Judy Vân Nguyễn |
Lớp 6, trường Allen
Chín tháng học đã trôi qua, ngày chia tay đã đến. Những ngày học, em được vui chơi, bạn bè hàn huyên, ngồi ăn trưa với nhau, làm bài với nhau, còn được đi chơi với nhau do nhà trường tổ chức. Cuối cùng ngày chia tay cũng đã đến. Mỗi đứa đi mỗi trường khác nhau.
Năm sau em sẽ lên lớp bảy. Trường mới, bạn mới, không biết em có chọn được bạn thân và hợp với em không. Những ngày ở nhà em thật nhớ bạn bè, thầy cô. Nhớ mái trường nho nhỏ, thật nhiều kỷ niệm. Nỗi buồn chia tay, các bạn học sinh ai cũng trãi qua. Mẹ có nói: “Buổi tiệc nào cũng sẽ kết thúc và chia tay”. Những hàng cây ủ rủ như muốn chia sẻ với em. Em và các bạn tặng quà cho nhau. Em được bạn tặng cho một cây kiểng. Mẹ gọi là cây “Lucky”. Mỗi khi buồn và nhớ bạn bè em nhìn cây cho đỡ buồn. Đúng là nỗi buồn học trò. Em được mẹ cho đi chơi và vào thư viện đọc sách. Những mẫu chuyện trong sách vở cũng làm cho em vơi bớt nỗi buồn và không lãng phí thời giờ.
Mới đây em được tham gia văn nghệ cho chương trình phát giải “Bé Viết Văn Việt” của Việt Báo. Em thật vui vì quen và gặp thêm nhiều bạn bè. Em muốn được tham gia nhiều hơn nữa và em hy vọng trong chương trình phát giải năm tới. Mẹ bảo em hãy cất những kỷ niệm chia tay đó vào trong ký ức, vui chơi trong những ngày hè, sau đó con sẽ có trường mới, thầy cô giáo mới và bạn mới.
Bây giờ em mới hiểu “chia tay là gì”. Trường cũ, thầy cô giáo cũ, bạn cũ cùng kỷ niệm cũ sẽ cất lại để chuẩn bị tiếp nhận những cái mới sẽ đến với em trong tương lai.
Judy Nguyễn