Hôm nay,  

Bị Công An Bắt Cóc, Tra Vấn, Nhà Dân Chủ Chỉ Niệm Phật

19/07/200800:00:00(Xem: 10991)
Chị Dương Thị Xuân -Thư ký báo Tập san Tự Do Dân Chủ bị an ninh mật vụ cộng sản Việt Nam bắt cóc trắng trợn và thô bạo để thẩm vấn giữa trung tâm thủ đô Hà Nội sáng ngày hôm nay 17-7-2008.

Sáng nay, nhân ngày rằm tháng 6 âm lịch chị Dương Thị Xuân thư ký báo tập san Tự Do Dân Chủ điều khiển xe đạp đi lễ cúng Thánh - Phật ở các ngôi Đình - Đền tại thủ đô Hà Nội. Khoảng 9 giờ 30 sáng, chị Xuân ngồi uống nước mời bánh lộc cho mấy người quen trước cửa nhà số 103 phố Hàng Gai - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội thì có gần chục mật vụ nam, nữ xông đến ép bắt chị Xuân phải đến  một trụ sở đồn công an phường Hàng Trống ở gần đấy “làm việc”. Việc công an cộng sản Việt Nam bắt cóc cưỡng ép chị Xuân đi diễn ra giữa ban ngày, ban mặt làm mọi người dân có mặt lúc đó lo sợ thay cho chị Xuân. có bà hỏi : Việc gì thế, Xuân có sao không"  Một Nam mật vụ có tên Tuấn thấy mấy mật vụ trẻ hung hăng dọa nạt chị Xuân, nhưng bị người dân phản đối vội dịu dọng hơn với bà con đang xúm vây quanh nói : Không sao đâu, chỉ mời chị ta vào đồn để nói chuyện bình thường thôi mà. Chúng tôi đề nghị bà con giải tán để anh chị em chúng tôi làm việc theo pháp luật nhà nước. Sau đó tên mật vụ này chỉ huy đám mật vụ trẻ kia cưỡng ép chị Xuân vào - đồn công an phường Hàng Trống - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội đóng trên gĩưa phố Nhà Thờ Lớn.

Tại trụ sở công an giữa thủ đô này đã diễn ra cuộc đàn áp, hăm dọa, ép cung của tốp mật vụ an ninh cộng sản đối với chị Xuân. Ngoài những mật vụ Hà Nội tên Tuấn, nữ có tên là Huệ, có nam mật vụ giới thiệu tên là Tường công an tỉnh Bắc Giang. Tên công an là Tường mặc áo sơ mi, đầu hơi hói chất vấn chị Xuân trực tiếp như sau :

Công an (CA) Tường : Chị có hay đi Bắc Giang không "

Chị Xuân : Tôi đi đâu là quyền của tôi, hà cớ gì các ông hỏi công dân vô tội như vậy.

CA Tường : Tôi hỏi chị phải trả lời, vì chúng tôi đang là cơ quan đang thi hành luật pháp của nhà nước. Chị phải có trách nhiệm trả lời chúng tôi.

Chị Xuân : Đi là quyền của tôi và trả lời hay không cũng là quyền của tôi.

CA Tường : Tôi hỏi chị phải trả lời.

Chị Xuân : Ông này hay nhỉ, các ông bảo mời tôi vào nói chuyện. Tôi đã trả lời ngay : Tôi không có chuyện gì nói với công an. Các ông bắt ép tôi vào đây, chứ tôi có muốn vào nói chuyện với các ông đâu. Các ông bảo mời tôi vào đồn công an đại diện cho nhà nước để nói chuyện mà hăm doạ khủng bố người dân vô cớ như vậy sao "

CA Tường : Chị có quen ai là Lý Thị Hà tức Thích Đàm Thoa không "

Chị Xuân : Tôi nói rồi, tôi quen ai, chồng tôi nhiều khi tôi còn không nói, các ông tôi kể làm gì. Mà tôi quan hệ với ai là quyền tự do cá nhân tôi, tại sao tôi lại phải khai báo với công an. Tôi không có gì phải nói với các ông cả. Các ông muốn giam giữ bao lâu thì tuỳ thích, tôi quen rồi và tôi sẽ chỉ yên lặng không trả lời gì hết.

CA Tường : Chị phải kể với cơ quan công an chúng tôi tất cả. Chị có thuộc bộ luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam không " Chị có phải công dân nước CHXHCNViệt Nam không " Hay chị là người ngoại quốc "

Chị Xuân : Ngồi yên, không trả lời.

CA Tường : Chị phải hợp tác với cơ quan công an chúng tôi.

Chị Xuân : Hợp tác với công an à. Ông có biết bố tôi không. Bố đẻ của tôi trong kháng chiến chống Pháp mua nhà ở phố Hàng Gai, giữa Hà Nội nuôi công an, họat động cho công an các ông trong lúc cái Sở công an Hà Nội lúc âý còn đang ở trong góc rừng nào, chứ không phải bây giờ ngồi chễm chệ giữa thủ đô Hà Nội nắm quyền cai quản dân và cả xã hội như hiện nay đâu. Vậy mà gia đình tôi mất cả nhà, 20 năm đòi mãi có thấy ông công an nào hỏi thăm đâu, hay giúp đỡ gì đâu. Nay tôi là con của bố tôi mà hợp tác với các công an thì có lẽ không có cả đất đứng chân ở giữa Hà Nội, không có cái bát mẻ để mà ăn nữa chứ đừng nói gì hơn. Chúng tôi không bao giờ hợp tác với các ông được.

CA Tuấn : Chị không biết ngày xưa mình đánh Mỹ tơi bời, thế mà bây giờ Việt Nam mình lại hợp tác nói chuyện với họ đấy, xu thế bây giờ là đối thoại chứ không phải đối đầu.

Chị Xuân : Ông so sánh nhà nước của các ông chơi với Mỹ, hợp tác với Mỹ với việc gia đình tôi bị cướp mất nhà hơi bị khập khiễng và không phù hợp lắm cho trường hợp này. Tôi bị bọn cướp có chức, có quyền nhân danh nước CHXHCN Việt Nam có đóng mộc đỏ chói ngang nhiên cưỡng chế cướp mất nhà đã 20 năm nay gây bức xúc và phẫn nộ. Các cụ có câu : Con chim có tổ như ta có nhà, chim mà mất tổ chim buồn không ca. Con chim nó còn buồn như vậy, tôi còn ngồi nói chuyện với công an có lẽ không bằng con chim.

CA Tường hỏi nhiều lần, chị Xuân vẫn ngồi yên lặng tụng kinh và viết bài Tụng : Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát…

CA Hà Nội nam tên Tuấn, nữ tên Huệ đã tham gia bắt chị Xuân nhiều lần đòi khám túi để tìm tài liệu. Chúng thấy có một mẩu giấy một mặt ghi : Sáng  nay, 7 giờ bà con DO (viết tắt chữ dân oan) đến 16 Lê Hồng Phong – xin gặp đối thoại Thủ Tướng bị công an đuổi, người thì bị bắt lên ô tô chở về Mai Xuân Thưởng. Chúng kêu giữ lại tờ giấy này. Nhưng khi xem nốt mặt bên kia ghi :

Với kinh nghiệm và minh triết, nhân loại ý thức rằng sự đối lập và đối trọng là điều kiện thiết yếu để thiết lập một chế độ dân chủ pháp trị của dân, do dân và vì dân và chế độ độc tài, đảng trị rồi đây sẽ phải bị giải thể.

Vả lại về mặt tư tưởng và thực tại, từ 300 năm nay, nhân loại văn minh đã đề xướng quyền đối kháng bạo quyền trong Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ (1776), Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp (1789) cũng như trong Lời mở đầu Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948) theo đó điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền.

Chỉ trên bình diện tôn giáo đạo lý những nguyên lý chủ thuyết mới có giá trị tuyệt đối là những chân lý vĩnh cửu, như Đức Từ Bi của nhà Phật, Đức Bác Ái của Chúa Ki Tô, hay Đức Nhân Nghĩa của Khổng Phu Tử.

Khi đọc xong mấy dòng này, CA Tuấn vội trả lại tờ giấy và dụ dỗ chị Xuân : Thôi Chị khai báo có mấy câu thôi rồi về, chúng tôi không gây khó khăn gì thêm cho chị nữa.

Chị Xuân : Các ông dụ ép tôi khai, có gì mà khai với công an các cậu.   

CA Tường : Chị có biết Lê Thanh Tùng và Đàm Thoa không "  Thằng Tùng và Thoa nó khai rồi, nó nói chị điện cho nó, rủ nó đi My Điền – Hoàng Mai - Việt Yên - Bắc Giang. Chị còn lên Bắc Giang phát tiền cứu trợ của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bất hợp pháp trong miền Nam từ ông Thích Không Tánh gửi ra cho bà con dân làng để kích động họ chống nhà nước, chống chính quyền nhân dân. Chúng tôi biết hết cả rồi, chỉ yêu cầu chị suy nghĩ thành khẩn khai báo cho tốt thôi. Thế chị biết gì Me Điền - Bắc Giang, biết gì khu công nghiệp Hoa Hạ "  Thằng Tùng nó ít tuổi hơn chị mà nó dũng cảm khai nhận chị chỉ đạo nó toàn bộ, chỉ đạo cả Đàm Thoa nữa không thể giấu chúng tôi được cái gì hết…

Chị Xuân : Ngồi yên không trả lời.

CA Tường đe dọa : Tôi không như công an Hà Nội, tôi sẽ có biện pháp mạnh buộc chị phải khai báo thành khẩn trước cơ quan bảo vệ luật pháp của nhà nước XHCN chúng tôi.

Nghe công an Bắc Giang khủng bố, chị Xuân nhớ tới câu chuyện vụ công an Bắc Giang đã tra tấn các nhà sư, ép cung có nhà sư chết trong vụ nghi án trộm tượng cổ nổi tiếng mấy năm vừa rồi. Chị kể lại cho chúng tôi nghe : chắc hôm nay họ đe tôi như vụ các nhà sư đó. Tôi chắp tay hướng sang Chùa Bà Đá đối diện với đồn công an khấn ngay tại đó lầm rầm nói nhỏ : Hôm nay là ngày rằm tháng 6 con lế Thánh Mẫu phù hộ bảo vệ con. Sau khi lễ xong tôi nói với công an tôi lễ xong rồi các ông muốn làm gì thì làm vì Tôi vững tin tôi được Các Vị Phật - Thánh che chở.

Đến gần 12 giờ trưa không lấy được lời khai của chị Xuân họ bàn nhau mời 2 người đàn ông mặc áo dân phòng của phường lên để ký giấy làm chứng cho họ. Lúc này công an đọc tờ giấy gọi là biên bản do công an ghi, nội dung là : Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ Nguyễn Văn Bình và đồng bọn lợi dụng tự do dân chủ, khiếu kiện chống chính quyền nhân dân… và mấy câu công an hỏi như trên nhưng phần đương sự là chị Dương Thị Xuân đều ghi rõ : chị Xuân không trả lời, không khai báo.

Ông Nguyễn Văn Bình 60 tuổi, một người nông dân bị mất đất, mất ruộng nguồn sinh sống vì chính quyền cộng sản Bắc Giang lấy lý do lập khu công nghiệp thu hồi hết ruộng của nông dân và bồi thường cho họ với giá rẻ mạt theo khẩu hiệu mua như cướp… Không cam chịu bị đè nén bất công toàn bộ dân làng Me Điền quê hương ông Bình đã lên Hà Nội khiếu kiện lên nhà nước cộng sản trung ương ở thủ đô nhưng không được giải quyết thoả đáng. Dân làng Me Điền giữa tháng 5-2008 trong vụ xô xát với giới chủ công ty Hoa Hạ đã bị công an tỉnh Bắc Giang và có cả ở trung ương đàn áp, đánh đập dã man và bị bắt vào trại giam của tỉnh hàng chục người. Vụ việc này đã được các nhà báo tự do đấu tranh cho dân chủ đưa tin trên mạng Internet toàn cầu để chia sẻ cùng cảnh khổ với bà con nông dân làng Me Điền. Nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam đã không thấu hiểu nỗi khổ của dân mình, hãy giải quyết tận gốc nỗi thống khổ mất đất của nông dân thì lại muốn che đậy tội ác cướp đất, hủy hoại môi trường của các khu công nghiệp đối với nhân dân bằng cách bắt bớ những người dũng cảm đấu tranh như ông Nguyễn Văn Bình và tìm cách bắt giam, sách nhiễu các nhà báo dân chủ mà công an vu cho là tung tin sai sự thật. Khu công nghiệp Đình Trám có công ty Hoa Hạ và làng Me Điền - huyện Việt Yên  - tỉnh Bắc Giang vẫn còn tồn tại là minh chứng hùng hồn. Vậy thử hỏi nhà nước độc tài của cộng sản Việt Nam trả lời thế nào khi vu khống cho dân lành và các nhà tranh đấu dân chủ trước dư luận trong nước và hải ngoại, cùng quốc tế đây "

Trước khi công an cho chị Xuân ra về vào hồi khoảng 13 giờ chiều thì họ có đe dọa thêm và viết một tờ giấy triệu tập chị Xuân ngày 20-7-2008 phải đến trụ sở công an tỉnh Bắc Giang hoặc trại giam Kế để tiếp tục làm việc. Chị Xuân không nhận giấy và trả lời thẳng thắn với công an ngay trong đồn Hàng Trống : “ Tôi không có tội gì, không vi phạm pháp luật nên công an không có quyền triệu tập tôi. Các anh nói lợi dụng dân chủ, tự do, vậy đất nước này có dân chủ không, nếu có thì phải để người dân sử dụng, người dân xài chứ, tại sao khi họ dùng quyền dân chủ tự do ấy thì lại bảo họ lợi dụng. Đất nước ta đang phấn đấu để có tự do dân chủ, nhân quyền, vậy sao các anh lại sợ dân chủ, tự do. Trong khi đáng lẽ ra người dân được quyền làm tất cả những việc mà luật pháp không cấm, còn công an thì chỉ được làm những gì luật pháp cho phép thôi. Các anh bắt giữ tôi vào đây ép cung, mớm cung, truy bức tôi, bắt buộc tôi nhận giấy triệu tập như tội phạm hình sự. Tôi nói rõ tôi không có tội nên tôi không nhận tờ giấy này...”. Thế nhưng cánh mật vụ này vẫn đe chị Xuân chị không nhận chúng tôi sẽ giao công an hộ khẩu mang đến tận nhà chị và hiện chúng cho rất nhiều mật vụ theo dõi chị Xuân suốt ngày đêm.

Qua bản tin này chúng tôi những người tranh đấu dân chủ ở Việt Nam kêu gọi các tổ chức bảo vệ nhân quyền trong, ngoài nước, quốc tế, các tổ chức báo chí trong nước và nước ngoài hãy bảo vệ những người tranh đấu dân chủ đòi công bằng xã hội những người nông dân làng Me Điền - Bắc Giang nhất là ông Nguyễn Văn Bình, sư cô Thích Đàm Thoa, các nhà báo dân chủ đang chịu sự truy sát, khủng bố, đàn áp nặng nề của công an cộng sản Việt Nam như các nhà báo tự do tranh đấu cho nền Dân chủ và Nhân quyền của Khối 8406 và của Phong trào dân chủ Việt Nam : Lê Thanh Tùng, Dương Thị Xuân và rất nhiều người khác...

Hội viên Câu lạc bộ các nhà báo đấu tranh cho Nhân quyền – Tự do - Dân chủ Việt Nam đang hoạt động tại quốc nội.

Chiều ngày 17 - 7 - 2008 ghi nhanh tại trung tâm thủ đô Hà Nội. 

Các công dân Võ Văn Nghệ và Vũ Thị Bình

Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, quận Ba Đình, TP - Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.