Gần đây, báo chí trong nước loan tin bắt đầu từ 30 tháng 4 năm nay, các sĩ quan VC làm việc tại một số cơ quan thuộc bộ quốc phòng CS và một số đơn vị quân đội CS, được lệnh mặc thử "quân phục cải tiến". Cho đến ngày 22/12/2009, toàn bộ quân đội cộng sản VN sẽ mặc quân phục mới. Như vậy là hình ảnh người bộ đội CS với dép râu nón cối sẽ được thay thế bằng bộ quân phục mới giống hệt quân phục của Trung Cộng.
Câu hỏi được đặt ra ở đây, nguyên nhân nào khiến CSVN quyết định thay đổi toàn bộ quân phục" Ít nhất có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, bằng cách xóa bỏ hình ảnh "dép râu nón cối", CSVN muốn tảy xóa toàn bộ những tội ác mà người bộ đội đã gây ra cho dân tộc VN trong suốt nửa thế kỷ qua. Thứ hai, thay đổi quân phục CSVN sẽ tạo ra cơ hội cho những trùm sỏ VC có dịp tham nhũng hối lộ, chia chác quyền lợi. Thứ ba, bằng cách thay đổi quân phục giống như quân phục Trung Cộng, CSVN sẽ có dịp thể hiện lòng trung thành của đầy tớ đối với quan thầy Trung Cộng.
Nhìn vào lịch sử quân đội CSVN, ta sẽ thấy quân phục của quân đội CSVN trong suốt nửa thế kỷ qua đều thay đổi tùy theo chủ. Khi dựa vào Trung Cộng, quân phục của CSVN làm bằng vải Tô Châu, do Trung Cộng cung cấp, và toàn bộ kiểu cũng do Trung Cộng vẽ. Đến khi tình chủ tớ với Trung Cộng bị sứt mẻ vào năm 1979 khi Trung Cộng xua quân "dậy cho VC một bài học", thì CSVN quay sang mô phỏng quân phục của chủ Nga Xô. Ngày nay, cũng với sự sụp đổi của cộng sản Nga, CSVN vội vã tìm về chủ cũ Trung Cộng, nên nhu cầu thay đổi quân phục sao cho giống với chủ là điều ắt phải xẩy ra. Kiếp đầy tớ, không dựa vào Nga cũng phải dựa vào Tàu!
Nhưng phải nói trong thâm tâm của những người cộng sản, dù lớn hay bé, xưa hay nay, đều bị ám ảnh về những tội lỗi mà người bộ đội "dép râu nón cối đã gây ra". Ám ảnh này không phải xuất phát từ sự ăn năn, hối hận, mà xuất phát từ thái độ trốn tránh sự thật, muốn gạt bỏ những ấn tượng không tốt lành gì trong đầu óc của người dân trong nước, cũng như của thế giới.
Quả thực trong suốt thời gian nửa thế kỷ qua, mỗi khi nói đến người bộ đội, tức người lính CSVN, ai ai cũng nhớ đến hai hình ảnh điển hình: Dép râu, nón cối. Trước 1975, hai hình ảnh này không những tạo nên những ác mộng kinh hoàng cho người Việt sau vĩ tuyến 17, mà ngay cả người Việt ở bên kia vĩ tuyến 17 cũng không ưa thích gì "dép râu, nón cối". Lạ lùng hơn, ngay cả những người bộ đội đang đi dép râu, đang đội nón cối, cũng chẳng thích gì khi có người nhắc đến bốn chữ "dép râu, nón cối". Người dân Việt Nam ghê tởm, sợ hãi "dép râu, nón cối" không phải vì chúng xấu xí, thô kệch, mà chỉ vì chúng là biểu tượng của tội ác, bất nhân, phi nghĩa, tráo trở, phản phúc.... Sự thực này đã trở thành chân lý trong tâm hồn, tim óc của bất cứ người Việt Nam yêu nước, yêu tự do nào, dù là trong nước hay hải ngoại.
Cũng giống như những tên hung thủ sau khi giết người phải buông dao, rửa tay, thay quần áo; người CSVN sau cơn cuồng điên gây tội ác cho chính đồng bào mình suốt mấy chục năm, nay cũng xảo quyệt nhận thấy, đã đến lúc phải thay hình đổi dạng, khoác lên mình những y phục mới, đẹp hơn, sang trọng hơn, đắt tiền hơn, văn minh hơn. Cũng giống như tên hung thủ giết người hàng loạt, dù có buông dao, thay quần áo nhưng vẫn say máu giết người; người CSVN thay đổi bộ quân phục mới, sang trọng, đắt tiền, nhưng cũng vẫn giữ nguyên bản chất độc ác, phi nhân, phản dân tộc.
Dân tộc Việt Nam đã có câu, “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Điều đó có nghĩa, trong đấu tranh chống CS, chúng ta không nên tối mắt khi thấy người cộng sản ăn uống xa hoa, mặt mũi phè phỡn, da dẻ trắng trẻo, mặc áo vét, thắt cà vạt, đi xe Mercedes,... là vội vàng xun xoe chạy theo chúng, tưởng chúng trở thành người văn minh, đáng là ông chủ để mình tôn thờ. Tương tự như vậy, dù cho người lính CS có thay đổi quân phục gì đi nữa, chúng ta cũng phải hiểu rõ bản chất cộng sản vẫn đang tiềm ẩm trong máu huyết của chúng.
Trong chiều hướng hội nhập với thế giới để buôn bán làm ăn với tư bản ngoại quốc, để tha hồ phung phí tài nguyên đất nước, bán rẻ sức lao động của người dân VN, CSVN sẽ còn nhiều trò ma quái. Sau màn thay đổi quân phục, chúng sẽ thay đổi đồng phục của công an, chúng sẽ đổi tên đảng cộng sản, thậm chí, ngay cả tên họ của chúng, nếu cần chúng cũng huỷ bỏ. Nhưng chúng ta phải hiểu, người cộng sản luôn luôn lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Vì vậy, Hồ Chí Minh tự đóng vai Trần Dân Tiên viết sách ca tụng mình, mà y không biết ngượng. Thậm chí, cả một guồng máy cộng sản từ trung ương đến địa phương hay biết chuyện đó, cũng không một ai ngượng ngùng xấu hổ. Hiểu rõ bản chất đó của người CS, chúng ta sẽ tỉnh táo, có được trong tay cặp kính chiếu yêu, nhìn rõ bản chất thú của người CS, cho dù chúng có thay lông đổi lốt, biến hóa trăm hình vạn trạng.