Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
Nhắn Người Chệch Hướng
Trí đoản, tâm hèn, danh với lợi
Nên đành cúi mặt giấu lương tâm
Chôn vùi tiết nghĩa, quên liêm sỉ
Bóp nát niềm tin với giống dòng
Thôi nhé, đường trần muôn sắc thắm
Sao bằng Tổ quốc với Non sông
Giang sơn một gánh còn trăn trở
Ai nỡ đành quên chữ thủy chung
Bên trời cố quốc, màn sương lệ
Triệu mảnh linh hồn, trong gió đông
Quê hương, tang tóc bao khổ lụy
Đất nước mai này có còn không"
Ngược xuôi, dang dở đời tỵ nạn
Lịm hồn trung nghĩa, kiếp lưu vong
Non xanh nước biếc còn rơi lệ
Muông thú cỏ cây cũng nặng lòng.
Phạm Thanh Phương
*
Vết Thương Vong Quốc
Quê người, chiều tháng Hạ
Ve hát khúc ca buồn
Gợi nỗi lòng đau thương
Và hồn ta đẫm lệ
Ta có nhiều chuyện kể
Chuyện của ta rất buồn
Ta, kẻ mất quê hương
Đang sống đời lưu lạc
Quê ta giờ tan nát
Dân ta giờ lầm than
Bàn tay ai bạo tàn
Cướp đi đời hạnh phúc!
Người hiền lương tù ngục
Kẻ ác độc ngai vàng
Thực hiện mọi dã man
Của những đời bạo chúa
Xã hội thì mục rữa
Bao nhiêu chuyện động trời
Chỉ thấy ở những nơi
Là "thiên đường" Cộng Sản
Người mẹ chờ nhụy mãn
Để bán đứa con mình
Người con gái băng trinh
Bán đi điều trân quý
Thiếu niên thì hoang phí
Sống đời sống thiêu thân
Băng hoại đến vô ngần
Ngay từ ngành giáo dục!
Mọi ban ngành, mọi chức
Hối lộ, việc đầu tiên
Nếu lỡ chẳng được yên
Thì giết dê tế lễ!
Chuyện ta buồn là thế
Nói ba năm chẳng cùng
Mùa Xuân như mùa Đông
Ta đau lòng, xót dạ
Quê người, chiều tháng Hạ
Nỉ non tiếng ve sầu
Động cõi lòng ta đau
Vết thương đời vong quốc!
Ngô Minh Hằng
*
Oan Khốc Sông Ba
Viết để nhớ những ngày bên bờ sông Ba chờ lập cầu phao
Nước tự lòng sông vẫn sắc trong
Đây sông Ba từng lớp trai hùng
Máu vương thép súng căm hờn tủi
Vết tháng tư buồn nhục núi sông!!
Một thuở quê hương khóc nghẹn lời
Nhìn giòng Bến Hải nước chia đôi
Bắc Nam cốt nhục tình chia cách
Quốc sử nghìn năm vẫn ngậm ngùi...
Từng lớp người trai quên tuổi trẻ
Giã từ sách vở mái trường yêu
Đáp lời sông núi lên đường để
Xây lại quê hương - dáng diễm kiều
Họ đã nén lòng bên nỗi nhớ
Cha già mẹ yếu mắt thương trông
Cũng như có biết bao người vợ
Đêm vuốt ve con- khóc nhớ chồng!!
Vẫn tưởng một đời dâng tuổi trẻ
Cho dù máu đỏ tưới quê hương
Niềm tin thống nhất trời Nam Bắc
Thì ngại gì đâu chuyện gió sương...
Tự nguyện hiến dâng đời gió bụi
Diệt thù giành lại chữ tự do
Bốn vùng chiến thuật chân không mỏi
Lòng vẫn yên xây mộng hải hồ
Nhưng mộng đời trai tủi bước lầm
Đầu quân dưới trướng - tướng vinh thân
Trung ương bỏ mặc quân đoàn trống
Tủi nhục ba quân giữa cát bùn!!
Đoàn quân đã một thời kiêu dũng
Mắt sáng ngời sao lửa chiến trường
Nay mất niềm tin - đời hụt hẩng
Ngăn bước đời trai nhục núi sông...
Họ vẫn kiên cường nén tủi đau
Sông Ba từng lớp sóng dạt dào
Đỏ loang sắc máu ngăn đường bước
Mỗi bước về Nam – mỗi bước đau!
Dân quân từng lớp thây người ngã
Đạn réo quân thù bén gót chân
Sao Vàng, Sư Thép ...hò reo tiến
Tội tình có thấu đấng quân vương...
Máu dân máu lính loang vô tội
Sài Gòn đâu biết lộ 7B
Có những người trai từng kiêu dũng
Tan tác cùng nhau dắt díu về
Đứa con tan xác bên người mẹ
Đạn pháo ầm vang giữa đoàn người
Chữ nghĩa ân ngày nay quá rẻ
Ai từng vùi xác để đời vui!"
Mười năm hay cả nghìn năm nữa
Bờ nước sông Ba vẫn lững lờ
Nhưng những oan hồn không siêu thoát
Sống trong kiêu dũng - chết dật dờ!
Một chút tình thâm xin gợi lại
Mai nầy quang phục được quê hương
Đàn oan xin giải người vô tội
Một cõi nhân sinh- một cõi thường.
Thy Lan Thảo
*
Lặng Thầm
Dưới giếng trăng chìm chẳng tiếng tăm,
Lao tù một cõi đã bao năm"
Thành cao đá chất vòng giam cấm,
Mộ tối rêu phong chốn lặng thầm.
Nguyệt rũ màn mây che mặt khóc,
Nhạn chìm cửa núi dứt tin thăm.
Thả gàu ta vớt thân vàng ngọc,
Trăng lại chìm sâu tận cõi âm.
Trần Minh Hải
*
Tâm Thơ Gởi Thiền Sư Nhất Hạnh
Công An trục xuất Tăng Ni
Tu Viện Bát Nhã những ngày tháng qua
Bốn trăm tăng thân làng Mai
Của Thầy Nhất Hạnh rời ngay Lâm Đồng
Trưởng ban tôn giáo Thế Doanh
Mở ra chiến dịch bêu danh nặng nề
Luận điệu vu khống Thầy về
"Coi thường nhà nước, làm mê hoặc người!
Quy tụ Phật Tử khắp nơi
Âm mưu chống Đảng, coi thường nhân dân
Nhất Hạnh về nước ba lần
Vi phạm luật pháp, nên cần đuổi ngay"
Đúng là một lũ cướp ngày
Thêm một bài học cho ai chưa từng!
Việt Cộng là loài Quỷ Vương
Thầy ơi! nên đặt Tình Thương nơi nào"
Tự Do Tôn Giáo nơi đâu"
Nếu còn đảng Cộng để sầu cho dân!
Uy tín Thầy! Chúng bất phân
Giờ còn chưa muộn, Thầy cần ra tay
Đạo Tràng Thầy ở Làng Mai
Khắp trên thế giới ai ai cũng tường
Thầy về giúp bọn bất lương
Giờ đây chúng có đoái thương đâu nào"
Cuộc đời Thầy được bao năm
Trở về Dân Tộc góp phần đấu tranh
Chấm dứt chế độ lưu manh
Tự Do Tôn Giáo, sẵn dành Thầy ơi!
Trần Bửu Hạnh
*
Người Lính Thời Chiến
Tưởng niệm những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống cho quê-hương.
Run tay chị vuốt mặt chồng
Bờ môi anh nhận, ròng ròng lệ rơi
Lau cho anh, chị nghẹn lời,
Câu kinh đưa tiễn: “Thảnh thơi Anh về!”
Mặt anh nước mắt dầm dề
Giọt thương vợ khóc chảy về tim anh.
Bàn tay âu-yếm dỗ dành
Thêm lần chăm-sóc rất thành-thật yêu.
Khóc anh, chị khóc đã nhiều
Mắt anh hứng lệ, bao nhiêu cho đầy"
Đàn con đôi mắt thơ ngây
Vây quanh linh-cữu một ngày rất…mưa
Chị, giờ dù sáng hay trưa
Lòng riêng vẫn nhớ cơn mưa... xa vời...
Vẫn chờ, vẫn đợi nụ cười
Ngày vui Hoa Nắng sáng tươi Quê Nhà
Sau anh là chị: Hoàng Hoa,
Lính Thời Chiến vẫn bôn ba diệt thù
Dạy con từ một Chiến Khu
Với lòng Cứu Quốc lời ru lưu đày:
“Ơn Nhà, nợ nước đã vay
Trả sao cho đáng là tay anh hùng!”
Ý Nga
*
Hướng Về Hà Nội
Đêm nay Phố-Nhà-Chung không ngủ
Tiếng động cơ gầm rú điên cuồng
Đêm nay Phố-Đức-Bà đau thương
Đoàn quân dữ ngông cuồng đập phá
Đêm nay đường Sài Gòn yên ả
Bao nhiêu người trăn trở thâu đêm
Có kẻ tha hương ngồi khóc bên thềm
Trên đất lạ, gọi thầm tên quê mẹ
Ôi Việt Nam, quê hương máu lệ
Quằn quại bao thế hệ trầm luân
Hết chiến tranh lại đến bạo quyền
Dân tôi khổ, dân tôi khổ mãi
Đến hôm nay, không còn sợ hãi
Hà Nội đứng lên, đòi lại quyền người
Hà Nội kiêu hùng, Hà Nội ơi!
Tôi gọi tên người trong tiếng nấc
Người đem nguyện cầu đọ cùng bạo lực
Trước họng súng, người hát thánh ca
Giương ngọn nến đuổi bóng tối ra xa
Mong chân lý soi lòng ngu muội
Hà Nội ơi, kinh đô ngàn tuổi,
Từ phương xa tôi hướng về người
Tôi chấp tay khấn nguyện Chúa Trời
Thương Việt Nam, ban cho Công Lý
Cho bạo quyền phục tùng dân ý
Cho giang sơn một cõi quay về
Cho một ngày bừng tỉnh cơn mê
Trời Thăng Long, Rồng Vàng tái hiện.
Tuấn Lê (Canada)