Amcor và Visy là hai công ty lớn nhất nhì nước Úc trong ngành sản xuất các loại bao bì thùng giấy cứng để cung cấp cho tất cả các nhà sản xuất khác chứa đựng hàng hóa của họ, và thay vì tận tâm cạnh tranh để giành thị trường thì cả hai cùng thỏa hiệp ngầm để giữ giá cho cao – đây là một việc bất hợp pháp. Vào năm 2004, công ty Amcor đã thú nhận với ACCC về sự việc này. Tuy nhiên, trong lúc ACCC điều tra và truy cứu sự việc này thì ông Pratt, trong nhiều lần khai hữu thệ vào năm 2005, lại tuyên bố rằng ông không hề biết gì về việc công ty của ông làm chuyện sai trái cả.
Mãi đến cuối năm ngoái, 2007, sau khi điều đình, thương lượng với ACCC để chấm dứt các vụ kiện tụng, điều tra thì ông Pratt thừa mới thừa nhận sai trái về phần của ông và công ty. Ông phải nộp tiền phạt vạ $36 triệu Úc Kim, và tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Thế nhưng, ông lại bị truy tố về tội man khai, một tội danh thuộc về hình sự, có thể khiến ông xộ khám. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của ACCC, sau khi đã thỏa thuận điều đình với một người về việc vi phạm điều 45 của luật Trade Pactices Act lại khởi đơn truy tố người ấy với tội man khai trong lúc điều tra. Có người cho rằng sở dĩ ACCC làm như thế là vì nhiệm kỳ 5 năm của ông Graeme Samuel, chủ tịch ACCC, sắp đáo hạn và ông muốn được tái bổ nhiệm. Có kẻ cho rằng ông Pratt bị dùng làm vật tế thần để chứng minh rằng ông Samuel và ACCC không hề nương tay với các đại công ty hầu lấy lại uy tín của ACCC sau nhiều tai tiếng vì đã tiền hậu bất nhất về sự hữu hiệu của chương trình Fuel Watch.v.v. Có người lại cho rằng đấy chỉ là hậu quả của những thù oán cá nhân giữa hai nhà doanh nhân rất thành công, và đều cùng là người gốc Do Thái. Đâu là sự thật" Xin mời qúy độc giả theo dõi bản lược dịch bài báo của ký giả Cameron Stewart, nhan đề “ACCC Charges End Richard Pratt’s Road To Recovery” được đăng tải trên nhật báo The Australian ngày 21/6/08 vừa qua.
*
Khi tỷ phú Richard Pratt nghe tiếng ai đó gõ cửa tòa biệt thự tên Raheen của ông ở vùng Kew, một vùng dành riêng cho người giầu có ở Melbourne, vào tối Thứ Năm 19/6 vừa qua thì ông không hề tưởng tượng được rằng cuộc đời của ông sẽ bị xáo trộn ngửa nghiêng.
Người gõ cửa là các luật sư của ông. Họ đến để báo một tin hết sức đen tối: ông bị truy tố ra toà hình sự - và có thể lãnh án tù – về những bằng chứng hữu thệ mà ông đã đưa ra trước đó về vụ lén thỏa hiệp giữ giá.
Ông Pratt bàng hoàng sửng sốt đến bất động. Trong suốt thời gian qua, kể từ sau khi thú nhận rằng ông đã từng phê chuẩn chấp thuận một thỏa hiệp giữ giá với Amcor trên thị trường bao bì hộp giấy cứng trị giá $1,8 tỷ mỗi năm ở Úc, thì ông đã cố hết sức mình âm thầm làm việc đàng sau hậu trường để lấy lại danh tiếng cho mình, vốn đã bị sụp đổ vì lời thú nhận ấy.
Và bây giờ thì ông đang phải đối phó với 4 tội riêng rẽ, chiếu theo đạo luật thương mãi Trade Practices Act, về việc ông đã cung cấp bằng chứng giả tạo và đánh lạc hướng (providing false and misleading evidence) trong một cuộc điều tra. Mỗi tội mang hình phạt từ $2,000 phạt vạ đến 12 tháng tù ở. Ông Pratt quả quyết rằng ông sẽ tận lực bảo vệ danh dự, uy tín và sự tự do của ông.
Trong nhiều tháng qua ông đã cố tái thiết lập các mối quan hệ quyền thế xã hội chính trị của ông. Chuyện tung tiền làm việc nghĩa của ông cũng trở lại mạnh mẽ như xưa và ngay cả đội bóng bầu dục AFL mà ông yêu mến là đội Carlton cũng bắt đầu chiến thắng trở lại dưới sự lèo lái của ông trong chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị
Chương sách u tối nhất trong đời ông có vẻ đã kết thúc gần một năm sau khi ông thú nhận tội thỏa hiệp giữ giá, bị phạt vạ $36 triệu Úc kim và bị công khai sỉ nhục. Thế nhưng, ông Graeme Samuel lại còn nhiều ý tưởng khác nữa. Ông Pratt không biết được rằng sau khi vụ tòa hộ (civil case) được thương lượng ngã ngũ tại tòa Liên Bang (Federal Court) thì ông chủ tịch ACCC đã bắt đầu nghiên cứu những sự việc được cho là bất nhất trong lời khai hữu thệ của ông Prat với ACCC.
Cuối năm ngoái thì ông Pratt thú nhận tội của mình trong khi trước đó thì ông phủ nhận chuyện ông có dính líu vào thỏa hiệp giữ giá. Nguy hiểm cho ông, sự phủ nhận của ông vào năm 2005 lại là lời khai hữu thệ.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2005 với ACC, ông Pratt phủ nhận chuyện ông có thảo luận về những sự dàn xếp giữ giá (price fixing arangments) với ông Russell Jones, lúc bấy giờ là xếp lớn của Amcor, tại tửu điếm All Nations Hotel ở Richmond vào ngày 21/5/2001.
Năm 2005, khi ACCC gặng hỏi ông về lời tuyên bố của ông Russell Jones rằng họ thảo luận việc giữ giá cho cao thì ông Pratt trả lời: “Ông ta nói láo. Một cuộc đối thoại như thế chắc chắn là tôi phải nhớ chứ. Sự thực hoàn toàn không có một cuộc đối thoại nào như thế cả”.
Thế nhưng, vào tháng 9/2007 vừa qua, ông Prat - theo sự cố vấn từ luật sư của ông – quyết định điều đình với ACCC và theo sự điều đình này thì ông và công ty Visy phải thừa nhận tội (plead guilty).
Trong bản liệt kê sự thật được cả đôi bên chấp nhận (agreed statement of facts) thì ông Pratt đã phủ nhận lời khai của chính ông vào năm 2005; và ông thừa nhận có thảo luận về những dàn xếp trong việc giữ giá với ông Russel jones trong buổi họp của họ tại tửu điếm All Nations.
Ông Pratt tin rằng một khi vụ kiện của ACCC với ông được điều đình thỏa đáng thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ông đã vi phạm luật lệ và ông đã phải nộp phạt. Thế nhưng, ACCC lại có quan niệm khác. Họ tin rằng nếu họ không truy tố ông Pratt vì đã man khai trong lời khai hữu thệ (lying under oath) thì họ sẽ bị chỉ trích và bị tấn công tương tự như việc ASIC (Australian Securities and Investments Commission) bị tấn công vì đã không truy tố ông Steve Vizard theo hình sự.
Cuối năm ngoái, ACCC âm thầm chuyển vụ việc sang văn phòng Công Tố Viện (Director of Public Prosecution). Ông Pratt vô cùng tức giận vì cho rằng hành động của ACCC là một sự phản bội tinh thần của sự thỏa thuận giữa ông và ACCC.
Ông Leeo Zwier, phát ngôn nhân của công ty luật đại diện cho ông Pratt là Arnold Bloch Leibler, tuyên bố: “Ông Pratt ngỡ rằng ông sẽ được đối xử công bằng khi ông giải quyết được sự tranh chấp giữa ông và cái ACCC của ông Graeme Samuel”.
Việc không ai hiểu được là vì sao luật sư của ông Pratt lại không đòi cho thân chủ của họ phải được miễn tố trong bản thỏa thuận điều đình với ACCC mà lại chỉ dựa vào tinh thần “công bằng” mà thôi.
Những người yểm trợ ông Pratt sẽ xem việc ACCC đơn phương quyết định chuyển hồ sơ sang Công Tố Viện là một lối đánh hèn hạ đối với một người vốn đã trả dứt nợ cho tội lỗi của ông. Thế nhưng, những người không ưa ông Pratt thì rất hân hoan vì cho rằng ông đã thoát tội một cách quá dễ dàng trong vụ kiện bên tòa dân sự (civil case), vì tòa này chỉ có thể đưa ra phạt vạ chứ không có quyền tuyên án tù.
Vào tháng 12/2007, thủ tướng Kevin Rudd đã hứa hẹn sẽ đưa ra án tù tối đa là 5 năm cho những tay giám đốc bị kết tội có những hành vi kết bè trục lợi (cartel activity), và qua đó, thi hành một sự canh tân vốn đã bị ngưng trệ dưới thời John Hoard. TT Rudd lúc ấy tuyên bố: “Chuyện này ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều người, và vì thế, là một quốc gia chúng ta phải có thái độ cứng rắn về những hành vi thuộc loại kết bè trục lợi”.
Thế nhưng, ông Pratt xem quyết định truy tố của ACCC là một sự trả thù cá nhân từ ông Samuel. Hai ông Pratt và Samuel, hai doanh gia hàng đầu và thành công nhất của Melbourne, không ưa nhau từ cả hơn một thập niên rồi.
Ông Pratt là một kẻ ở bên ngoài, một cựu cầu thủ dã cầu thô thiển và đồng thời là một kỹ nghệ gia láu cá hoàn toàn khác hẳn với ông Samuel, một người từ bên trong hàng ngũ giới doanh nhân thượng lưu.
Hai người bất hòa với nhau về những vấn đề liên quan đến nghệ thuật trong khoảng cuối thập niên 1990, khi ông Pratt là chủ tịch của Trung Tâm Nghệ Thuật Victoria (Victoria Arts Centre) còn ông Samuel là xếp của Opera Australia. Họ đã không nói chuyện với nhau ít nhất là bốn năm rồi, và khi hai người cùng có mặt rong những buổi tiệc tùng, lễ lạc thì ông Prat thường xuyên bỏ về. Ông Pratt tin chắc rằng việc ông Samuel truy đuổi ông ráo riết ít nhất một phần nào đó cũng từ việc thù ghét cá nhân.