Truyền Thông Vô Tư, Độc Lập: Được Không"
Lý tưởng làm báo, đạo đức truyền thông, từ người trong nghề đến người đọc, nghe, nhìn ai ai cũng muốn vô tư, độc lập. Nhưng nhà báo, người làm truyền thông vốn cũng là thân phận Con Người, công dân một quốc gia dân tộc nên giờ vô tư, độc lập, phi chánh trị dường như chưa gõ trên trần gian này.
Nghĩ cho cùng, thái độ gọi là vô tư, độc lập, không thiên khuynh hướng chánh trị nào tự nó đã là một thái độ chánh trị rồi. Cũng như trên phương diện luận lý, không có hiện tại; một cái gì gọi là đang xảy ra, khi mắt thấy thấy tai nghe là nó đã đi vào dĩ vãng rồi. Chánh trị là lãnh vực tổng hợp, chi phối mọi sinh hoạt của con người trong xã hội. Từ mua một lít xăng, chọn một tin báo, đến bỏ lá phiếu, nói một ý kiến cho đến phản đối hay biểu tình, khó mà tránh chánh trị lắm. Vấn đề chỉ là chánh trị có vương đạo hay bá đạo không thôi.
Chữ "truyền thông đại chúng" (mass media) là chữ của thời hiện đại. Media xuất từ tiếng La Tinh có nghĩa trung gian (middle), phương tiện giao tiếp, tiếp cận với con người. Mass có nghĩa nhiều người, quần chúng. Truyền thông đại chúng trong đó đầu tiên là báo chí, kế là phát thanh, sau là phát hình (đến với Mỹ năm 1939). Tiếp theo là chiếc máy computer thần cơ diệu toán và xa lộ Internet làm Con Người trở thành thiên lý nhãn, thiên lỳ nhĩ, và Trái Đất trở thành xóm nhà của các quốc gia và các dân tộc hành láng giềng của nhau. Biên giới gần như không còn nữa với tri thức, tin tức nếu nhà cầm quyền không dựng tường lửa.
Lịch sử chiến tranh thế giới chỉ rõ, ai làm chủ được phát minh thời đại, người đó nắm thế thượng phong. Dân Nguyên Mông làm chủ kỹ thuật vận dụng Con Ngựa vùng thảo nguyên, sữ dụng như pháo đài phòng ngự và cái khiêng che tên đao trong cá nhân chiến đấu, như thiếp giáp xa tấn công và thiết vận xa chở người, đồ tiếp liệu trong đơn vị chiến đấu đi viễn chinh nhiều nước, mhiều vùng từ Á sang Au. Người Tây Phương làm chủ phát minh địa bàn, bản đồ, kỹ thuật đóng tàu và hải hành, nhứt là làm chủ phát minh thuốc súng mở rộng ngoại thương và chế độ thực dân khắp năm châu bốn biển. Khúc quanh thế kỷ 20 và 21 bắt đầu thòi đại Tin Học, các thế lực tranh nhau dùng khoa học kỹ thuật cao Tin Học để giành quyền làm chủ. Quyền làm chủ trong biên giới một quốc gia hay trên qui mô thế giới.
Lúc còn đi học, thế hệ thứ nhứt của người Việt Hải ngoại chưa có chữ "truyền thông", chữ computer của Mỹ và chữ ordinateur của Pháp và chữ Internet có tính quốc tế. Thập niên 1970, chữ Communication không có nghĩa truyền thông như bây giờ. Thời đó chỉ có Bộ Thông Tin (Ministère de l' Information), chớ không có Bộ Truyền Thông (Ministère de la Comminication) như hiện tại ở Pháp. Information có hai nghĩa, vừa chỉ những phương tiện chuyển tãi tin tức vừa chỉ tin tức. Khoa học kỹ thuật cao Tin Học đã làm tin tức đi nhanh như ánh sáng và tri thức thành sức mạnh. Nói khác đi tin tức trở thành một vũ khí có thể dùng làm hại đối phương và làm lợi cho mình qua phản ứng chống đối hay ủng hộ của quần chúng.
Lằn ranh làm truyền thông và làm tuyên truyền rất khó phân biệt đối với những người điêu luyện trong nghề làm truyền thông đại chúng. Chỉ cần dành số cột dài hay ngăn, trang ngoài hay trong, trên hay dưới, trái hay phải trên báo; chỉ cần dành thời lượng nhiều ít, đầu hay cuối bản tin trên truyền thanh truyền hình là đã bước từ truyền thông sang tuyên truyền.
Trên phương diện chánh trị và chiến tranh chánh trị, tuyên truyền là đường lối của một thế lực chánh trị hay quân sự, trong đó nhà cầm quyền, đối lập, chánh đảng, làm nhằm mục đích tối hậu là thay đổi nhận định của quần chúng, lợi cho "ta" mà hại cho "địch". Tuyên truyền thường đánh động trái tim quần chúng hơn bộ óc, để gây ảnh hưởng trước tiên là cảm xúc, tư tưởng, kế đó là hành động của đối tượng là quần chúng.
Các chế đô tự do, dân chủ trọng dân không dám dùng chữ tuyên truyền. Nhưng CS như CSVN coi thường dân chúng công khai dùng, như Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền, tuyên truyền phòng chống cúm gia cầm, gia đình một con, v.v. Điều đó không có nghĩa các thế lực chánh trị, chánh quyền trong chế độ tự do, dân chủ không tuyên truyền. Rất có nhưng gián tiếp và ngụy trang. Thời CS Lénine dạy cán bộ đảng viên "hãy nói cho quần chúng những gì họ muốn nghe ". Người này nói với người kia không thôi không có kết quả lớn. Phải nói cho nhiều người nghe. Truyền thông đại chúng là phương tiện để nói cho nhiều người nghe, đối tượng là quần chúng. Phương tiện là báo chí, phát thanh, phát hình gọi là truyền thông đại chúng.
Những hình thái này tỏ vẽ càng độc lập, vô tư càng nhiều người tin tưởng. Trừ chủ báo, chủ dài, chủ bút, giám đốc chương trình chọn lựa thông tin, nghị luận họa may biết thực chất vô tư, độc lập đến cỡ nào. Phóng viên, ký giả, nhà báo chuyên nghiệp chưa hẵn biết nỗi. Vì những nhà làm chánh trị có những phương cách "móc ngoặc" bí mật. Có khi những người viết không hề biết gì tưởng đâu đó là tin tức vô tư, nguồn tin độc lập, phải khai thác nếu không sẽ thua các báo và đài bạn. Nguồn tin dấu tên tạo thăc măc, thường là cái bẫy gài vô tư, độc lập.
Điển hình tại Đông Au thời CS sắp sụp, truớc Giáng sinh năm 1989, báo chí, truyền thanh, truyền hình lớn của tư nhân và của quốc gia Pháp đua nhau đi tin giật gân. Nhà đại độc tài CS ở Lỗ ma ni là Ceausecu vì bị ung thư máu nên cho giết người đễ lấy máu (như ác quỷ mà cà rồng Dracula). Mồ tập thể chứa cả 10.000 nạn nhân đã phát giác được ở Timisoara. Tin đầy đủ tiêu chuẩn để đi hàng đầu vì có máu chảy, người chết. Tin kinh hoàng này đã gây chấn động góp phần cho sự sự sụp đổ chế độ CS ở Lỗ Ma ni. Nhưng sau này mới biết sự thật đó chỉ là mồ chôn mồ chôn tập thể của 90 người chết với nhiều lý do rất bình thường như nghèo, vô thừa nhận phải bị chôn chung thôi.
Tại Mỹ năm 1968, truyền thông Mỹ do Phản Chiến vận dụng đã chuyển trận Tết Mậu thân VC bại thành thắng trên công luận Mỹ để dọn đường cho Mỹ rút lui và bán đứng VNCH cho CS để được thị trường Trung Quốc. Khui tùm lum vụ "Watergate" buộc TT Nixon từ chức kéo theo sự sụp đổ của VNCH. Tại Anh, Đài BBC trong đầu năm 1975 loan tin dọn đường cho Bộ Đội CS chiếm các thành phố, CS chưa đến BBC đã nói chiếm rồi, làm Quân Lực VNCH mất thần và dân chúng tán loạn, chánh quyền tan rả, tin "vịt" có lợi cho CSVN khìến cho Quân Lực VNCH tan rã nhanh chóng.
Hình thức sữ dụng thường là tuyên truyền đen, trăng, xám. Băng tung tin dưa vào những sự kiện lộng giả thành chân, lời tuyên bố của đối thủ, và nguồn tin ẩn danh, số thăm dò, thống kề dàn dựng và nhiều hình thức tinh vi khác nữa như sấm truyền, phép lạ. Nếu nhiều báo, nhiều đài sử dụng sẽ tạo thành hiệu ứng cộng hưởng, nhiều tay vổ nên kêu. Nếu nói nhiều lần sẽ thành như sự thật theo qui luật lập đi lập lại là linh hồn của gíao dục, mà tuyên truyền là giáo dục quần chúng theo thâm ý người tuyên truyền không hơn không kém. Các nhà truyền thông đói tin, sơ không khai thác thua đồng nghiệp, thấy nhiều báo đài nói quá tưởng là nguồn tin vô tư, độc lập, và không đủ thời gian vật chất và phương tiện vật chất để kiềm chứng nên dùng thế là vô tình đã lọt vào tuyên truyền mà không hay biết.
Tuyệt đối chưa có trên cõi đời tương đối này. Người làm truyền thông là con người với những hạn chế của thân phận con người, không thể tự hào mình là độc lập, vô tư được.