Bạn,
Theo báo quốc nội, trên địa bàn thành phố Huế, có 1 khu vực với 200 căn nhà rách nát, ọp ẹp của những gia đình thuộc tổ 21 phường An Cựu được người dân quen gọi là "xóm lều". Từ năm 1998, khi dự án Đại học Huế được khai triển, những gia đình cư dân ở đây thuộc thành phần phải giải tỏa. Tuy nhiên, từ đó đến nay chẳng ai đả động gì, những gia đình cư dân nghèo rơi vào tình cảnh "đi không nỡ, ở không xong" trong những căn lều ngày càng rách nát một cách thảm hại . Báo SGGP ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Tại phường An Cựu, một điều rất dễ nhận thấy ở "xóm lều" là gia đình nào cũng nghề nghiệp không ổn định. Gia đình chị Nguyễn Thị Bé, 7 người chen chúc trong căn lều xập xệ chưa đầy 15m2. Hôm phóng viên đến, cả nhà đang ngồi lục đục bên đống chai bao. Chị Bé than: "Cực lắm chú ơi! Những ngày nắng ráo còn kiếm được đôi đồng chứ mùa mưa là đói dài dài". Gia đình chị vốn trước đây là dân vạn đò sống trên sông Hương. Hơn năm trước, mưa lớn đã làm chìm chiếc đò vốn quá cũ nát. Túng thế, chị tìm đến đây che tạm căn lều để ở. Cái ngày gia đình chị chuyển lên trên cạn cũng là ngày trong thùng không còn một hạt gạo. Chạy vạy mượn bà con láng giềng được mấy trăm ngàn mới che được căn lều ở tạm. Nghề ngỗng gì cũng không có, cả gia đình đành đi lượm chai bao kiếm sống qua ngày. Trước đây, căn lều rộng gấp đôi thế này, nhưng mùa mưa năm ngoái đã đổ sập. Tiền không có để làm lại nên đành dựng tạm cái chòi để chui vô, chui ra."
Phóng viên nhìn quanh, trong nhà chị chẳng có gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường ọp ẹp cùng chiếc xe đạp cũ. Căn lều của gia đình chị Nguyễn Thị Dớ và anh Dương Văn Khoang ở cạnh bên cũng chẳng hơn là bao. Cũng chừng ấy mét vuông mà 9 người ở. Ban ngày thì mỗi người đi làm một nơi, đêm về mỗi người ngồi một góc, chứ đi lại là... đụng nhau. Ngày ngày anh Khoang đạp xích lô, chị Dớ đi bán vé số. Nhà 6 đứa con cứ san sát đầu nhau, nghèo quá nên chẳng có cháu nào đến trường.
Nơi "xóm lều" đang tọa lạc trước đây là khu đất bỏ hoang. Vào đầu những năm 1990, dân vạn đò từ các nơi của thành phố Huế không có đất tìm đến đây dựng lều làm nhà ở. Ai đến trước chiếm được mảnh đất lớn, người đến sau thì mảnh nhỏ hơn. Ban đầu chỉ một vài nhà, sau đó qua truyền miệng, người vô gia cư khắp nơi trong thành phố cứ tìm đến và hình thành nên xóm lều. Họ cứ nghiễm nhiên làm ăn sinh sống và trở thành những "công dân tự phát" ở tổ 21.
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, năm 1998, vùng đất này nằm trong 120 hécta đất được quy hoạch giao cho Đại học Huế xây dựng làng đại học, phương án di dời "xóm lều" đến vùng đất mới cũng đã được tính đến. Tuy nhiên, không hiểu sao từ đó đến nay chẳng ai đả động gì. Theo một viên chức phường An Cựu, thì "dự án Làng Đại học Huế kéo dài đã gây khó khăn cho cuộc sống người dân".