Cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đang ở một ngõ hẹp gay cấn. Những người đấu tranh đang đương đầu với một tập đoàn có rất nhiều lợi thế. Đã có hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm khuynh loát, khủng bố bất chấp đạo lý. Có lực lượng quân sự và an ninh trang bị tận răng thừa sức diệt chũng để thực hiện chế độ tự thực dân. Có ngân sách quốc gia trong túi. Và có ngoại giao và giao thương với các siêu cường. Mấy tháng nay từ sau khi được Mỹ gỡ CPC, cấp PNTR, và vào WTO, CS Hà nội mở một chiến dịch càn quét mạnh nhứt từ 20 năm trở lại đây. Trước cao điểm đàn áp đó của CS Hà nội, một câu hỏi cần đăt ra: liệu phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN có chịu nỗi hay không" Phân tích và đối chiếu cho thấy, không sao cả, phong trào đấu tranh thừa sức tiến lên và sẽ trưởng thành trên điêu tàn của CS.
Một về lịch sử, nhiều dấu chỉ cho thấy dư sức vượt qua. Thực dân Pháp xử tử những anh hùng lãnh đạo Việt Nam Quốc dân Đảng, nhưng Việt Nam Quốc dân Đảng vẫn sống còn và lớn lên với theo vận mạng nước non đến ngày nay. CS ám hại Đức Huỳnh Giáo chủ nhưng Phật Giáo Hòa Hảo vẫn lớn lên với đất nước khi Đức Thầy vắng mặt. CS Hà nội tử hình Anh Trần văn Bá mà cuộc đấu tranh chống CS độc tài đâu có ngưng. Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền hiện giờ chưa được thử thách như những bậc tiền bối, nhưng thừa dũng khí chấp hậu quả nặng nề trong tình huống xấu nhứt. Đã bao nhiêu cái gương chấp nhận đau thương nhưng không nhượng bộ CS. Một Nguyễn thị Thu tự thiêu vì tư do tôn giáo và dân tộc như Bồ tát Thích Quảng Đức. Một Nguyễn văn Lý đả đảo CS tại Tòa, Công an bịt miệng không kịp, coi 8 năm tù như chịu khổ nạn cho đồng bào, theo gương Chúa Ky tô hy sinh cho đồng loại.
Lịch sử thế giới chứng minh, phong trào nhân dân đấu tranh mà nhà cầm quyền không diệt được trong thời khởi động thì phong trào nhân dân sẽ phát triển trên đống tro tàn của chế độ. Thí dụ tiêu biểu là Ky tô giáo bị săn lùn, trốn tránh, củng cố niềm tin, tạo lực đấu tranh trong hầm mộ để rồi sau phát triển trên sự suy tàn của Đế quốc La Mã.
Hai, về học lý chánh nghĩa bao giờ cũng thắng, chỉ chậm hay mau thôi. Chánh nghĩa tư do, dân chủ, nhân quyền VN, lẽ phải đó đang đứng về phía nhân dân VN đang bị CS thống trị. Bất cứ cuộc chiến tranh chánh tri nào chánh nghĩa vẫn là yếu tố thắng lợi. CS Hà nội mạnh bạo thật nhưng phi chánh nghĩa. Chẳng những người dân thường mà cả người CS cũng đã thấy điều đó. CS thất bại ơ Liên xô, Đông Au, Nam Á. Chỉ còn ba con khủng long còn sót lại ở Á châu, đang cố gáng đổi màu nhưng thích nghi không được, đang sống trong cái chết. Mà mầm chết, hủy thể đến từ bên trong lẫn bên ngoài; đó là khát vọng tư do, dân chủ cho mình, vcho người, cho đất nước và nhân dân VN. CS càng vận nội lực, nội công nhiều để đề kháng, càng mất sức, càng yếu, và chết càng mau. Sức ép càng nhiều sức bật càng cao.
Tư do, dân chủ tuy ôn hòa nhưng thâm hậu và tổng hợp, là khắc tinh là mâu thuẩn tử von của CS độc tài đảng trị toàn diện. Trong chiến tranh chánh trị, ban đầu chánh nghĩa thường ở thế mềm yếu, nhà cầm quyền thường ở thế cứng mạnh. Nhưng dần dần chánh nghĩa được quần chúng ủng hộ nên có câu nhu thắng cang, nhược thắng cường. Dân tộc VN không phải là dân tộc ương hèn. Trái lại là một dân tộc bất khuất, kiên cường chống lại ba lần Bắc thuộc, một lần Pháp thuộc, khiến sử gia thế giói đánh giá là một quốc gia dân tộc bất khuất bên cạnh anh khổng lồ phương Bác. Bây giờ thời kỳ hiều lầm CS ngoại lai đã qua, thời kỳ sợ hải khủng bố CS Hà nội đã hết, đã đến lúc chánh nghĩa đấu với gian tà, chí nhân tranh cùng cường bạo CS.
Ba, về thế và lực. Xu thế dân chủ hóa toàn cầu và tự do hóa kinh tế cùng hướng với phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Chưa bao giờ VN có một số đại sứ bình dân, một lực lượng tiếp vận và tiếp liệu, một thế lực quốc tế vận hơn 3 triệu người ở hải ngoại như bây giờ, đang tiếp tay cho phong trào đấu tranh trong nước. Còn phong trào đấu tranh trong nước chưa bao giờ có đường lối linh hoạt, chiến thuật sáng tạo, đẩy CS vào thế bị động bối rối, làm CS loạn chiêu, trật miếng như bây giờ. Tôn giáo đòi độc lập, tư do. Trí thức bám thắt lưng địch mà đánh, dựa vào Hiến Pháp bánh vẻ của CS, tự tiện ra báo, lập đảng, nghiệp đoàn, hội. Công nhân đình công, lảng công. Nông dân đòi công bằng, khiếu kiện, chống lại lịnh trưng thu, tố tham nhũng. Tình trạng bất tuân hành dân sự trở nên phổ thông, và là bước đầu của cuộc cách mạng. Từ Bắc chí Nam, đến hải ngoại chuyển lửa về quê hương.
CS bên trong lúng túng, giải quyết sư vụ, giai đoạn, lý sự cùng; bên ngoài bị áp lực quốc tế liên tục. Trừ những người kẹt ăn chia với CS Hà nội, con người chánh trực Việt hay ngoại quốc không một ai còn nghe những biện luận của CS, không ai còn tha thứ những hành động bạc ác, thô bạo của CS đối với người dân Việt nữa.
Bốn, chính hàng ngũ Đảng CS cũng bị chia rẻ, phân hóa vì ảnh hưởng của cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN này. Tính đấu tranh của đảng CS đã mất. Thay vào đó là đầu óc xôi thịt, kèn cửa, tị hiềm, kỳ thị Bắc Nam, thân Tàu, thân Mỹ. Thành phần theo đảng vì bị tuyên truyền đấu tranh cho giai cấp nghèo , đấu tranh cho độc lập dân tộc, thông nhứt lãnh thổ chưa bao giờ vở mộng như bây giờ trước việc Đảng Nhà Nước quá lệ thuộc Mỹ và Tàu. Giá trị tư do, dân chủ, quyền lợi của đất nước và nhân dân Việt trong thời mở cửa cho đâu tư ngoại quốc vào đã xói mòn lòng tin nơi Đảng, của đảng viên nhiều năm theo Đảng và Đoàn Thanh, Thiếu niên CS. Chưa bao giờ số đảng viên ly khai công khai, trí thức do Đảng đào tạo, chánh đảng, bỏ Đảng, chống Đảng nhiều hơn bây giờ. Chưa bao giờ nạn kỳ thị Nam Bắc trong Đảng và trong Nhà Nước gay gắt hơn bây giờ .
Sau cùng một năm trước khi Liên xô đột quị và Đế quốc CS ở Đông Au sụp đổ, với sức mạnh quân sự, nội trị và ngoại giao của những chế độ CS này, có ai tin CS Liên xô và Đông Au sụp đổ không" Chắc rất ít người tin nếu không muốn nói không có người tin sự sụp đổ của CS xảy ra. Thì bây giờ CS Hà nội tuy bề ngoài coi làu làu vậy nhưng bên trong bầm gan tím ruột hết rồi. Trước thời Liên xô và Đông Au sụp đổ - trừ Ba Lan- các chế độ CS này không có phong trào nhân dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền như ở VN bây giờ. Thì câu hỏi phải thay chủ từ, liệu CS Hà nội chịu nổi không, chớ không phải phong trào đấu tranh chịu nổi không.