Thời sự dồn dập rối mù. Lui lại giây lát chấm phá vài nét. Cũng vui và... bổ.
Nếu dân Mỹ đi bỏ phiếu hôm nay, một ngày sau khi trả thuế, Bush sẽ thắng lớn và Kerry về ăn lương vợ, triệu phú Teresa Heinz, góa phụ của Nghị sĩ Cộng hòa John Heinz, chủ nhân hệ thống ketchup cùng tên (Heinz). Nhưng các nhà bảo hiến Mỹ nào có đọc cái mục chấm phá thời sự này để tu chỉnh hiến pháp. Chính khách mị dân cứ yên tâm hứa hẹn bơ sữa cho cử tri bằng tiền thuế của người khác.
Vậy mà John Kerry chưa yên tâm lắm nên vừa sáng tạo ra "chỉ số lầm than của giới trung lưu", một trò hề kinh tế lập tức được danh hài Jay Reno chọc quê trên TV.
Giới kinh tế cộng tỷ lệ lạm phát với thất nghiệp thành "chỉ số lầm than" (misery index). Năm 1976, Jimmy Carter viện ra chỉ số lầm than 13,5 để đánh bại Gerald Ford. Chỉ số này hiện là 7,7, còn thấp hơn số 8,4 khi Clinton tái đắc cử năm 1996: sự lầm than có giảm so với lần tái tranh cử trước. Dùng chỉ số ấy để nói như Kerry rằng chưa khi nào kinh tế Mỹ sa sút bằng hiện tại là điều chỉ có bà vợ tin. Vì vậy, ông phải sáng tạo. Nhờ kinh tế gia Gene Sperling của thời Clinton xào nấu ra bảy tiêu chuẩn có chọn lọc để chứng minh là vì Bush mà giới trung lưu bị nghèo đi!
Thống kê vốn không gian dối. Nhưng bọn gian dối có thể lập ra thống kê. Ôi, sự lầm than của chính trị!
Nếu dân Mỹ đi bỏ phiếu hôm nay, một ngày sau khi trả thuế, Bush sẽ thắng lớn và Kerry về ăn lương vợ, triệu phú Teresa Heinz, góa phụ của Nghị sĩ Cộng hòa John Heinz, chủ nhân hệ thống ketchup cùng tên (Heinz). Nhưng các nhà bảo hiến Mỹ nào có đọc cái mục chấm phá thời sự này để tu chỉnh hiến pháp. Chính khách mị dân cứ yên tâm hứa hẹn bơ sữa cho cử tri bằng tiền thuế của người khác.
Vậy mà John Kerry chưa yên tâm lắm nên vừa sáng tạo ra "chỉ số lầm than của giới trung lưu", một trò hề kinh tế lập tức được danh hài Jay Reno chọc quê trên TV.
Giới kinh tế cộng tỷ lệ lạm phát với thất nghiệp thành "chỉ số lầm than" (misery index). Năm 1976, Jimmy Carter viện ra chỉ số lầm than 13,5 để đánh bại Gerald Ford. Chỉ số này hiện là 7,7, còn thấp hơn số 8,4 khi Clinton tái đắc cử năm 1996: sự lầm than có giảm so với lần tái tranh cử trước. Dùng chỉ số ấy để nói như Kerry rằng chưa khi nào kinh tế Mỹ sa sút bằng hiện tại là điều chỉ có bà vợ tin. Vì vậy, ông phải sáng tạo. Nhờ kinh tế gia Gene Sperling của thời Clinton xào nấu ra bảy tiêu chuẩn có chọn lọc để chứng minh là vì Bush mà giới trung lưu bị nghèo đi!
Thống kê vốn không gian dối. Nhưng bọn gian dối có thể lập ra thống kê. Ôi, sự lầm than của chính trị!
Gửi ý kiến của bạn