Có một ngọn đuốc làm mờ cả trận bão lửa đấu tranh cho độc lập, tự do, của cả một dân tộc. Ngọn đuốc đó là ngọn đuốc Thế Vận Hội. Dân tộc đó là dân tộc Tây Tạng đang biểu tình nổi dậy bị Trung Cộng trấn áp bằng lưởi lê và súng đạn. Và TC là chế độ đang cai tổ chức khai mạc Thế Vận Hội ở Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 8 là ngày ngọn đuốc Thế Vận Hội được rước về cắm ở đó.
Thế Vận Hôi tên dịch từ tiếng Tàu nghe cho oai chơi, chớ thực sự chỉ là ngọn đuốc tương trưng cho trò chơi của các lực sĩ ( tiếng Pháp là Jeux Olympics) để thiên hạ xem chơi thôi. Theo thần thoại và truyền thuyết của Hy Lạp, người Hy Lạp thích xem đến nỗi vào ngày ấy các quốc gia đô thị đang đánh nhau, họ cũng hưu chiến để các lực sĩ thi đua sức mạnh của bắp thịt,
Nhưng ở đời nhứt là trên phương diện quyền lực và võ lực, lịch sử thường do kẻ mạnh, người chiến thắng viết. Quần chúng thường hay quên và thiếu kiên nhẫn. Lương tâm con người dễ đánh động nhưng cũng dễ lặng im. Khi hay tin độc tài quân phiệt càn quét, bắn giết, bắt bớ tăng ni Phật tử ở Miến Điện biểu tình đòi dân sinh, dân chủ, và tin ở Tây Tạng nổi dậy biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, thiên hạ nhao nhao lên. "Chúng ta phải ủng hộ, phải giúp đỡ người dân Miến Điện và Tây Tạng". Miến điện, Miến Địện! Tây Tạng, Tây Tạng!" rùm beng lên.. . nhưng ít ngày, ít tuần rồi lịm dần, nhảy qua việc khác.
Đúng, độc tài quân phiệt Miến Điện quá khắc nghiệt . Độc tài Cộng sản quá ác ôn. Trung Cộng là một trại tù lớn. Độc tài TC quá bá quyền bành trướng, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Đúng, nhân quyền cao cả, thiêng liêng. Nhưng hô hoán lên chỉ một thời gian thôi. Chỉ đả đảo, phản đối, lên án mà không hành động cụ thể và thiết thực.
Đúng, tất cả những hành động của độc tài quân phiệt và độc tài CS đánh đập, bắt bớ, bắn giết tăng ni, Phật tử Miến Điện là những sự thật. Có hình bằng một nghìn chữ. Có âm chứng, tiếng súng nổ, tiếng người ngả chết. Có tiếng bộ đội và công an hò hét, đánh đập người biểu tình đa số là nhà tu và Phật tử không một tấc sắt trong tay. Không ai chối cãi vào đâu được nữa.
Có những lời ủng hộ, những lời kêu gọi giúp đỡ người biểu tình. Có những lời lên án, những lời buộc tội gay gắt độc tài quân phiệt và độc tài CS. Cũng có những lời hô hào tẫy chay Thế vận Hội do TC tổ chức tại Bắc Kinh, kêu gọi không vào chế độ tội lỗi để thi tài và thưởng ngoạn. Nhưng không thấy hành động trừ những cuộc biểu tình của người Tây Tạng hải ngoại.
Cũng có những lời biện minh cho Thế Vận Hội tổ chức ở Bắc Kinh, tham dự là phương tiện làm thiên hạ chú ý về nhân quyền! Tuy lời này nói nhỏ nhẹ nhưng là từ miệng nhà quan có gang có thép. Nên Thế Vận Hội làm lu mờ cuộc đấu tranh đòi độc lập tự do của Tây Tạng. Huy chương vàng bạc đồng; tên tuổi của lực sĩ; tổ chức chặt chẽ của Thế Vận Hội; và cơ hôi để những ngiên thủ quốc gia muốn gặp Anh Khổng Lổ về dân số, sắp thành ông trọc phú nhứt nhì hành tinh - là TC-- làm lý lẽ của kẻ mạnh lúc nào cũng thắng. Lời biện minh cứ tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh vì đó là phương tiện để thế giới chú ý về sự vi phạm nhân quyền của TC nặng ký. Ý tiếp tục đi tuy không nói ra nhưng mạnh hơn tiếng gọi tẫy chay. Và hàng hàng lớp lớp các vận động viên, các thành phồ rầm rộ dự lễ đốt đuốc thiêng ở thành phố Olympia ở Hy Lạp. Tiếng hò reo của hàng ngàn người, vòng đai an ninh chặc chẽ, ánh sáng của ngọn đưốc Thế Vận Hội tuy mới đốt vẫn làm lòa đi hình ảnh đẫm máu của người đại diện TC lên đọc diễn văn nhân danh là nước đăng cai tổ chức. Nó cũng làm mờ đi hình ảnh của ba người Tây Tạng vì đạo pháp và dân tộc liều mình len lỏi vào đưa biểu hiệu Tây Tạng lên để thế giới chú ý Tây Tạng bị TC xâm lược và TC đang đàn áp người dân đứng lên. TC cắt 3 phút phim ba người Tây Tạng đứng lên phản đối khi cho chiếu lễ đốt đuốc ở Núi Olympic. Tại Trung Quốc.
Ngọn đuốc Thế Vận Hội được đốt đó sẽ được rước chuyền qua nhiều quốc gia và thành phố lớn trên thế giới. CS Hà nội sẽ tưng bừng đón rước đuốc để dâng công Anh Cả Đỏ dù Anh Cả Đỏ mới ăn tươi, nuốt sống hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của đất nước ông bà VN để lại cho con cháu VN. Nó sẽ làm mờ đi hình ảnh những tăng ni Phật tử đã chết dưới sự tàn sát của bộ đội TC nhiều ngày qua và những tra tấn cực hình của công an mật vụ TC trong các phòng giam đối với những người Tây Tạng bị bắt. Rồi đây đến ngày 8 tháng 8, ngọn đuốc đến Bắc Kinh, thì thảm cảnh Tây Tạng bị lơ là nếu không muốn nói là quên lãng như cuộc cách mạng áo cà sa ở Miến Điện.
Ngọn đuốc đó sẽ được truyền thông đại chúng lấy làm tiêu điểm, tin hàng đầu, lùa Tây Tạng ra rìa. Thiên hạ sẽ kéo về Bắc Kinh, lực sĩ thì thi tài, quần chúng thì xem giải trí. Tây Tạng trở thành chuyện thế giới chỉ nhớ mang máng như chuyện thuở nào, ở đâu ấy. Người ta đến Bắc Kinh quên rằng đang đi vào và tiếp tay cho một chế độ tội lỗi diệt văn hóa Tây Tạng, sát hại Phật Giáo có trước CS mấy ngàn năm. Tổ chức Thế Vận Hội của các nước đến Bắc Kinh với niềm an ủi riêng và tự biện minh tham dự là phương tiện đóng góp cho nhân quyền, gạt một bên chân lý, không trả lời câu hỏi rất có lý, là, làm sao đóng góp cho nhân quyền khi đi vào nhà của chế độ tội lỗi, đánh bóng cho chế độ sát thủ nhân quyền chính của chính dân tộc họ và dân tộc Tây Tạng. TT Bush khi bắt tay Ong Hồ cẩm Đào, Ong Bush chắc phải cố gắng quên chính miệng Ong đã hô hào dân nước nào đứng lên vì tự do, thì Mỹ đứng bên cạnh.
Lương tâm công chính Con Người dễ bị đánh động nhưng tiếng động của lương tâm cũng mau lịm mờ . Chỉ năm nay thôi, chỉ ba tháng đầu năm 2008 thôi, lương tâm Nhân loại rúng động ba lần, tháng Giêng vụ Chad, tháng Hai vụ Darfour, và tháng Ba vụ Tibet. Nhưng hành động thì quá yếu nếu không muốn nói là không có gì. Người ta nhao nhao lên vai ngày vài tuần cũng như vụ Miến Điện, Chad, Darfour. Và bây giờ "Tây Tạng, Tây Tạng!" thế rồi im dần qua vấn đề khác. Vụ Tây Tạng có thể mau hơn vì ánh sáng sân khấu và đấu trường Thế Vận hội ở Bắc Kinh mà TC vì muốn đánh bóng mình đã tốn tiển tỷ của người dân Trung Hoa.