NHỮNG VẦN THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
28
Khi còn mơ “chân trời Cộng sản xa xăm"
Cố mở miệng là Mai A: “Tốt lắm!”
Nhưng “chân trời Cộng sản xa xăm
“cũng không lấy gì làm xa cho lắm!
Mai A đã nhìn và đã nhờ viên đạn giúp đôi mắt mình được nhắm
29
Tình mộng nở thành hoa oan trái
Vườn hồn cũng nhiễm sắc hương
Lũ hồ điệp ngày xưa quen đường vờn bay đụng phải
Mùi hương, rụng xuống thảm thương
30
Khi bóng rợp tràn lan, bốn bờ tắt nắng
Gió thoảng đưa về, gai lạnh tâm tư
Trên núi vắng, một vòm mây xếp trắng
Với cảnh đời giam hãm: Lá tâm thư
31
Ngày mai, nhếch miệng cười chua chát
Anh với tay cầm chai thứ hai
Anh muốn men lừa anh trong chốc lát
Men đời cay át hẳn men chai!
32
Nỗi khổ, niềm vui, cuộc đời thấp thoáng
Sao ta sầu hận mênh mang"
Cuộc sống ơi, ta dẫu đầu hàng
Song ta vẫn đầu hàng xứng đáng
33
Tôi đau khổ một phần vì tôi không nghiêm khắc với tôi
Tôi luôn luôn huyễn mình, rồi lại luôn luôn cấm mình tự huyễn
Trái tim tôi co nở từng giây vì từng giây xoay chuyển
Trên hai vùng Tuyết Lửa Ảo Thực, hai cực vực trời tiếp cận trong tôi.
34
Nơi đây không có gì hơn sắn
Người hóa thành ra lũ lợn rừng
Gan óc teo dần, tim chết cứng
Hồn con ma đói dắt đi chăn
35
Giả sử Đảng và Bác
Cho đi lại tự do
Thời thiên đường cụ Mác
Sẽ khỉ gáy cò ho!