Trương Ngọc Bảo Xuân
Sáng sớm mới mở cửa tiệm, chàng Tuấn đã phe phẩy mấy tờ giấy in, nói đọc được trên net., đem vô tiệm chia xẻ với mọi người. Tuấn nói:- Các anh các chị này, hãy nghe tin mới thấy đáng sợ. Một hãng sản xuất tung ra thị trường một loại bồn chứa nước làm chân, quảng cáo rầm rộ là ngâm chân vào bồn sẽ lấy được chất độc từ cơ thể ra ngoài, chữa đủ thứ bịnh là chuyện giả dối đấy. Chị Ngà hỏi:- Có chuyện đó nữa sao Tuấn" Đâu có chứng cớ gì không" Nhiều khi tin tức trên mạng lưới cũng nhền nhện lắm nghe, cũng xạo ke lắm nghe, khó tin lắm nghe.Tuấn nói, tay đưa ra tờ giấy in từ computer ra:- Đây là lá thư của người tiêu thụ gởi báo động cho mọi người chứ không phải bảng quảng cáo đâu. Đây quí vị đọc đi, có hình kèm theo đấy.Chị Ngà đón lấy, đọc lớn:- "Tôi là một người thường xuyên đi tiệm làm móng chân. Lúc gần đây tôi thấy quảng cáo có một loại chậu có thể tự làm chân ở nhà, vừa sạch sẽ vừa chữa được bá bịnh nên tôi mua về vì tôi cũng có lung tung bịnh. Loại máy này quảng cáo là khi đổ nước sạch vô, ngâm chân vào, sẽ hút tất cả chất độc trong người ra. Nhưng sự thật khi mua mang về nhà cắm điện lên, tôi chưa kịp bỏ chân vào, nước trong chậu đã bắt đầu chuyển sang màu vàng khè, rồi nâu và càng để lâu càng đậm, tức là máy này lường gạt, chẳng cần bỏ chân vào nuớc cũng tự động đổi màu. Nhìn quảng cáo trên TV tôi thấy người ta ngâm chân vô chậu, nếu bị gan, tiểu đường, hay trong người có nhiều độc tố… chất độc thải ra từ từ sẽ làm nước sạch đổi thành màu nâu hoặc đen, nhưng sự thật đây là một trò buôn bán gian lận, lường gạt trắng trợn, tôi có bỏ chân vào chậu đâu mà nước đã chuyển thành bẩn, đổi màu như vậy dám chắc nước từ trong máy bị máy quậy một hơi thành ra màu chớ hút độc cái con khỉ! Xin quí vị đừng bị lầm và nhớ để ý kỷ khi mua bất cứ món hàng gì để vạch mặt những bọn buôn bán lường gạt, làm ăn bất chánh như vậy."Kim thở ra, háy chị Ngà:- Tui hông có tin đâu. Coi bộ hãng này lợi dụng thời cơ, lúc này là lúc dân làm neo đang bị kiểm tra gắt gao bị phạt tưng bừng, để mua bán làm giàu. Chị Ngà nói:- À, nói tui mới nhớ, giống như có một lúc, có người gọi điện thoại lại đây biểu tui đóng cho họ ba trăm mỗi tháng họ ghi danh cho tui vô hội có luật sư bảo vệ không thanh tra nào dám phạt tầm bậy! Tui đâu có tin.Chị Ngà tiếp:- Người viết bài này có ký tên đàng hoàng nữa. Coi hình nè bà con. Ghê thiệt nha. Mà lạ, tui tưởng bất cứ món nào vô nước Mỹ cũng bị khám xét thí nghiệm xong rồi có an toàn rồi mới cho tung ra thị trường chớ, đàng này… Khải nói:- Nhân viên đâu mà khám cho hết, chị. Giống như thực phẩm mình bỏ vào miệng hằng ngày đây, hên thì ăn món sạch sẽ, xui thì ăn nhằm độc tố, chết vài người rồi chính phủ mới hay, khi hay thì kêu gọi thu hồi, cũng đã trễ cho vài gia đình phải khóc người thân rồi. Nhớ chuyện chính phủ thu hồi đồ chơi của con nít nhập cảng từ Trung Quốc không" Mới đây thêm chuyện sữa có độc tố làm cả mấy chục ngàn trẻ em bên Trung Quốc vô nhà thương kià. Cũng may nuớc Mỹ chưa cho nhập cảng. Hưm! Láng phụ họa:- Thì cũng như nghề làm neo của mình đây thôi. Hồi trước mạnh ai nấy bào nấy gọt da chai của khách bằng dao bằng luởi lam, lấy máy mài sắt mài cục chai trên chân cho khách, xài chậu bồn mà không biết cách rửa ráy khử trùng cho đúng, chừng có vài người bị nhiểm trùng bị chết thì mới bị báo động, tới chừng thanh tra vô khám xét mới cấm mới phạt, nông nổi bây giờ luật vệ sinh ngày càng gắt gao mới chết tụi mình nè.. Chị Ngà nói:- Cũng bởi tin tức không được rõ ràng, hay mình không hiểu rõ, hay có hiểu mà vì thị hiếu của khách, sợ mất khách nên chìu theo đòi hỏi của khách, dù biết mình xử dụng những món đồ nghề bị cấm mà vẫn làm vì không muốn mất khách. Cứ nghĩ là xui lắm mới bị thanh tra tới xét. Có người mở tiệm cả sáú bảy năm mà chưa có ai tới khám xét, cho nên dễ ngươi! Thôi. Ai có mua món gì cũng nên cẩn thận. Kẻ gian thì nhiều, đếm không xuể đâu, bà con ơi.Trương Ngọc Bảo Xuân. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />