Thời gian 4 ngày 30, 31 tháng Tám và 1 và 2 tháng Chín, năm 2004.
5.000 đại biểu đảng Cộng Hoa. 15.000 ký giả của truyền thông đại chúng Mỹ và quốc tế. Nếu tính quan khách lên đến 50.000 chánh thức tham dự trong hội trường. Và kể chung bên ngoài số người tụ tập chống đối Cảnh sát ước lượng có thể lên 250.000 người đến Nữu Uùc. Chống đối biểu tình, bích chương biểu ngữ xảy ra trước đại hội, thấy gần như đủ mặt các tổ chức Phản Chiến, Bảo vệ Môi sinh, Uûng hộ Phá thai, Hôn nhân Đồng tính. Bảo vệ an ninh trật tự nổi có 10.000 Cảnh sát, trong đó 2.500 người lo bảo vệ an ninh cận cho Đại Hội. Từ tháng Bảy FBI và các An ninh Tình báo Mỹ đã bám sát những bộ mặt chuyên biểu tính phá đám, và những đầu mối có dính líu gần xa vói quân khủng bố, nhưng chưa bắt ai.
Chánh quyền Thành phố, Biện lý đã không cho Cảnh sát ngăn cấm biểu tình chống đối không nguy hiểm đến sinh mạng tài sản người biểu tình và nhân dân, không gây rối loạn trật tự công cộng.
Thị Trưởng New York, Ô. Bloomberg mở rộng cửa, mở website hướng dẩn, khuyến khích hạ giá mọi tiện nghi công cộng y thực trú hành, nhứt là giao thông công cộng. Hàng quán cũng hạ giá dịch vụ, coi như một lễ hội lớn để chiêu dụ khách đến thật nhiều.
Người Mỹ khắp nơi nhơn cơ hội này, làm một chuyến du lịch Nữu Ước rẻ tiền, mặc tình rửa mắt, rửa tai, với tại Nữu Ước, nơi năm 2003 theo thống kê có gần 36 triệu du khách đến.
Cả Tây Aâu Bác Mỹ hướng về Nữu Ước. Hầu hết truyền thông đại chúng bên kia bờ Đại Tây Dương như báo Le Monde, Figaro, RFI, TV của Pháp, Anh, Nhựt đến bên này bờ như USAToday, New York Times, CNN, Fox v.v. của Mỹ cũng hướøng về Đại hội Đảng Cộng Hoà ở Madison Square. Cuộc bầu cử Mỹ muốn hay không muốn cũng ảnh hưởng đến bang giao Mỹ đối với các nước và tinh hình thế giới.
Một số thắc mắc chung như hồi Đại Hội Đảng Dân Chủ. Thắc mắc tại sao TNS Kerry lấy 4 tháng đánh giặc ở VN làm trọng hơn 19 năm làm nghị sĩ ở Thượng Viện Mỹ. Và bây giờ hết chỗ chọn sao mà Đảng Cộng Hoà và TT Bush lại chọn Nữu Ước làm nơi tổ chức Đại Hội. Nhiều nghịch lý bên ngoàiù. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng Cộng Hoà chọn Nữu Ước làm nơi họp đại hội. Nữu Ước là lãnh địa, nơi hùng cứ của Đảng Dân Chủ. 8 triệu dân Nữu ướùc, có đến 2 triệu 800 ngàn người ghi danh Đảng Dân Chủ, mà chỉ có nửa triệu ghi danh Đảng Cộng Hoà . 51 Nghị viên của các thành phốä của Nữu ước, chỉ có 8 Cộng hoà, đại đa số Dân Chủ. Trước đại hội, truyền hình ABC thăm dò, 83% dân Nữu Ước không muốn Đại Hội Cộng hoà tổ chức tại đây. Năm 2000, chỉ có 18% cử tri bỏ phiếu cho TT Bush.
Nghịch lý này có thể tóm kết tiêu biểu qua tựa đề bài báo của nhà báo Pháp Guillemette Faure viết tại New York, "Đảng viên Cộng Hoà đổ bộ vào đất địch ở New York." Kiểu cách chống đối biểu tình thì nhiều, như leo trên cao mặt tiền một đại khách sạn để treo hai cái phưóùng có chữ Bush và Truth gạch chéo để nói TT Bush nói láo, nhưng quá nguy nên cảnh sát phải gọi xe Chữa lửa đến đưa ngưòi chống đối xuống và mời về đồn nói phải quấy. Cũng có sáng kiến chống đối dễ thương và ý nhị, như màn kịch lịch sử này. Khi mặt trời mới mọc còn đỏ ối ởø chân trời Nữu Ước, trên Đại lộ Lexington, người ta nghe thấy tiếng vó và đoàn người sải ngựa, miệng hô to "Cộng hoà đến…Cộng Hoà đến…", như Paul Revere anh hùng Chiến tranh Độc lập xưa kia, sải ngựa đi thông báo cho người dân thuộc điạ, đoàn quân viễn chinh xâm lược Anh, của vua Geoge II đổ bộ lên Nữu Ước. Xem qua ai cũng có thể liên tưởng đại biểu Đảng Cộng Hoà về đây đại hội là đội quân viễn chinh thực dân Anh, và Bush là vua Geoge II đã ra lịnh đánh các thuộc đia tiền thân lập quốc của nước Mỹ bây giờ.
Nhưng thực chất không phải Đảng Cộng Hoà không có lý do để lấy Nữu Ước làm nơi đại hội. Đại hội đảng Cộng hoà hay Dân chủ bây giờ không thuần tuý để chỉ định ứng cử viên tổng thống nữa, mà là một cơ hội để ứng cử viên và Đảng gởi đến nhân dân một thông điệp tổng hợp, toàn diện cho 4 năm tới. Thị trưỏng Nữu Ước là đảng viên Cộng Hoà. Thái độ người Dân Chủ và Cộng hoà ở Nữu Ước không cách xa nhau lắm, như ở Texas. Như Oâng Cựu Thị Trưởng Rudolph Giulliani, Cộng hoà, sau khi thôi vợ, đến ở chung nhà với những người bạn đồng tính, dân Nữu Ước vẫn không phê bình, chỉ trích gì. Và những đại diện dân thuộc đảng Cộng hoà vẫn tỉnh bơ đi biểu tình với những người đòi được quyền phá thai, kiểm soát vũ khi. Cấp tiến bảo thủ, Cộng hoà Dân chủ không phải thước đo duy nhứt tỷ lệ được lòng dân Nữu Ước, mà con người thân dân và chương trình khả thi, ích nước lợi dân là tiêu chuẩn.
Hơn nữa, TT Bush, Đảng Cộng hoà tin tưởng sự nghiệp chống khủng bố là sự nghiệp được nhân dân Mỹ nói chung đánh giá cao trong chương trình ứng cử của Oâng. Quyết định chọn Nữu Ước, Đảng Cộng hoà và TT Bush đã lấy cả năm trước đây để làm nổi bật cuộc khủng bố 911 và để chứng tỏ TT Bush không phải chỉ là tổng thống của đảng Cộng hoà, mà là một tổng thống không sợ gì cả, cười hiểm nguy bất chấp nổi gian lao, đổ bộ đến đất Dân Chủ để cùng những người Dân Chủ chống khủng bố. Đại hội bên tàn tích cuộc khủng bố 911 còn đó, san thành bình điạ niềm tự hào của Nữu Ước, thủ đô kinh tế Mỹ, Word Trade Center . Đại hội gần bên tàn tích khủng bố để chứng tỏ từ sau cuộc tấn công đầy xúc phạm vào đất Mnỹ đóù, chánh quyền do TT Bush lãnh đạo đã chận đứng mọi cuộc tấn công vào nước Mỹ, mà còn đem quân đến A phú hãn và Iraq tiên hạ thủ vi cường, đập vào đầu rắng, nổ cỏ tận gốc.
Thử thách này của Bush và Cộng hoà sẽ được trả lời trong đại hội Đảng Cộng hoà và nhứt là ngày bầu cử của toàn dân Mỹ, qua thông điệp tổng hợp, toàn diện của Bush và đảng Cộng hoà. Trọng tài tối hậu là nhân dân cử tri Mỹ. Còn quá sớm để đánh giá. Chờ và xem Nữu Ước là một nghịch lý hay thuận tình của nước Mỹ sau ngày 2 tháng 11 năm 2004.