Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Thế Vận Hội Bắc Kinh & Tinh Thần Thể Thao

07/04/200800:00:00(Xem: 2583)

Từ khi Trung Cộng thẳng tay đàn áp sự chống đối của người dân Tây Tạng thì ở Úc – cũng như trên thế giới – đã xảy ra một sự tranh luận ráo riết về việc các quốc gia hay các lực sĩ có nên ra mặt tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh hay không. Cựu thủ tướng Úc Malcolm Fraser, người đã từng lên tiếng kêu gọi giới lực sĩ Úc tẩy chay Thế Vận Hội 1980 ở Mạc Tư Khoa như một cách lên án Nga Sô xâm lăng A Phú Hãn, lần này lại lên tiếng thừa nhận rằng tẩy chay Thế Vận Hội không phải là một phương thức chế tài hữu hiệu. Những người chống đối việc tẩy chay lý luận rằng Thế Vận Hội phải vượt lên trên chính trị, vượt lên trên mọi dị biệt, rằng truyền thống và tinh thần Thế Vận Hội đòi hỏi các lực sĩ phải dồn hết nỗ lực vào việc thi thố tài năng để đạt được phương châm “Cao Hơn, Xa Hơn, Nhanh Hơn”. Thế nhưng, sự thật thì sao" Sau đây xin mời qúy độc giả theo dõi phần lược dịch bài bình luận tựa đề “What Olympic Spirit" Athletes Are Doing It For Themselves" của nữ ký gia Larissa Dubecki được đăng tải trên nhật báo The Age ngày 01/04/08 vừa qua.

*

Việc nước Úc từ chối không tham dự vào bất kỳ một cuộc tẩy chay nào quả thật đã đi ngược lại tinh thần của Thế Vận Hội.
Sự thú nhận đẫm lệ, đầy đau khổ của Wayne Carey (LND: một tay cựu cầu thủ dã cầu VFL một thời lừng lẫy với tài đánh banh, nhưng trong thời gian gân đây bị vướng mắc vào quá nhiều xì-căng-đan liên quan đến rượu chè, nghiện ngập, đánh nhau, bị truy tố ở Hoa Kỳ.v.v.) trên chương trình truyền hình “Enough Rope” tối thứ Hai 31/3 vừa qua có lẽ đã quá đủ rõ ràng để dập tắt cái ý tưởng mà từ lâu người dân Úc vẫn hằng ấp ủ trong tim. Đó là ý tưởng, hễ một người là thể thao gia tài giỏi vô địch thì người đó bắt buộc phải là một tấm gương sáng để mọi người noi theo! Dĩ nhiên ý tưởng này khó thể nào bị dập tắt. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mong đợi những sự việc vĩ đại từ họ, trên sân vận động cũng như ở ngoài đời thường. Và chúng ta sẽ cay đắng than phiền mỗi khi họ làm chúng ta thất vọng và rồi sau đó chúng ta sẽ lén lút hạ thấp kỳ vọng cuả mình để không bị thất vọng quá thường xuyên.
Việc huyền thoại hóa một cách tập thể như thế này là một trong những lý do hiếm hoi mà tôi có thể nghĩ đến để giải thích cho việc cầu thủ AFL James Hird và nữ lực sĩ trượt tuyết nhào lộn (aerial skier) Alisa Camplin nằm trong danh sách những đại biểu được mời tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh 2020 của thủ tướng Kevin Rudd trong lúc những người khác, chẳng hạn như giáo sư Eva Cox, một nhà bình luận xã hội kiêm nhà tranh đấu nữ quyền lẫy lừng, lại không được mời. Chắc chắn bà sẽ có nhiều điều thật đáng để cho người ta nghe. Còn chị Camplin và anh Hird thì sao" Tôi không chắc lắm!
Chúng ta có một mối quan hệ trúc trắc trục trặc với chuyện tự động anh hùng hóa những nhà thể thao vô địch. Chúng ta mong mỏi rằng họ sẽ là biểu tượng của sự vĩ đại, trong lúc tranh đua cũng như ngoài đời. Thế nhưng, trong qúa trình ấy, chúng ta lại chấp nhận, thậm chí khuyến khích họ trở thành những kẻ ích kỷ, chỉ biết chuyên chú vào việc theo đuổi mục tiêu của họ cho đến độ trở nên một kẻ hoàn toàn tự kỷ, cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ - thí dụ điển hình là anh Grant Hackett, đội trưởng của đội bơi lội Thế Vận Hội. Môn thể thao của anh có thể đã mang anh đi khắp thế giới rất nhiều lần, thế nhưng, anh tỏ lộ thật rõ sự hiện hữu cùng cái nhìn thiển cận hạn hẹp như một con cá vàng trong bồn kiếng của anh khi anh tuyên bố, anh không ủng hộ bất kỳ một sự tẩy chay nào trong Thế Vận Hội Bắc Kinh tới đây để phản đối sự đàn áp đẫm máu của Trung Cộng tại Tây Tạng gần đây. Anh còn nói thêm rằng ”hy vọng là đến lúc ấy thì vấn đề này sẽ chết bớt một tí”.
Nếu bỏ qua một bên việc sử dụng từ ngữ một cách vụng về như trên, anh Hackett quả thật chỉ rập khuôn lời của ông John Coates, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Úc (Australian Olympic Committee), người đã miêu tả Thế Vận Hội như “một lực lượng của phe thiện” để rồi sau đó tuyên bố “Vai trò của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế IOC không phải là việc nắm phần lãnh đạo chủ động trong chuyện đáp ứng những vấn đề như nhân quyền hoặc những chuyện chính trị, những chuyện này nên để cho các chính phủ hoặc các tổ chức hằng quan tâm đáp ứng thì thích hợp hơn”.


Đấy quả thật là một lập trường sai lầm vì ông đã trực diện đi ngược lại Tuyên Ngôn Thế Vận (Olympic Charter). Tuyên Ngôn này nhấn mạnh: ”Liên kết hòa hợp thể thao vào văn hóa và giáo dục, tinh thần Thế Vận nhắm vào việc tạo dựng một nếp sống dựa trên niềm vui thú của nỗ lực, giá trị giáo dục của những thí dụ điển hình tốt đẹp và sự tôn trọng các nguyên tắc đạo đức căn bản có tình hoàn vũ”,
Lập luận rằng việc tẩy chay hoàn toàn một Thế Vận Hội chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ đạt được một điều gì chắc chắn ngoại trừ việc làm cho những lực sĩ không được tham dự bị thiệt thòi quả thật là một lập luận công bằng. Thế nhưng, Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế và đàn em của họ ở Úc dường như quyết tâm muốn tiến về một chiều hướng khác qua việc để Thế Vận Hội trở thành một công cụ tuyên truyền rực rỡ của nhà cầm quyền Trung Cộng. Họ muốn được cả hai chiều. Một mặt giữ vững trò hề kịch cỡm rằng Thế Vận Hội này là một biểu tượng hòa bình toàn cầu (a giant global olive branch), với châm ngôn có vẻ cao cả của Thế Vận Hội Bắc Kinh là “Một Thế Giới – Một Giấc Mơ”, trong lúc nó thật ra chỉ là một thí dụ thật xa xỉ hào nhoáng của chủ nghĩa tự tôn quốc gia mà thôi. Mặt khác, họ muốn ngăn cản không để cho bất kỳ một ai khác có cơ hội thâu hoạch sử dụng tính biểu tượng của Thế Vận.
Thế nhưng, không phải ai cũng ngoan ngoãn nằm lăn quy phục như các lực sĩ Úc. Một trong những đề nghị hay nhất mà một số đội Âu Châu đang nghiên cứu là việc tẩy chay lễ khai mạc. Và một số nhà lãnh đạo trên thế giới, chẳng hạn như nữ thủ tướng Đức Angela Merkel, đã tuyên bố rằng họ sẽ không tham dự lễ khai mạc vì họ quan tâm đến việc Trung Cộng chà đạp nhân quyền.
Trong lúc việc tẩy chay lễ khai mạc Thế Vận đã được nhắc đến như một sự hy sinh qúa lớn mà chúng ta không nên đòi hỏi từ các lực sĩ, thế nhưng, nó không thể nào là một sự hy sinh qúa mức cả. Những tay bơi lội như anh Hackett, vì phải thi đấu trong mấy ngày đầu của Thế Vận Hội, đàng nào cũng sẽ không tham dự lễ khai mạc bởi vì thức khuya đêm ấy sẽ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của anh trong những ngày sau đó.
Còn thêm nhiều ý tưởng khác cũng khá hay trong việc bày tỏ thái độ. Các tuyên thủ thủy cầu (waer polo) của Đức đang dự định sẽ đồng loạt mặc áo choàng khăn tắm (bathrobe) màu cam như một hành động bày tỏ sự đoàn kết với các nhà sư Tây Tạng.
Chuyện này nghe có vẻ hơi nực cười có phải vậy không" Tôi đồng ý. Thế nhưng, nếu phong trào Thế Vận và những lực sĩ tham dự muốn tiếp tục tấn tuồng rằng chương trình hào nhoáng xa xỉ mỗi bốn năm một lần này thật sự là vì sự dung hòa toàn cầu thì họ cần phải chứng minh được rằng kiến thức của họ về thế giới không chỉ hạn hẹp như lằn sơn dưới đáy hồ bơi hoặc trên sân chạy bộ.
Khi các nhà vô địch Thế Vận Úc đứng trên đài lãnh thưởng bốn tháng tới dây, chúng ta cần suy gẫm thật kỹ về câu hỏi, chúng ta hoan hô cái gì" Tài năng sáng lạn chói lòa của họ ư" Sự hy sinh cá nhân của họ, quyết tâm gần như mù quáng (blinkered single-mindedness) của họ vốn dĩ khiến tất cả mọi ý định tốt của chúng ta cảm thấy hổ thẹn ư" Hay chúng ta sẽ nghĩ rằng vinh quang của họ sẽ phản ảnh được vinh quang của đất nước" Hoặc nghĩ đến số tiền thuế của người dân đã được chi ra cho chiến thắng ấy" Hay số tiền bảo trợ kếch xù sẽ được đổ vào trương mục của họ (bởi vì ai cũng yêu thích kẻ chiến thắng, đặc biệt là những kẻ chiên thắng mà còn lái xe Audi)"
Có lẽ đã đến thời điểm mà chúng ta, như một tập thể, phải trưởng thành rồi, và thừa nhận rằng không phải họ cố sức tranh đua vì chúng ta đâu. Họ tranh đua cho chính bản thân họ mà thôi. Và nếu họ không tranh đua cho sự vinh quang của chính họ thì họ tranh đua vì các nhãn hiệu thức ăn sáng, vì các công ty tài chánh, vì những chiếc xe hơi mới cáu cạnh láng coóng, vì các loại đồng hồ đeo tay và kem đánh răng cùng các loại y phục thể thao kỹ thuật cao vốn hứa hẹn sẽ biến mọi người thành một nhà vô địch.
Nếu họ thực sự muốn tiếp tục với tấn tuồng rằng Thế Vận, vì một lý do nào đó, quả thật nhắm vào việc giúp cho người ta hướng thượng thì ít nhất họ phải biết sử dụng biểu tượng cùng quyền lực của biểu tượng một cách đúng đắn thay vì hiện diện rong buổi lễ khai mạc tại vận động trường Tổ Yến. Đấy sẽ là một cử chỉ tuy rất nhỏ nhoi, tuy thật đơn giản nhưng lại có thể đại diện cho một điều gì đó vĩ đại hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.