữ nghĩa…
Hàn thị mặt bỗng nghệch ra. Ngắt lời nói:
- Con gái về nhà chồng, mà muốn được chồng yêu, thì chỉ cần công dung ngôn hạnh. Chứ chữ nghĩa cho nhiều - mà thiếu một trong bốn thứ kia - thì dẫu có ngậm miệng nín thinh cũng khó tránh khỏi mẹ chồng trách mắng!
Khương ông nghe vợ bàn ra như vậy, mặt mũi bỗng tối sầm. Khoát tay gắt:
- Có học chữ, thì mới biết chọn tên đẹp mà đặt cho con. Chứ nói như nàng, thì quanh đi quẩn lại chỉ Rau, Cần, Mới, Hái. Chẳng chán lắm ư"
Rồi tự mình mời thầy về dạy. Đối đãi như thượng khách. Nhất nhất đều thỉnh ý của thầy. Hàn thị thấy chồng coi trọng người ngoài như vậy, tức tối nói:
- Mười tám năm tận tụy với chàng. Buồn vui nếm đủ, mà chưa hề được chàng coi trọng như vậy, là cớ làm sao"
Khương ông bình thản đáp:
- Người ta ở với mình tính bằng ngày, còn nàng ở với ta tính bằng đời, thì sự hơn thua đã bày ra trước mắt. Lại nữa, người ta khai tâm mở trí cho con mình. Có tử tế với người ta một chút. Nào đã mất chi. Sao nàng lại hẹp hòi ra như thế"
Lại nói về thầy Phán, sau nửa năm miệt mài chỉ dạy, uốn nắn từng câu, đã cảm thấy cõi thâm sâu được đôi phần khoái trá, bèn gọi Mộng Tuyền đến thư phòng, đặng tâm sự xả tuôn, cho thêm phần hứng thú:
- Cái điều nguy hiểm nhất của loài người, là không biết mình có đủ khôn ngoan, để tìm ra hạnh phúc của đời mình không" Lại nữa, đã làm người thì ai cũng phải chọn. Phải vạch ra một con đường cho mình vươn tới. Tuyệt không thể nhờ người khác chọn thay cho mình được. Vì vậy, phải có lòng tin. Phải tự thu nhặt những bài học kinh nghiệm bằng những mất mát của mình. Có khi mất nhiều. Có khi mất ít. Có khi mất sạch sành sanh. Tất cả đều tùy thuộc vào sự cố gắng và nhận xét của mình hết cả.
Rồi ngẫm nghĩ một chút, lại từ từ nói tiếp:
- Học mà không hành, thì cũng giống như người đi chợ, mua cá thịt tôm cua, rồi về đến nhà thì lấy mì gói ra mà nuốt đỡ. Chẳng thu đặng cái gì. Cũng vậy, con theo học chữ với ta đã tròn sáu tháng, mà chẳng chịu thơ văn, thì trước là phụ sự kỳ vọng của cha con, sau khiến ta lâm cảnh dễ dàng bay… mất dzóp!
Mộng Tuyền mặt mày thất sắc. Hơ hãi nói:
- Con tận tụy học, nhưng không có dịp hành, nên chữ nghĩa chưa thông, khiến thầy phải đeo mang điều lo lắng. Thiệt là không phải!
Rồi gục đầu xuống mà thở. Thầy Phán thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Bây giờ có chỗ để tập viết, tập đọc. Con có chịu hông"
Mộng Tuyền mừng reo đáp:
- Dạ chịu! Dạ chịu!
Thầy liền đến bên cửa sổ, lấy tay chỉ về gốc mít, rồi ghé miệng vào tai, mà nói rằng:
- Vọng Tam ở nhà bên cạnh, đang học thi, nên chữ nghĩa so với con đã hơn nhiều lắm vậy. Nay con viết cho nó một cái thư. Không đề ngày, không đề tháng, không đề tên, thì chữ nghĩa của con sẽ nhờ đó mà tăng tiến, mà một khi chữ nghĩa con tăng tiến, thì tía của con hài lòng, mà tía của con hài lòng, thì công việc của thầy mới thật sự ngon ăn. Trăm ngày thông suốt.
Mộng Tuyền trố mắt ra nhìn thầy. Ngơ ngác nói:
- Thầy dạy con về Lễ, mà nay lại biểu con viết thư cho người, và đừng đề ngày đề tháng đề tên, thì thiệt khiến cho con nổi lên nhiều thắc mắc!
Thầy Phán cười cười đáp:
- Không đề ngày đề tháng đề tên, là tạo sự tò mò cho người đọc, mà một khi người ta muốn tìm cho ra lẽ, thì phải viết lại cho con. Chừng lúc ấy con mới có cơ hội viết hoài viết tới.
Mộng Tuyền nghe vậy, má bỗng đỏ au lên. Lắp bắp nói:
- Viết gì hả thầy"
Thầy Phán xoa râu đáp:
- Chỉ có thư tình, thì người ta mới hăng hái viết trả lại cho con. Ngoài ra chẳng có thứ gì mau hơn nó!
Mộng Tuyền hoảng hốt nói:
- Đem tình cảm ra mà đùa giỡn. Chẳng bậy lắm ư"
Thầy từ tốn đáp:
- Bậy hay không bậy, đều do sự khéo léo của con mà thành. Nếu con không thề thốt, hứa hẹn. Nào đã hề chi" Sao lại phải âu lo nhiều như thế"
Một hôm, Mộng Tuyền đang ngồi trước bàn trang điểm. Chợt nữ tỳ cầm lá thư chạy vô. Gấp gáp nói:
- Có công mài sắt có ngày nên kim. Thiệt là quá đã!
Mộng Tuyền bèn giựt lấy, đọc cả chục lần, rồi ưu tư nói:
- Vọng là chờ. Tam là ba. Vọng Tam là… chờ ba bận. Mình mà trả lời bây giờ, thì chẳng những số mạng đã sai, mà còn khiến cho cái hành kia phải thình lình ngưng trệ. Trước là lỗi với thầy. Sau là lỗi với cha. Sau nữa với bản thân cũng có phần gấp quá…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.