Trong lối thi đua như thi bắn này, Bush đã thua keo đầu, hòa keo sau (thắng, nếu hỏi đảng Cộng hoà và thua nếu hỏi đảng Dân chủ), chỉ còn một keo này để thuyết phục thành phần lưỡng lự ở giữa. Kerry đã thắng keo đầu, tự coi là thắng keo sau, nên đang trên cao trào thắng lợi. Đó là tâm lý của hai người trước khi vào đấu trường là Đại học Arizona State của thành phố Tempe, tiểu bang Arizona.
Đấu pháp trận thứ ba cũng giống trận đầu, ký giả Bob Schieffer của CBS News bắn trước, những mũi tên do chính ông chọn mà không cho ai biết, kể cả hai ứng cử viên. Người được hỏi có hai phút để bắt mũi tên rồi hướng qua chỗ khác; đối thủ có phút rưỡi để đỡ đòn và trả đũa, nếu còn thèm thuồng thì mỗi người có 30 giây đôi co, nhưng không được phép trực tiếp đấu khẩu với nhau. CBS là đài đã có chương trình 60 Minutes của Dan Rather tấn công Bush bằng tài liệu giả, nên đảng Cộng hoà hơi run, nhưng Bob Schieffer còn run hơn vì sợ mang tiếng thiên vị. Rút kinh nghiệm kỳ đầu, đảng Cộng hoà đề nghị cả hai ứng cử viên đều ngồi, thay vì đứng, mà không được: Kerry cao hơn Bush tới 15 phân!
Lần đầu có hơn 62 triệu người theo dõi, lần hai chỉ còn hơn 40 triệu, lần ba này chắc là ít hơn, vì quá tam ba bận, nghe nói mãi cũng nhàm! Người Mỹ vốn thiếu kiên nhẫn và ưa trò mới lạ.
Về nội dung, cuộc tranh luận cuối này tập trung vào chuyện nội trị và... nội an, tức là áo cơm, xã hội và cả an ninh nội địa (cơ hội bắn vòng qua chuyện an ninh, khủng bố). Người ta thường nghĩ, theo đám đông, rằng đảng Dân chủ có ưu thế về kinh tế xã hội, Cộng hoà vững mạnh về an ninh đối ngoại. Đám đông có thể sai, vì Bush bị tấn công tơi bời về an ninh và đối ngoại, trong khi Kerry thắng điểm kỳ đầu vì có dáng dấp lãnh đạo thời chiến. Người ta cũng thường nghĩ theo đám đông, rằng Bush thất thế về kinh tế và xã hội, về chuyện áo cơm đau ốm hay học hành thất nghiệp của dân chúng. Đám đông có thể sai, vì Bush từng là Thống đốc Texas trong sáu năm với những thành quả không chối cãi được về nội trị - nếu không đã không thắng cử bất ngờ năm 2000 - trong khi thành tích hai chục năm làm Nghị sĩ của Kerry là một thoáng phù vân, một tấm bia cho Bush nã đạn tưng bừng để gây hoài nghi về những điều Kerry hứa hẹn...
Và vì đám đông đều cho rằng Kerry có lợi thế trong cuộc tranh luận thứ ba, nghĩa là Bush sẽ lại thua, Bush chỉ cần đạt thành tích “sạch nước cản”, đừng tự mình bắn vào chân mình như lần đầu, thì cũng là đuợc lắm rồi.
Nói về “đám đông”, đây là một quần chúng thiểu số còn phân vân do dự và theo dõi các vấn đề rắc rối phức tạp qua chương trình quảng cáo của hai phía, hoặc sự diễn giải của truyền thông. Mà truyền thông Mỹ thì cũng chẳng sáng gì hơn vì thực tế thì đa số đã có định kiến và tường thuật ngắn gọn mà khó giải thích được cho tường tận lẽ đúng sai của từng phe. Vì vậy, ta mới có những kết quả khảo sát nhiều khi trái ngược, nơi này cho biết là Kerry dẫn trước hai điểm, nơi kia nói là Bush thắng tới gần chục điểm. Một yếu tố khác nữa là nhờ (vì) truyền hình, thay vì phát thanh hay ấn loát, dáng vẻ của ứng viên cũng quan trọng như - hoặc còn hơn - nội dung của chương trình hành động.
Một thí dụ nổi bật giờ này còn đuợc nhắc tới: năm 1960, cử tri nghe cuộc tranh luận qua phát thanh thì cho là Richard Nixon thắng lớn: cử tri theo dõi qua truyền hình thì chấm điểm John Kennedy, ông Tổng thống này trẻ trung và đẹp trai hơn. Năm đó là lần đầu tiên truyền hình đã ảnh hưởng đến bầu cử và muốn lãnh đạo nước Mỹ phải là đẹp trai, duyên dáng, áo khăn dịu dàng, là những ưu điểm đang có của John Kerry.
Cũng vậy, hai phu nhân của các ứng viên cũng được để ý và có thể “vượng phu” hay “hại phu” vì cách ăn mặc và ăn nói của mình. Lần này, Laura Bush mặc rất nền, đúng kiểu Midwest hơi “chân quê” (như bộ đồ xanh của Bush), với màu sắc sa mạc của Arizona. Tereza Heinz Kerry thì diện như mọi khi với bộ tranh phục đỏ rực, đỏ như màu cravate ông Bush, không nền bằng màu huyết dụ của ông Kerry.
Nhưng, thà như vậy còn hơn là để Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng rất đỏ chọn cho mình người sẽ lãnh đạo xứ sở....
Và mọi việc sẽ chỉ sáng tỏ vào ngày Thứ Tư mùng ba tháng 11.
Trở lại cuộc tranh luận tối qua, khởi sự đúng chín giờ ba phút, giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cả hai đều công hơn thủ, 70% câu trả lời là để tấn công, 30% là để giải thích lập trường của mình.
Câu hỏi hay nhất trong 20 chục câu hỏi: Quý vị đều có một phu nhân và hai con gái. Xử trí ra sao với các bậc nữ lưu đầy cá tính đó" Bush: chịu khó nghe họ, nhưng dám nói không! Kerry: cả hai chúng tôi đều có số lấy vợ khá hơn mình!
Khán giả vỗ tay, lần duy nhất.
Còn lại, trong 19 câu hỏi, cả hai đều lợi dụng câu hỏi đế tiến vào thế công: nói về chương trình của mình chừng 35% thời gian, còn lại, 65% là để đả kích đối thủ.
Trong 19 câu hỏi về chuyện trị quốc, chỉ có ba câu liên hệ đến an ninh (câu số một: an ninh lãnh thổ; số 12: bảo vệ biên giới miền Nam; số 15: trải mỏng quân số đến nỗi có hiện tượng động viên trá hình hay không"). Còn lại là 16 câu về kinh tế, thuế khoá, sức khoẻ, quỹ hưu bổng, thất nghiệp, niềm tin tôn giáo, lương tối thiểu, nâng đỡ thiểu số, cấm võ khí tấn công và... vì sao nước Mỹ chia rẽ như vậy"
Khác với lần đầu, Tổng thống Bush hết vẻ nhăn nhó khó chịu và tấn công dữ dội hơn, khiến Nghị sĩ Kerry bị đẩy vào thế thủ. Ông còn có một dáng vẻ lạc quan tự tin khi nói đến hàng loạt những kế hoạch cải tổ sẽ thi hành trong nhiệm kỳ tới, nghĩa là rất thuộc bài. Kerry lần này có vẻ “nhân bản” nhất, ít nét chính khách nhất, một phần vì ông muốn như vậy, phần kia có thể bị đẩy vào thế thủ, nhất là trong các câu hỏi về đạo đức xã hội (phá thai, đồng tính) khi ông muốn nhích ra khỏi lập trường thiên tả của mình.
Về nội dung, trong phần đầu, Bush tiến công, Kerry lui về xu hướng trung dung. Qua phần hai, Kerry lấy lại được tư thế và trình bày được quan điểm của mình một cách gãy gọn hơn. Tuy nhiên, cả hai đều viện dẫn ra nhiều dữ kiện sai trệch với thực tế: Bush xuyên tạc chủ trương về y tế của Kerry (không phải thiết lập chế độ bảo hiểm cho mọi người), Kerry bóp méo thực tế khi nói là dân Mỹ phải đi làm với đồng lương bị sụt. Những sai trệch này đã và sẽ lập tức được Trung tâm Annenberg về Chánh sách Quốc gia (thuộc Đại học Pennsylvannia phanh phui trên FactCheck.org khi độc giả đọc bài này).
Lỗi lầm trên xạ trường: Kerry tránh trả lời lập trường của mình về vụ hôn nhân đồng tính để khỏi mất lòng giới đồng tính bằng cách nhắc đến con gái của Phó tổng thống Cheney là một cô đồng tính. Một đòn cá nhân không xứng với một Tổng thống, vì chả liên hệ gì đến chánh sách quốc gia. Nhưng kẹt cho Kerry là 2/3 dân Mỹ chưa đồng ý với việc định chế hoá hôn nhân đồng tính. Làm sao lấy lá phiếu của dân đồng tính mà không mất phiếu của người khác"
Phần mình, Bush né luôn bài bản (phức tạp) về vụ lương tối thiểu và nhảy qua chuyện giáo dục trẻ em. Giáo dục để nâng hiệu năng làm việc và từ đó nâng mức lương là chuyện quá xa.
Hầm hố trên xạ trường: Kerry ba lần nhắc đến Nghị sĩ Cộng hoà John McCain như một người đã từng bỏ phiếu cùng với quan điểm của mình. Bằng một đòn, Bush quăng mũi tên đó xuống đất: Nghị sĩ McCain ngồi ngay đây đang ủng hộ tôi. Rầm! Phần mình, Bush quên mất chuyện chính trong chương trình hành động là “tư sản hoá” nguời dân, sau mới nháo nhào níu lấy chuyện dân thiểu số ngày nay đang làm chủ nhà ở của mình với số lượng cao nhất lịch sử. Karl Rove và Karen Hughes hẳn là phải chau mày nơi hậu trường.
Tuy nhiên, nhìn xa hơn thắng bại của cuộc tranh luận cuối cùng này, Bush vẫn có hy vọng thắng cử cao hơn. Ông không mất phiếu cử tri cánh hữu của mình như trong năm 2000 và còn tranh thủ đuợc thành phần ôn hoà nhưng e ngại khủng bố. Kerry càng ngày càng linh hoạt hơn, nhưng chưa đủ để làm tổng thống thời chiến, và khi bị lúng túng thì lại lui bước và mất phiếu cánh tả.
Kết luận: cuộc tranh luận này là khá nhất trong ba cuộc tranh luận, và có lợi cho Bush hơn là Kerry.