Bà Madelenna Lài. |
Bà kể: 'Chồng bị tù cải tạo, tôi đưa bốn con nhỏ lên thuyền vượt biên. Như có phép mầu, 15 năm sau chúng tôi đoàn tụ. Vì là giám đốc nhà Văn Hóa Việt Nam, ý tưởng tìm kiếm một chiếc thuyền gỗ đã đưa hàng triệu người VN tới với bến bờ tự do thúc đẩy tôi hàng ngày, hàng giờ. Tôi hy vọng nhà Văn Hóa VN sẽ có đầy đủ những báu vật lịch sử: chùa Một Cột, thuyền gỗ…Năm 1994, tôi bắt đầu nhờ cậy hết người này tới người khác, những ai mà tôi tiếp xúc để nhờ tìm giúp chiếc thuyền của người tị nạn VN năm xưa ở vùng Đông Nam Á, kể cả các chị em làm thợ của tôi.
Chiếc Thuyền Tự Do. |
Chiếc thuyền được đặt yên trên chiếc xe truck. Bà Madalenna Lài lao vào cuộc hành trình, ăn bờ, ngủ bụi, ngủ cả trên xe. Chuyến đầu tiên tới San Jose vào tháng 1-2001, sau đó đi lần tới Houston, Dallas, Arizona, Florida, New Mexico, Alabama, Delaware, Georgia, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Illinois, Maryland, Mississippi, North Carolina, Virginia, Tennessee, Wyoming, Kansas, Iowa, Arkansas, Colorado, Louisiana, Utah, Missouri, New York…
Cuộc hành trình của bà kéo dài từ tháng 5 cho tới tháng 8-2001, sau đó tạm ngừng. Cho tới đầu năm 2005, thuyền lại lên đường dong ruỗi suốt 12 tháng dài, rồi lại nghỉ. Ngày 14-4-2007 tới đây, thuyền lại lên đường bắt đầu cuộc hành trình mới đi dần tới 20 tiểu bang còn lại, dự tính kết thúc vào ngày 30-10-2007. Trong số 20 tiểu bang còn lại, bà cho biết, đáng ngại nhất là chuyến đi tới Alaska và Hawaii, cho nên riêng chuyến đi Alaska sẽ mất khoảng một tháng.
Khi thuyền dừng chân ở từng tiểu bang, bà Madalenna Lài thân hành xin yết kiến các thống đốc, và mở ngay một cuộc triển lãm để cư dân Việt tới xem với sự hỗ trợ của ban đại diện cộng đồng và các hội đoàn VN.
Bà tâm sự: 'Tôi muốn đem món quà vô giá, một ân nhân vô tri vô giác nhưng có công rất lớn, đã đưa những thân phận người VN chạy trốn CS tới bến bờ tự do. Tôi mong muốn giới trẻ Mỹ gốc Việt biết và hiểu bằng cách nào mà những con người VN, cha mẹ, anh chị, ông bà của họ đã đem cái sống đổi lấy cái chết vì hai chữ tự do. Người trẻ VN hiện nay đã thành đạt và làm được nhiều việc cho đất nước Hoa Kỳ. Tôi cũng muốn nhân những dịp này mà cám ơn nước Mỹ và thế giới đã đón nhận, đùm bọc, giúp đỡ những người Việt tị nạn trong buổi đầu khó khăn. Tôi xin được rung lên những tiếng chuông để ca ngợi lịch sử can trường của một dân tộc nhân ngày Quốc Hận 30-4: trong lịch sử nhân loại, chưa dân tộc nào có tới 500,000 người chết giữa biển khơi vì cuộc chiến đấu giành lấy tự do.'
Bà còn cho biết, chiếc thuyền Tự Do sẽ tới kỳ đài trung tâm thương mại VN, tiểu bang Washington vào trưa Thứ Bảy 28-4, và ngày 29-4 tới tiểu bang Oregon để góp phần tưởng niệm các quân dân cán chính VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tự do trong dịp lễ Quốc Hận 30-4-2007.
Nhìn những tấm ảnh chụp vào năm 2001, nay đã 6 năm ròng, người đưa thuyền đã không còn trẻ nữa. Nhưng giọng nói của bà vẫn đầy vẻ tự tin, vào nhiệt huyết và tương lai tươi sáng của dân tộc.