Đối Thủ Và Địch Thủ
Vi Anh
Mùa bầu cử tổng thống Mỹ đã qua. Người Mỹ với bề dày dân chủ tính bằng thế kỷ trong suy nghĩ và hành động phân biệt rõ ràng đối thủ chánh trị khác với địch thủ. Một bài học chánh trị đáng suy gẫm cho người Mỹ gốc Việt chúng ta mới sinh hoạt dân chủ thật sự ở Mỹ 33 năm.
Mới đây TT đắc cử Obama đã họp báo cho biết sáu người đợt đầu được Ong mời và đã chấp nhận tham gia nội các do Ong thành lập. Trong sáu người đó có bạn hữu và có cả đối thủ chánh trị của Ong. Bà Hillary là kỳ phùng và đối thủ lâu dài và nặng ký nhứt trong cuộc tranh cử sơ bộ. Nhưng chính TT đắc cử Obama mời làm Bà Tổng Trưởng Ngoại Giao. Đây không phải là một chức vụ chỉ định để đền ơn đáp nghĩa vì công lao đóng góp nhân tài vật lực cho Ong khi tranh cử. Mà đó là một chức vụ quan trọng hàng đầu trong thời đại này, quan trọng hơn chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng nữa vì Mỹ là một đệ nhứt siêu cường trên thế giới, quyền lợi bàng bạc khắp các nước nên nền ngoại giao rất rộng. Đó là một chức vụ hiến định quan trọng,đứng hàng đầu trong nội các của Hành Pháp và đúng hàng thứ ba trong chánh quyền liên bang có thể thay thế tổng thống trong trường hợp tổng thống, phó tổng thống kiêm chủ tịch Thượng Viện, Chủ tịch Hạ Viện bị ngăn trở. Còn Ô Tổng Trưởng Quốc Phòng Robert Gates người được Tổng Thống Bush công cử cũng được TT Obama mời ở lại làm Tổng Trưởng Quốc Phòng.
Nói Bà Hillary là nói đến một đối thủ chánh trị từng chín chống chín, chống Ô Obama quyết liệt, chống tới cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng trong khi vận động để được Đảng Dân Chủ chỉ định làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Nói sao hết những lời qua tiếng lại, tiếng bấc tiền chì, dao to búa lớn để tấn công nhau trong các bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ.
Nào là tố nhau kỳ thị giới tính, kỳ thị chủng tộc. Nào là tố nhau ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, lão làng, dây mơ rễ má. Nào là tung tin Ô Obama không bắt tay Bà Hillary giơ ra ở Thượng Viện. Nhưng đặc biệt cá nhân hai người chỉ chống cái khác biệt nhau, ít bới móc đời tư, không dùng trò dơ dáy. Chống nhau nhưng kính trọng lẫn nhau.
Tin Associated Press, một thành viên tham mưu chiến dịch của Ô Obama nói "Tôi nghĩ nhiều người chung quanh của hai vị này không ưa hai ứng cử viên nhiều hơn là hai ứng cử viên không ưa nhau." O Obama thường hỏi bộ tham mưu tranh cử của Ong, "liệu chúng ta nên có một cái nhìn khác về Hillary không.. Câu trả lời là không, nhưng Ong vẫn cứ tiếp tục trở lại. Tôi nghĩ Ong có đầu óc cỡi mở với Bà [Hillary] hơn nhiều người nghĩ". Và phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Bà Hillary, là Phil Singer thì nói, " Một trong những điều mà người ta sai lầm là phỏng đoán có một loại thù oán (animosity) cá nhân ở đây, khi hai người thực sự tham gia vào một cuộc tranh đua gay gắt để được chỉ định. Hai người có mức độ tương kính nhau rất lành mạnh".
Nhưng đa số làm chủ là luật chơi của dân chủ. Bà Hillary ủng hộ mạnh dạn Ô Obama khi biết thua và tuyên bố rút lui. Kể cả Cựu TT Clinton chồng Bà rất "ghét cay ghét đắng" Ô Obama cũng vậy, sau đó mạnh dạn ủng hộ Ô Obama ở Florida tiểu bang vô cùng quan trọng. Và đồng ý với Ô Obama không làm điều gì liên quan đến chức chưởng Ngoại Trưỏng của Bà Hillary Clinton.
Mùa bầu cử ở Little Saigon với ứng cử viên gốc Việt cũng đã qua. Cảnh dùng dao to búa lớn đấu đá nhau giữa hai phe trong kỳ bầu cử này này nhẹ so với kỳ trước. Nhưng nhẹ không có nghĩa là không có. Đấu đá nhau trong tranh cử là chuyện thưòng tình thế sự, để cử tri có thêm điều kiện nhận định để bỏ thăm. Ứng cứ mà chỉ có một phe, một nhóm, một người nói một chiều, là một hình thức "độc diễn cá nhân hay tập thể". Chính trường khi tranh cử mà chỉ có nói chiều tích cực, một phe, một đảng, là một chính trường tù hãm, ngưng đọng.
Nhưng điều quan trọng và cần thiết nhứt là đừng coi đối thủ tranh cử là địch thủ. Địch thủ của người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS là Cộng sản thôi. Với CS nếu không chiến tranh, chiến đấu thì cũng chống Cộng, chống không tương nhượng, không hoà giải hoà hợp vì CS không bao giờ thành tâm làm điều đó với ai. Đối với CS không theo Đảng là thù địch, giải quyết theo tưong quan một mất một còn; chấm hết.
Mùa bầu cử xong xong rồi, Little Saigon trở lại im ắng. Cộng đồng Việt mong mỏi đã đến lúc những người đắc cử làm lành với người thất cử để cùng phục vụ cộng đồng. Phe này giơ tay bát phe kia với tình đồng hưong, đồng bào. Đắc cử thi triển tài ba phục vụ cử tri và đơn vị đại diện, và thất cử thì tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa cũng trong việc phục vụ cộng đồng để chuẩn bị kỳ bầu tới. Còn cử tri và quần chúng thì bắt đầu theo dõi, giám sát, đưa ý kiến và hậu thuẩn cho người đại diện mình ở nghị trường khi cần. Đưa một con gà vô sân mà không vô nước là chưa làm hết chuyện. Hàng trăm ngàn con mắt cử tri đang nhìn người đã từng ra ứng cử, đăc cũng như thất cử, mà thước đo là biết hoà giải, hoà hợp với nhau để phục vủ công đồng.
Qui luật sinh hoạt dân chủ cũng như quần chúng và cử tri không muốn chánh quyền, những dân cử thống trị cộng đồng, diệt đối thủ, khống chế truyền thông, triệt tiêu tiếng nói đối lập là điều kiện cần và đủ để có dân chủ trong sinh hoạt. Người trong chánh quyền, người dân cử tại chức nếu không có những lời nói trái tai đó khó có thể hiểu biết dân tình, điều chỉnh biểu quyết cho thích hơp lòng dan, và nhứt là khó có thể tránh cái bịnh hủ hoá của quyền hành.