Hôm nay,  

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Chiều Chiều Ra Đứng Ngõ Sau

15/12/200700:00:00(Xem: 6489)

Chị Ngà thở dài:

-Úi chaaa… sau ngày lễ Tạ Ơn, ơn đâu không thấy, chỉ thấy ăn nhiều phì ra, mà nhìn thấy trước tháng tới hổng đủ tiền trả tiền mướn tiệm tiền thuế nhà rồi bây ơiiii…

Thanh hỏi:

-Chị than thở gì đó"

Láng trả lời thế:

-Chỉ hỏi chiều nay mì gói hay phở gói"

Sao tự dưng bữa nay trời trở gió, lạnh quá trời lạnh. Tối ngủ trùm mền còn lạnh thấu xương. Chắc tại vậy mà khách làm biếng ra khỏi nhà, làm biếng lại tiệm làm neo chớ gì" Mùa lạnh tóc tai móng tay móng chân mọc chậm!

Tuấn nói:

-Thì đúng rồi còn gì. Muà nóng tất cả đều hoạt động mạnh nên tóc mau dài móng mau ra… à, sao Thanh không xài sưởi"

Thanh nói:

-Tốn điện.

Tuấn nói:

-Thanh mua cái sưởi nhỏ để trong phòng ngủ, mấy chục bạc có chi đâu, tiện lợi và ít hao. Mua loại tự động nhá, có an toàn là khi nó ngã nó tự động tắt đâý. Sau ngày lễ Tạ Ơn tôi chịu khó sắp hàng trước cửa tiệm WalMart từ 4 giờ sáng, 5 giờ họ mở cửa tôi lấn vào mua được cái Tivi to loại mỏng sát tường rộng 35 inchs chỉ tốn bốn trăm bạc. Rẽ bỏ. Những món linh tinh như máy sưởi đồ bếp quần áo ui chu choa thiên hạ bu đông. Các anh chị có bao giờ làm như thế không"

Kim cừơi nhìn Tuấn ngạc nhiên:

-Ai dè Tuấn cũng biết tằn tiện vậy há. Ông Vinh nầy có bao giờ chịu thức sớm đứng sắp hàng để mua đồ rẻ vậy đâu!

Vinh liếc vợ, nói:

-Có phải chỉ mua cái Tivi thôi đâu, chen lấn dành dựt mua cả đống đồ không cần tới đem về chất trong nhà xe! Nhà xe hổng thấy chứa xe mà chứa đồ thập cẩm, xe đậu ngoài đường mưa gió lạnh lùng!

Tuấn xen vô nói:

-Hôm qua mưa. Mưa cả ngày. Buồn thấu xương.

Thu nói:

-Buồn và lạnh nữa. Cưới vợ đi Tuấn ơiiiii….

Trang nói:

-Em cọ bà khách nầy dệ thương quá đi. Mỗi lần em làm mọng tay cho bà, nếu cọ khách vô chỉ cần wạx chân mày, bà kêu em thôi vô làm cho người ta đi, bà chờ. Đang làm cho bà mà bà nhường như vậy, thiệt là tốt hỉ.

Láng nói:

-Người bình dân, họ dễ thông cảm. Họ hiểu mình kiếm từ đồng. Khi đắp bột phải đợi cho khô, hay khi sơn, vẽ phải đợi cho thiệt khô rồi mới đăp gel lên được. Khi để tay khách vô đèn khử cho khô, lúc đó mình dư sức nhổ lông một cặp chân mày mờ. Nhấp nháy!

Thanh nói:

-Nhưng cũng có khách khổng cho mình làm vậy đâu. Họ vô là muốn mình làm cho họ liền, mình mắc tiểu có dám đi" Ngồi dính trên ghế luôn. Dầu hổng có hẹn cũng vậy. Có người hẹn mà hông tới đúng hẹn, mình lỡ nhận người khác rồi, họ tới mà phải ngồi đợi là có khi họ giận đi luôn. Mất khách!

Khải nói:

-Khách bao giờ cũng đúng. Chị Thanh đừng quên điều ấy nhá.

Sương đang sơn móng tay cho bà khách duy nhứt trong tiệm nãy giờ im lặng cắm cúi làm, lên tiếng:

-Uí cha, cây cọ trào Pháp! Cho em mượn cây cọ đi chị Ngà ơi, cây nầy cũ quá bỏ cho rồi.Ý cha, chai nước sơn ế, đặc kẹo…

Nhỏ em út của em sao mà nó Buì Kiệm quá mấy chị ơi. Mấy chị có biết ai dạy kèm toán ở nhà hông chỉ cho em.

Thu nhíu cặp chân mày, hỏi:

-Cái gì Buì Kiệm"

Chị Ngà nói:

-Trời đất! Buì Kiệm mà hổng biết à" Hồi còn đi học, trong lớp chị đứa nào học ngu quá thì bị kêu là Buì Kiệm. Học dở như Buì Kiệm á.

Thu cười hắc hắc hắc:

-Xời ơi, nói tiếng Tàu ai mà hiểu, mấy người nầy già trẻ bé lớn, qua Mỹ mấy chục năm rồi quên hết tiếng Tàu! Hắc hắc hắc….

Chị Ngà mắng:

-Nhỏ nầy thiệt là vô duyên. Con cũng lớn trọng rồi mà hổng bỏ tánh vô duyên.

Thu vẫn còn cười, không giận chút nào:

-Chớ chị nghĩ coi, khi không đang nói chuyện nước sơn Mỹ, cây cọ trào Pháp, rồi xọt vô Buì Kiệm, ai mà nhớ chuyện phong thần trời"""

Hổng chừng chút nữa Sương nó kể chuyện Tây Du Ký Phong Thần Tề Thiên Đại Thánh nữa à. Trời!

Thanh nói:

-Thôi thôi, vui thì nhớ nầy nhớ nọ, cho đở nhớ quê hương mà, mấy người nầy sao ham gây! Ý cha… mùa lạnh tới càng nhớ nhà ray rứt. Ý chaaa…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.