Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Niềm vui
Son sắt tình chung rực bóng cờ
Cho bầy Cộng Sản nát cơn mơ
Chính khí, phất cao tình Dân Tộc
Hèn ươn, chôn kín bọn Cáo Hồ
Mánh cũ, trò xưa giờ ế ẩm
Tuyên truyền bịp bợm chẳng ai ưa
Bè lũ Việt Gian ngồi tái mặt
Co đầu, rụt cổ, dưới cơn mưa
Phạm Thanh Phương
*
Mẹ Ơi!
Con mơ đất Mẹ ngày quang phục,
Vàng bóng cờ bay rợp đất trời,
Con Việt trở về trong Đất Việt,
Từ nhiều miền hải ngoại xa xôi.
Mới đây mà đã mấy mươi năm,
Mẹ nhớ đàn con khóc lặng thầm,
Nhớ phút sinh ly người mỗi ngả,
Bao giờ con lại sẽ về thăm"
Nghìn xưa câu "quốc phá gia vong",
Mẹ vẫn ghi sâu tận đáy lòng,
Thương những đêm mưa nguồn chớp bể,
Xứ người con Mẹ sống long đong.
Mẹ ơi! Ôi Mẹ buồn chi nữa,
Chắc chắn đàn con Mẹ sẽ về,
Không phải đem chiến chinh binh lửa,
Nhưng về chung dựng ngọn cờ quê.
Nhân ngày Quốc Hận con xin gửi,
Về Mẹ: Tình con - Cả tấm lòng.
Con mơ đất nước ngày quang phục.
Cờ Việt Nam vàng đẹp núi sông.
Hoàng Yến
*
Biết Gì Về Việt Cộng"
Có kẻ nói:
“Người Việt Tự Do Hải Ngoại biết về Việt cộng như người mù xem voi”
Chưa chắc!
Từ năm 1945 đến 1953, học giả Trần Trọng Kim đã nhìn rõ tim đen của Việt cộng.
Từ 1954 đến 1975, học giả Hoàng Văn Chí đã nhìn rõ óc đen của Việt cộng.
Và bây giờ, học giả Minh Võ đã nhìn rõ những thủ đoạn ti tiện nhỏ nhen trong óc, trong tim, trong bao tử, trong tế bào của Việt cộng.
Các vị đó đã viết, đã kể nhưng mấy ai nghe"
Tới nay, thế kỷ 21
Cộng sản tan tành tại Âu Châu
Thì tại Á châu lại có kẻ “mê” cộng sản:
-khen vài anh “phản tỉnh”
-đội vài chị “cởi mở”
Nhưng họ đã quên rằng Nguyễn Văn Linh “cởi trói văn nghệ” thì mới có “phản kháng”, “phản tỉnh”
Văn nghệ bị trói và “được cởi trói”!
Hỏi cả thế gian này
Có văn nghệ xứ nào bị trói và được cởi trói"
Văn nghệ là vui chơi
là tiêu khiển
là hứng chí
là bay bổng
là thăng hoa
là tinh thần
Mà Việt cộng trói nó và cởi nó!
Ai biết Việt cộng bằng Việt cộng"
-Chính các anh chị chiêu hồi ngày trước
Nhà văn Xuân Vũ biết và kể rõ ràng
Mấy ai tin"
Người ta chỉ thích tìm “của lạ”
Việt cộng lại thường ban “của lạ”:
-cướp của kêu là “hiến tặng”
-nhốt tù kêu là “cải tạo”
-phản quốc kêu là “nhường nhịn anh em”
-tham nhũng kêu là “làm công tác” “theo chính sách”
-giết người kêu là “cách mạng”
-trả thù kêu là “khoan hồng”
Đó, đó là Việt cộng
Khỏi cần chủ thuyết
Chỉ cần thực tế
Khỏi cần rêu rao
Chỉ cần thiện tâm
Tình người giờ ngắc ngoải
Lòng nhân hậu tiêu tan
Lòng hy sinh ai thấy"
Chỉ thấy ác và tham
Muốn Việt Nam trường tồn
Phải diệt cộng
Phải đuổi cộng
Phải đứng lên
Phải cương quyết
Đừng bàn lùi
Đừng tán dóc
Đừng thò lò
Phải Thành Thật
Phải Chánh Tâm
Cung Đỉnh
*
Phận Má Hồng
1
Đã biết từ xưa phận má hồng
Lòng nào có ngại chuyện gai chông
Đôi đường đã hẳn thân đơn chiếc
Muôn dặm dù cho núi chập chùng
Đêm họp hội đoàn buồn đứt ruột (*)
Ngày nhìn cán bộ giận cành hông
Tổ chim đã vỡ thôi đành chịu
Nói nữa làm chi chỉ não lòng
2
Nói nữa làm chi chỉ não lòng
Nước chung thì hận cũng là chung
Nhìn về thêm tủi cùng thiên tổ
Ngoảnh lại càng sầu với núi sông
Hai chữ tự do cân vạn lạng
Một trò cách mạng đáng bao đồng
Dân nghèo dân khổ như trâu ngựa
Mà đảng ngồi trên cứ kể công
3
Mà đảng ngồi trên cứ kể công
Tình dân ai có hiểu cho cùng
Nghĩ thân ngày vắng đoàn xe rộn
Buốt dạ khua về ngọn gió đông
Kẻ khóc tàn canh đêm bất tận
Người buồn suốt tháng hận lưu vong
Bế con trăng lại soi bên cửa
Chỉ thấy mây xanh núi chập chùng
4
Chỉ thấy mây xanh núi chập chùng
Bao giờ món nợ trả cho xong
Nước bao nhiêu mối tình bao thuở
Mây mấy từng xa biển mấy trùng
Nỗi nhớ niềm thương là bạn hữu
Câu đau chữ nhục cũng tương đồng
Nay con thành đạt là may mắn
Một chút vui riêng cũng đủ mừng
5
Một chút vui riêng cũng đủ mừng
Nhìn con lòng mẹ thấy rưng rưng
Đã trời Nam trước tình thân thiết
Lại biển Đông xưa sóng hãi hùng
Tình mẹ, vốn đẩy lùi sỏi đá
Lòng son đâu có sợ mưa giông
Con ơi mau lớn con thương mẹ
Nhắc đến tình con mắt lệ tròng
6
Nhắc đến tình con mắt lệ tròng
Nhớ ai hay chỉ nhớ mông lung
Không tin lại cứ cầu thư đến
Chẳng đợi mà sao lại vẫn mong
Chẳng để kẻ thù cười giữa mặt
Lẽ nào chịu chúng đạp trên lưng
Vần thơ gọi gửi lời thâm tạ
Năm hết nghe như oán hận chồng
Huệ Thu
(*) Sau 30-4-75, VC thường bắt dân họp hội liên miên
*
Thơ Xướng Hoạ
Xướng - Ngày Quốc Hận (Tưởng nhớ ngày 30-4-1975)
Hôm nay Ba Mươi tháng Tư,
Nỗi buồn sao cũng giống như năm nào.
Với bao cảm xúc dâng trào,
Thương cho quê Mẹ, đồng bào Việt Nam.
Lệnh trên ban xuống bắt đầu hàng!
Quân Lực (*) oai hùng phải rã tan.
Để đám khăn rằn (**) vô cướp của,
Mặt người dạ thú giống như man (***)
Quân Nhân bị bắt đi tù ngục,
Việt Cộng nghênh ngang chiếm xóm làng.
Cai trị Việt Nam, dân khốn khổ,
Bao giờ dân chúng hết lầm than"
Phương Hoài Sơn
(*) QLVNCH (**) Khăn rằn quàng cổ của Việt Cộng (***) Man di mọi rợ.
*
Họa 1 - Ông Tướng Ngây Thơ"
Ông lên tổng thống để kêu hàng,
Cả nước người người tim vỡ tan.
Ấu trĩ cả tin quân mọi rợ,
Ngây thơ nhượng bộ giống Hồ man.
Côn đồ cực ác vô thành phố,
Lang sói đại gian viếng xóm làng.
Giặc dữ lùa dân vào địa ngục,
Người người thán oán cảnh lầm than.
Họa 2 - Bọn Người Rừng Lạc Vào Thành Phố
Lạc vào thành phố chúng ăn hàng,
Quậy phá nhà nhà phải nát tan.
Tội nghiệp dân Nam mình hiếu thiện,
Giận thay giặc Bắc nó cường man.
Bắt người tự tiện trên thành phố,
Cướp của công khai dưới xóm làng.
Bắn giết tự do vô tội vạ,
Bà con ai đã dám kêu than"
Họa 3 - Bạo Quyền Rồi Cũng Phải Tiêu Tùng
Giặc đỏ rồi đây cũng rã hàng,
Bạo quyền sớm muộn phải tiêu tan.
Bầy dân tặc (*) chó trâu ngang ngược,
Đám quốc đố (*) rừng rú dã man.
Trai gái đứng lên toàn ngõ ngách,
Trẻ già trỗi dậy khắp thôn làng.
Cùng nhau quét sạch phường ăn hại,
Đất nước không còn cảnh oán than.
(*) Dân tặc: bọn chuyên môn cướp của làm hại dân. (**) Quốc đố: đám sâu dân mọt nước.
Thầy Chạy Sydney