Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Vạch Áo Cho Ong Chích...

16/08/200800:00:00(Xem: 11711)

Trong tiệm thẩm mỹ.

Thu vừa cừơi vừa nói một cách hào hứng:

-Bà con ơi tui mới đi chích về nè.

Mọi ngừơi đang bận rộn chưa ai kịp nói gì thì Thanh lăng xăng hỏi liền:

-Chích gì" bịnh gì mà chích" thấy bà sơn sởn mà cứ nghe than hoài, bữa nay đau chỗ nầy ngày mai nhức chỗ nọ, chắc dư giả lắm mới đi bác sĩ hoài, bác sĩ ỡ đây ít chịu chích thuốc lắm, toàn là cho uống thuốc không hà, khi nào mình yêu

cầu lắm mới được bác sĩ chích cho một mủi. Bà chích bịnh gì" bịnh gì mà chích"

Thu cười cừơi, nói:

-Xời ơi làm gì mà nói hổng kịp thở dzợ, bà nội" nói thì cũng phải có chấm có phết đàng hoàng thì ngừơi ta mới nghe kịp chớ. Hổng phải là bác sĩ chích, bác sĩ chích thì có gì đặc biệt đâu nà, tui nói là nói ong chích kìa. Tui mới đi lại ông thầy

này ổng xài con ong cho chích nọc ong trị bịnh ý mà (vừa nói Thu vừa dở áo lên khoe) coi nè, dấu kim còn nè, bắt đầu ửng ửng lên, bắt đầu ngứa ngứa rồi nè, vậy là bắt đầu có hiệu nghiệm rồi.

Thanh đang ngồi không, đứng dậy bước tới xăm xoi:

-Đâu đâu đưa coi... chaaa... đau hông" hồi chích đau hông" con ong còn sống hả" trời!, bà nầy gan thiệt ta ơiiii.. nhớ hồi nhỏ chạy chơi trong lùm trong bụi sợ thấy bà sợ bị ong phát hiện, nó chích một cái là đau khóc thấy bà nội luôn, bây giờ

thời đại văn minh tự nhiên cơ thể lành lặn vậy mà dám dở áo lên cho con ong đang giận dữ bấu vô làn da non truyền nọc độc vô mình vậy à. Lấy độc trị độc, lạ quá trời! vụ nầy đáng đăng báo đáng đưa lên đài truyền hình cho bà con biết lắm a.

Ờ, sẵn đây nói luôn, mấy ngừơi có nghe vụ tiệm  "neo" mình cho cá rỉa chân khách chưa" Trời đất ơi mỗi lần cá rỉa vậy tính từ 50 tới 70 đô kìa. Ngừơi Việt mình hay thiệt. Số dách! Ông Khải! mở tiệm đi, sắm mấy cái bồn thả "cá bác sĩ" vô

cho rỉa chân khách, phát minh mới toanh chưa bị cạnh tranh, kiếm tiền thành tỷ phú mấy hồi. Hai vợ chồng dư sức ra tiệm rồi, bây giờ thì ông Khải đừng để bà Thu xài phung phí với ba cái nọc ong nữa.

Khải thở ra:

-Nói gì thế. Cô Thanh nầy, chuyện nhà ngừơi taaa...

Thanh gạt ngang:

-Nói chung chớ nói gì!. Trong tiệm nầy như anh chị em một nhà rồi, thấy trái tai gai mắt phải nói. Trên đời tui mới nghe thấy chuyện lạ à. Khi không cái vạch áo cho ong chích... ông thầy đó ngừơi gì" chắc toàn là khách đầu đen phải hông"

Thu háy Thanh:

-Xí. Hổng biết thì dựa cột mà nghe. Bà thử lại đó coi, toàn là Mỹ không, có ông Mỹ đó, đưa lưng ra cho chích cả chục mủi kìa. Ai biết ổng bịnh gì" Có bà nọ đau thận mỗi tuần phải đi lọc máu, nghe nói mới chích có vài lần là bớt đau rồi. Còn tui

thì hay đau bụng, mới chích có hai lần mà thấy bớt rồi. Bà nội Thanh ưa than đau lưng, đi thử coi, hiệu nghiệm lắm nghe mẹ. Ông thầy ngừơi Đài Loan. Ổng còn nói trị luôn mấy ngừơi ghiền thúôc lá nữa, chích ngay vô ngón tay cái đó.

Tuấn cừơi khà khà khà:

- Có lẽ bị chích vào ngón tay cái, ngón tay bị nọc ong làm cho sưng vù lên hết cầm điều thúôc được chứ gì" hết cầm điếu thuốc được thì làm sao mà hút được, bỏ dần dần là đúng rồi. 

Thu cãi:

-Hông phải, ông ghiền thuốc đó nói lần đầu chích xong tự nhiên khi hút thúôc thấy đắng miệng, hổng ngon, chích lần thứ hai thì hút bớt lại, chích lần sau nữa thì khi rít vô một hơi là bị ói. Đó, suy nghĩ đi. Còn có một cô Mễ trẻ trẻ tới đó đặng trị

dư mỡ. Cái bụng cổ bự như đàn bà chửa năm sáu tháng, ông thầy nói trị luôn bịnh mập phì.

Chị Ngà nghe tới đây, mắt sáng lên, xen vô:

-Vậy, cái bụng của Thu cũng bự lắm rồi, Thu làm thử đi, nếu Thu mà được nọc ong làm cho ốm lại, tui cũng chạy tới đó cho ong chích liền.

Kim nói:

-Nếu ông thầy nầy mà trị luôn được bịnh mập phì có hiệu quả thì bảo đảm ổng sẽ trở thành tỷ phú một ngày không xa, xứ nầy ngừơi mập hằng hà sa số. Đông khách là cái chắc. Mấy ngừơi còn nhớ chuyện thuốc làm sụt cân hiệu Metabolife

gì đó hông" mấy năm trước khách hàng múôn sụt cân xài rần rần, mỗi hủ 45 đồng cho 30 chục viên. Khi uống thì có hiệu quả thiệt. Về sau bị chính phủ thâu hồi vì nghe nói ai xài thúôc đó sẽ có mòi bị bịnh ung thư hay đứt gân máu chết bất kỳ

tử!

Chị Ngà nói:

-Xài thúôc trị mập nguy hiểm quá! Tập thể dục tốt hơn.

Sương nói:

-Nếu ông thầy nầy mà trị luôn được bịnh mập phì có hiệu quả thì bảo đảm ổng sẽ trở thành tỷ phú một ngày không xa, xứ nầy ngừơi mập hằng hà sa số. Hốt đô la đầy tủ là cái chắc. Mà bao nhiêu một mũi nọc, Thu"

Thu nói:

-Lần đầu tiên 10 đồng thôi, lần thứ nhì biết trị bịnh gì rồi thì mỗi mũi là 35 đồng.

Thanh thở ra:

-Trời! cắt cổ!


Láng nghe vậy, góp lời:

-Nếu thầy hay thì thế nào em cũng chở Má em đi trị bịnh nhức mỏi.

Tuấn nói:

-Thôi thôi các anh chị cho em can. Hãy gượm đã. Đợi một thời gian xem những ngừơi trứơc mình có bị phản ứng chi không rổi hẵng hay, như chuyện hiện nay đang gây sôi động trong làng thẩm mỹ nè, vài ba năm gần đây có phong trào

massage chân, những tiệm massage chân của ông Tàu nào ấy đang thịnh đang hốt bạc đang bung ra một ngừơi mà làm chủ mười mấy tiệm, bị đóng hết một lượt, còn chuyện tiệm làm neo nào đó chế tạo ra phương pháp cho cá rỉa chân

cũng vậy, chả biết có phạm luật vệ sinh của tiểu bang Cali mình không đây. 

Chị Ngà nói:

-Tuấn nói có lý lắm. Làm ăn cũng phải ngó trứơc ngó sau, chưa rõ ất giáp bắt chứơc ngừơi ta nhào vô cái ào coi chừng vỡ nợ, nghe nói mỗi tiểu bang mỗi luật khác nhau nha bà con. Mờ mấy con cá rỉa chân nầy nó ăn da người rồi tụi nó có

lớn hông ta …""" Ái cha, nhớ món …gỏi cá sao thấy ơn ớn quá!!!

Khải cười hô hố.


Thu nói:

-Em cũng nghĩ vậy, hiện tại em cứ lo chữa bịnh, có khỏe khoắn mới có sức mà kiếm tiền.

Láng cười:

-Chaaa, lâu lâu nghe bà Thu nói có lý quá.

Chị Ngà nghĩ bụng, "để coi, hổng ấy mình hỏi Bureau of Cosmetology của Cali coi coi nó có cho mình làm cá riả chân hông, vụ nầy mới, người Mỹ lại thích những gì mới lạ, nhứt là những chuyện lạ từ miền Á Châu tới. Bỏ mớ vốn ra mà được

đông khách thâu lại mấy hồi.

Chaaaa... vụ nầy có đừơng tương chao!"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.