Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: 50 đã rụng răng, già háp...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà có bà khách cỡ 60 nhưng trông còn rất trẻ.
Theo thường lệ, chị hay khen khách. Khi nghe chị nói "bà có làn da đẹp quá" thì bà cười tươi tắn, mắt sáng hẳn lên. Bà trả lời, một tay đang bị chị Ngà nắm lấy, tay còn lại đưa lên vuốt vuốt gò má:
- Tôi hơn sáu chục rồi.
Nghe bà khai tuổi ra vậy, chị Ngà hơi ngạc nhiên, là vì, chuyện bất bình thường, đàn bà bản xứ không thích bị hỏi tuổi và cũng không khai tuổi mình ra, mà bà này nói vậy có nghĩa là bà khoái câu khen của chị Ngà, nói mình sáu chục mà còn trẻ và đẹp" chắc vậy!
Chị Ngà bèn chêm thêm:
- Trời ơi bà trẻ quá, cứ nhìn như mới ngoài bốn mươi.
Bà khách khoái chí cười khanh khách, luôn miệng nói:
- Kha kha kha cô tử tế quá cô tử tế quá.
Chị Ngà nhớ Má chị hồi ở bển qua, bà mới có 50 đã rụng răng già háp. Tội nghiệp quá. Cả một đời lam lũ thiếu thốn buồn bã, trẻ gì nổi.
Ở đây có quần áo phấn son, người lớn tuổi cũng còn ăn bận hàng bông hàng hoa màu sắc tươi tắn lắm nên thấy trẻ hơn tuổi là chuyện bình thường.
Khi ngồi cho chị Ngà làm móng tay, thỉnh thoảng bà mở nấp bình nước bự đem theo uống ực ực một hơi gần nửa bình. Chị Ngà hỏi:
- Bà uống nhiều nước hay quá. Tôi suốt ngày có khi quên uống nước. Nếu nhớ mà uống thì cũng uống vài hớp là cùng, sợ phải đi tiểu. Bà uống nước hay quá.
Bà khách cười ngất:
- Kha kha kha. Đây là chuyện uống nước bị bắt buộc mà thôi chứ thường ngày tôi cũng chả nhớ mà uống. Hôm nay tôi phải uống nhiều nước rửa ruột để ngày mai đi soi ruột đấy. Về nhà tôi cần phải uống thuốc xổ nữa.
Chị Ngà ngó bà, hỏi một hơi:
- Ủa" bà bịnh gì mà phải đi soi ruột" bộ bà bịnh ruột hả" triệu chứng thế nào" tôi cũng hay đau bụng.
Bà khách nói:
- Chẳng bịnh gì cả, chỉ là già rồi bác sĩ bảo phải đi soi ruột. À, với lại tôi hay đi vài lần trong ngày nên bác sĩ bảo phải đi soi cho chắc ăn ấy mà.
Chị Ngà nói:
- Tôi cũng thường đi vậy lắm. Hay là tôi cũng nên soi ruột há bà há
Bà khách nói:
- Nên lắm chứ. Khi lớn tuổi tất cả những bộ phận trong ngừơi đều cần phải "sửa chửa" tất cả những phần bên ngoài đều cần phải "chỉnh trang" lại. Thí dụ như cứ mỗi năm phải đi khám ngực, khám mắt, khám sức khoẻ tổng quát, bên trong thời phải khám ruột già, khám tử cung, khám bao tử, khám tim... ngừa bịnh hơn là chửa bịnh đấy.
Chị Ngà cừơi:
- Bà ơi, nói là nói vậy chứ như tôi, quen thói rồi, có bịnh mới đi. Khi khổng khi không chả bỏ thì giờ vô phòng đợi ngồi đợi bác sĩ gần hai ba tiếng đồng hồ, nghe bà nói khám đủ thứ như vậy chắc tốn tiền nhiều lắm, mà chúng tôi thì không có bảo hiểm sức khoẻ, tiền đâu mà trả.
Bà khách trợn mắt ngạc nhiên, hỏi:
- Chúa ơi, các cô không mua bảo hiểm sức khoẻ à" Lỡ có chuyện gì thì cô bán nhà bán tiệm mà thanh toán đấy. Ở đây tiền bác sĩ nhà thương cao lắm, các cô biết không"
Chị Ngà nói:
- Dạ biết chớ. Nhưng mà, còn có nhà thương công. Bịnh nặng thì vô nhà thương công cũng tốt thôi.
Bà khách nói:
- Có rất nhiều hãng bảo hiểm, loại bảo hiểm, tiền đóng hằng tháng cũng nhẹ thôi. Cô làm việc này, hằng ngày cô phải hít thở những hơi của hóa chất, cô hiểu chứ"
Chị Ngà nói:
- Dạ tôi hiểu. À, khi soi ruột thì bác sĩ có đánh thuốc mê không, bà"
Bà khách nói:
- Có. Bác sĩ bảo tôi rồi, phải cho tôi ngủ một khoảnh khắc rất ngắn. Năm rồi tôi đi bác sĩ khác, ông ấy chỉ cho tôi mê đi vài giây thôi, khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy phần ruột của tôi trên màn hình tivi. Ghê quá tôi nhắm mắt lại. Lần này bác sĩ sẽ cho tôi ngủ. Khi tỉnh lại thời mọi việc đã xong, về nhà liền.
Chị Ngà hỏi:
- Thử ruột có bị đau đớn gì không bà"
Bà khách nói:
- Không. Thử cách này thì không nhưng thử cách khác thì có. Bà bạn tôi, vì sau khi giải phẫu lấy đi buồng trứng, bà bị vết thẹo gì đó mà bác sĩ không xem được một khúc ruột của bà nên đã thử lại bằng cách khác, cách ấy rất là khó chịu. Thay vì chỉ đút ống vô rồi chụp hình thì lần này họ sẽ phải bơm thuốc vô. Nghe bà ấy kể thì như thế này, trước một ngày bà cũng phải uống thuốc xổ uống nhiều nước để rửa ruột cử ăn như tôi hôm nay, qua ngày sau vô nhà thương, y tá chụp hình quang tuyến trước để biết chắc chắn trong bao tử và ruột không có thức ăn rồi mới tiếp tục. Họ đã bơm vô ruột bà chất thúôc màu trắng đục như phấn rồi xem và chụp hình. Bà nói thấy rõ ràng chất thuốc bơm từ từ vô ruột. Thuốc vô tới đâu khó chịu và thốn tới đó. Khi xong rồi còn lật qua lật lại, cả thân hình của bà để chụp thêm chục tấm nữa cô y tá mới thả bả ra.
Bà ấy gan dạ quá, đã nhìn thấy rồi còn kể lại một cách rành mạch, nhớ từng chi tiết. Ghê thật.
Nói xong bà uống hết bình nước. Bàn tay đắp bột xong xuôi bà ngắm nghía, cừơi cừơi:
- Aaaa... cô khéo tay thật. Như thế này rủi tôi có chết thì tay chân cũng đẹp như công chúa ha ha ha...
Rồi bà trả tiền. Ra tới cửa bà còn cười hềnh hệch nói với:
- Hẹn hai tuần nữa nhé. Chúc các cô các cậu ngày vui vẻ tốt đẹp./.
Trương Ngọc Bảo Xuân