Hãy nhìn lại lịch sử. Các sử gia Mỹ hồi gần đây xếp hạng những vị Tổng Thống vĩ đại nhất, đã đưa Tổng Thống Franklin D. Roosevelt (đảng Dân Chủ) lên hàng thứ hai, chỉ sau TT Abraham Lincoln có một bậc, còn vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington đứng hàng thứ ba. Roosevelt và Lincoln đã có công lao gì mà được xếp trên cả vị tổ phụ nước Mỹ" Lincoln đã chấm dứt nội chiến Nam Bắc, giải phóng nô lệ da đen, tạo thành bờ cõi nước Mỹ như ngày nay. Roosevelt có công bảo vệ nước Mỹ, đem lại an ninh cho dân Mỹ.
Roosevelt đã lên làm Tổng Thống Mỹ năm 1933 giữa thời kỳ đen tối của nước này. Cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất kéo dài sau khi Thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929. Ông là người có công nhất tạo được sự phục hồi kinh tế, mặc dù ông là vị Tổng Thống hai chân bị bại liệt vì bệnh polio từ năm ông 21 tuổi. Tháng 11 năm 1944, ông đắc cử Tổng Thống lần thứ tư (trong thời chiến Tổng Thống được tái cử không hạn chế), nhưng đến tháng 4 năm 1945 giữa lúc quân Mỹ và đồng minh đang thắng lớn ở mặt trận Âu châu, ông từ trần bất ngờ. Vị Phó Tổng Thống lúc đó là Harry Truman lên thay thế. Bây giờ nếu người ta nhìn lại lịch sử các vị Tổng Thống vĩ đại nhất để có bài học kinh nghiệm trong quá khứ giúp cho việc lựa chọn một ông Tổng Thống năm nay, tôi nghĩ đến Truman nhiều hơn.
Harry Truman có điểm đặc biệt, cho đến nay ông là vị Tổng Thống duy nhất của nước Mỹ không có bằng cấp đại học. Xuất thân là con của một nông gia nghèo ở thị trấn Independence, bên cạnh thành phố Kansas City, Missouri, sau khi học hết Trung học năm 1901, ông phải về nông trại giúp cha làm việc vất vả. Nhưng ông thất bại trong nghề làm ruộng, nên sau khi tham gia Thế chiến I với tư cách Đại úy Pháo binh, ông về nước làm nghề buôn bán vật dụng cho đàn ông như mũ, áo sơ-mi, ca-vát, găng tay... Vậy tại sao ông có thể trở thành Phó Tổng Thống cho Roosevelt" Nhờ làm ăn với Tom Pendergast, một nhân vật có tiếng giữ chức Chủ tịch chi bộ đảng Dân Chủ ở Kansas City tiến cử, Truman được bầu làm thẩm phán quận Jackson (1922-24) và làm Chánh án Tòa quận (1926 -34). Sau đó ông đắc cử làm Thượng nghị sĩ Quốc hội từ năm 1935 đến năm 1945. Truman là một Thượng nghị sĩ có thẩm quyền, ông bắt đầu được dân chúng Mỹ mến mộ khi ông làm Chủ tịch Ủy ban vạch trần các vụ gian lận trong việc sản xuất vũ khí chiến tranh.
Sự năng nổ khi làm việc công cũng như chí hướng kiên trì của ông luôn luôn tự học thêm với những sách vở cấp Đại học khi ở Thượng viện đã làm Tổng Thống Roosevelt chú ý và năm 1944 chọn ông làm ứng viên Phó Tổng Thống. Qua năm sau Roosevelt từ trần, Phó TT Truman lên thay thế, sau trở thành vị Tổng Thống thứ 33 của Mỹ (1945-1953). Harry Truman đã để lại cho hậu thế một tấm gương kỳ diệu vô song về đức độ, tài trí, cương nghị sáng suốt, chí công vô tư của một nhà lãnh đạo trong vài tháng chót của cuộc đại chiến, nhất là thời chiến tranh lạnh sau đó. Trong Thế chiến II, Truman là vị Tổng Thống duy nhất của Mỹ cho đến nay và có lẽ cả về sau, đã không chút ngần ngại ra lệnh đánh Nhật Bản bằng một thứ vũ khí khốc liệt nhất trong lịch sử loài người. Đó là hai quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới đánh xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8-1945, giết chết hơn 115,000 dân Nhật trong chớp nhoáng. Tại sao ông nhẫn tâm như vậy" Các chiến lược gia Mỹ chứng nhận Truman phải làm thế để ép buộc Nhật Bản sớm đầu hàng, nếu không 500,000 quân Mỹ sẽ phải chết khi đổ bộ lên đất Nhật.
Nhưng có ý nghĩa nhiều nhất cho hậu thế vẫn là những quyết định của Truman khi chiến tranh lạnh khởi sự giữa Mỹ và Liên Sô. Chí nguyện quân Trung Quốc tràn vào Bắc Hàn để xâm chiếm miền Nam, ông đã vận động LHQ lập đoàn quân đồng minh do Mỹ lãnh đạo đổ bộ ngay tức khắc vào Nam Hàn và đẩy lui quân Trung Quốc về phía Bắc. Đó là cuộc chiến tranh Triều Tiên 1949-53. Hơn 200,000 quân Mỹ đã tham gia cuộc chiến này, nhưng có một điểm đặc biệt là danh tướng Mỹ Douglas MacArhur đã bị TT Truman cách chức thẳng thừng, khi vị lão tướng tuyên bố một câu có tính chính trị mà không có phép của Tổng Thống. Vị Tổng tư lệnh đã giữ nghiêm quân lệnh, không vì một chút tình riêng nào, dù thân hay sơ, dù có tài hay bất tài, hễ làm trái quân lệnh là bị cất chức. Trong một loạt những vấn đề đầy thách đố nguy hiểm nẩy sinh từ cuộc chiến tranh lạnh, Truman đã ứng đối một cách can trường với một ý thức thật sáng suốt, cân nhắc thận trọng chớ không tự kiêu tự đắc, mượn thế mạnh nhất thời mà xuất quân bậy. Thay vì dùng vũ lực mù quáng, Truman đã dùng tình thương, lòng bác ái tiếp viện cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bị tàn phá trong Thế chiến II, vào lúc sắp trở thành mồi ngon cho chủ nghĩa cộng sản. Kế hoạch của Truman thành công, đó cũng là bước đầu của chương trình Marshall viện trợ các nước Âu châu hàn gắn vết thương chiến tranh.
Vẫn biết tình thế mỗi thời một khác, lịch sử không bao giờ tái diễn y trang, nhưng tư cách người lãnh đạo thời nào cũng chỉ có một. Đó là sự can trường với một ý thức thông thường của mọi con người có lương tri và lý trí, biết suy tính thận trọng. Nhiều nhà chính trị Mỹ đã từng nói cần làm thay đổi thế giới, để dân chủ được lan tràn, dân sinh được thăng tiến, nhân quyền và mọi quyền tự do khác của công dân ở bất cứ nước nào cũng được tôn trọng. Đó là một lý tưởng thật cao đẹp. Nhưng muốn thực hiện lý tưởng đó, chính người dân Mỹ phải biết tự mình thực hiện sự thay đổi bằng cách dùng lá phiếu của để họ chọn người lãnh đạo.